Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   "YAH!!!!! Giết nó! Giết nó!!!!"

   Ở khu trò chơi điện tử, hai bạn trẻ Hyerin cùng với Lisa đang hăng say tổ đội chơi trò giết zoombie, hai người mỗi người cầm một cây súng gỉa chỉa vào màn hình, miệng hô vô cùng khí thế.

   "Ai~!" Solji đứng bên cạnh xem mà nhức cả đầu, "Hai đứa có bớt đi không? Mọi người đang nhìn kìa."

   Thiệt tình! Định bụng đi theo hai đứa này để học hỏi cách chơi game để sau này có thời gian làm vài ván với LE, ai ngờ còn chưa kịp học đã bị hét đến choáng váng.

   Biết vậy đi qua khu massage còn hơn.

   Jisoo thấy vậy không khỏi lấy tay che miệng cười, đúng như cô nghĩ, hai cái đứa này mà ở chung một chỗ thì thế nào cũng vậy. Cũng chỉ tội cho hai cái thân già phải đi theo canh chừng tụi nó.

   "GIẾT!!!!! A~~~, thua mất rồi!" Hyerin ôm đầu rống lên.

   "Làm ván nữa!" Lisa nói.

   "OK!!!"

   Solji và Jisoo hai mắt nhìn nhau, sau đó quyết đoán đi ra chỗ khác an tĩnh hơn, nếu không thế nào cũng sẽ điếc mất, còn chưa kể tới chúng nó chơi hết tiền sẽ lại moi túi các cô. Không được, tiền lương còn chưa có lãnh, giờ mà giao túi ra thì không khác gì ngày mai phải còng lưng làm việc nặng hơn kiếm tiền bù. Nghĩ thôi cũng thấy muốn đập đầu.

   Tìm đến khu mát xa, hai người chọn phòng rồi đi vào, rất nhanh đã có giường để nằm.

   "Cảnh sát Kim, sao cô không đi cùng Rose với Jennie?" Trong khi chờ các nhân viên chuẩn bị, Solji thắc mắc hỏi.

   Jisoo đáp: "Không gian riêng của tụi nhỏ, tôi xen vào làm gì?"

   "Tôi thấy hai đứa đó có vẻ không hợp nhau lắm, cô không sợ chúng nó cãi nhau nữa sao?" Solji vẫn tò mò bộ đôi này lắm lắm.

   Jisoo bật cười, chỉ nói: "Thương nhau lắm cắn nhau đau ấy mà."

   Mà lúc đó, ở chỗ bán thức ăn nhanh, hai bạn nhỏ Rose và Jennie đang lườm nhau tóe lửa.

   "Chị ơi, cho một phần gà rán cay, một phần tokkbiki, à một phần mandu nữa." Rose nói.

   Jennie đưa tay giật lấy menu trên tay cô nàng, bảo: "Gọi cho lắm vào rồi lại bỏ thừa."

   "Ý kiến gì? Bụng của tôi thì tôi tự quản chứ." Rose tạc mao vô cùng, đưa tay muốn đoạt lại menu em yêu.

   Hiển nhiên Jennie sẽ không để cô thành công.

   Vì vậy, Rose trơ mắt nhìn Jennie đem menu qua bàn khác. 

   Không phải cô không lấy lại được, chỉ tại bàn bên kia có người thôi, nếu tự dưng khi không đi qua giật đồ trên bàn người ta thì không phải mất mặt lắm hay sao.

   Cho nên chỉ có thể nhịn.

   "Hay lắm. Vậy thì đừng hòng động vào đồ ăn của tôi." Rose tức giận trừng người đối diện.

   Jennie cũng đâu chịu thua, tuy rằng bề ngoài cô là cool girl chuyên bày bản mặt lạnh lùng táo bón ra chứ thực chất bên trong cô cũng hổ báo chẳng kém gì.

   Cho nên, khi chị nhân viên đẹp gái bưng đồ ăn ra thì có được cơ hội thấy hai con người một nóng một lạnh đang banh mắt ra lườm nhau.

   Chị nhân viên đẹp gái: ..............

   Có ai nói cho tui biết hai người này tới từ bệnh viện nào hay không a, sao lại đáng sợ thế này.

   Thật là muốn tan nát trái tim bé nhỏ của mị.

   Đồ ăn tới rồi, Rose cũng chẳng thèm để ý cái con người đáng ghét trước mặt nữa. Vội vàng cười cảm ơn chị nhân viên rồi nhanh chóng cầm dao nĩa lên bắt đầu chuyên tâm ăn uống.

   Jennie thừa cơ cô không để ý muốn lụm cái đùi gà cho mình thì liền bị ánh mắt sắc lẹm của cô liếc một phát, trên tay còn cầm dao, cho nên lực sát thương vô cùng lớn.

   Thế là bạn nhỏ Jennie đành thu tay, giả bộ làm một động tác ho khan vô cùng swag để che đi sự xấu hổ.

   "Chị ơi, cho ly coca."  

   Sau năm phút chịu đựng, Jennie không thể làm gì hơn là tự bỏ chút tiền túi ít ỏi để mua một ly nước. Ai bảo cô dại dột giao túi tiền cho Jisoo giữ làm gì, giờ thì chẳng khác gì sinh viên nghèo chỉ có một gói mì ăn trong một tháng.

   Qủa thật túng thiếu không gì sánh được.

   Mà khác với không khí "hường phấn" ở đây, bên chỗ JungHwa và Hani lại là một khoảng trầm mặc nặng nề.

   Cả hai đang ở trong một phòng xông hơi có nhiệt độ không cao lắm, hai người nằm gần nhau nhưng lại không ai nói gì. Bởi vì JungHwa rất ít nói chuyện, còn Hani thì..... ngủ mất rồi >_<.

   Lấy khăn lau đi vài giọt mồ hôi túa ra trên trán, JungHwa thở ra một hơi thoải mái. Từ trước tới giờ cô gần như chỉ được nghỉ ngơi thật sự có mấy ngày, trong khoảng thời gian vừa mới được nhận vào làm cảnh sát đặc vụ, cô ngoài luyện tập cũng chỉ là ra ngoài làm nhiệm vụ, chẳng có tâm tư nghĩ đến những chuyện khác. Rồi sau khi Dasomi bị Ahn Jeong Ki giết chết, tổ đội thiếu người, cô càng không còn tâm trạng muốn ra ngoài nữa, mỗi ngày chôn mình trong sân huấn luyện, luyện tập đến điên cuồng chỉ để mạnh hơn. Có thể nói, lâu lắm rồi mới được một bữa hoàn toàn quên hết thảy mọi thứ mà nghỉ ngơi như thế này, nói không thoải mái thì chính là nói điêu.

   Nhưng mà nhắc tới Ahn Jeong Ki, JungHwa nhìn sang người đang che kín mặt mà ngủ ở bên cạnh. Thật sự cô không muốn suy nghĩ nhiều, nhưng lỡ như Ahn Hee Yeon vào sở cảnh sát là có mục đích không tốt, cô không biết mình sẽ phải làm gì nữa. Người này từng cứu cô một mạng, cô không muốn phải đối địch với ân nhân của mình.

   Bất giác thở dài, JungHwa đưa tay vén vài sợi tóc rơi trên mặt Hani ra sau vành tai, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt sắc sảo xinh đẹp của người nọ, thầm nghĩ nếu Hani không phải là con gái của tên trùm buôn lậu đó thì tốt biết mấy.

   Đang suy nghĩ miên man, cô cũng không để ý người kia đã mở mắt từ khi nào.

   Hani bắt lấy tay JungHwa đang đặt trên mặt mình, mỉm cười ám muội: " Sao cứ nhìn chị mãi thế? Thích chị à?"

   JungHwa giật mình, nhìn xung quanh thấy chẳng có ai ở đây, mới lên tiếng hỏi: "Chị dậy từ khi nào?"

   "Từ khi em thở dài." Hani vẫn mỉm cười, mơn man bàn tay đang nắm.

   JungHwa vội vã rút tay về, xoay người đưa lưng về phía Hani, lộ ra vành tai ửng hồng.

   Hani nhìn cô bằng ánh mắt ôn nhu hết mực, vòng tay ôm lấy cái eo thanh mảnh kia, không khỏi cảm khái: "Nếu như em không phải cảnh sát đặc vụ thì tốt quá."

   "Có ý gì chứ?" JungHwa muốn gỡ cái tay đang sờ loạn kia ra, đáng tiếc người ta lại dính như sam, cố cũng vô dụng.

   "Ý chị là nếu em không phải cảnh sát, chị không phải con của Ahn Jeong Ki thì có lẽ chúng ta đã có thể đến với nhau rồi a." Hani nói.

   JungHwa khựng người, một lúc sau mới bảo: "Ai thích chị chứ?"

   Bộ là cảnh sát thì không thể yêu sao? Cũng không ai đặt ra luật này.

   Hani không nói gì, chỉ chôn mặt vào gáy JungHwa mà nhắm mắt thư giản.

   Hai bên im lặng hồi lâu, JungHwa lại lên tiếng: "Sao chị lại vào làm cảnh sát?"

   "Thích thì làm thôi." Hani trả lời không chút do dự.

   JungHwa xoay người lại mặt đối mặt với cô, ánh mắt cùng ngữ điệu vô cùng nghiêm túc: "Nói thật, có phải Ahn Jeong Ki bảo chị trà trộn vào hay không?!" Ngừng một chút lại bảo, "Đừng gạt em, em muốn nghe sự thật."

   Hani hơi im lặng, khóe mắt hiện lên một tia phân vân, nhưng cuối cùng đành phải gạt bỏ nó đi. Cô mỉm cười hôn nhẹ vào môi JungHwa, nói:

   "Không có gì cả, chỉ vì muốn ở bên em nên vào thôi."


______________________________________________________________________

   Dạo này mình đọc lại bộ đam mỹ "Giang hồ biến địa thị kỳ ba" cho nên văn phong có hơi bị ảnh hưởng một chút >_< mọi người vote truyện cho mình nhé, ít vote quá nhìn thảm lắm huhuhu T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro