Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau khi vui chơi thỏa thích tại phòng tắm hơi cao cấp, hai tổ đội bắt đầu lên xe đi đến nhà hàng ở gần ngay đó.

   Tavolo 24 là một nhà hàng sang trọng, nhưng giá cả rất hợp túi tiền của mọi người, nơi này là do Jisoo tìm và đặt chỗ, bởi vì cô thấy nơi này có đủ hết các món theo kiểu Hàn, Mỹ, Nhật... cho nên cũng nghĩ mọi người sẽ thích.

   Lần này cả tám người rút kinh nghiệm đợt trước cho nên đồng loạt cởi áo khoác đồng phục ra, chỉ mặc áo sơ mi bên trong, vì vậy thuận lợi qua cửa.

   "U woa~~~!" Hyerin và Lisa trăm miệng một lời, không ngừng lia mắt nhìn thực đơn hấp dẫn sau khi vào chỗ ngồi.

   "Đội trưởng, chỗ này quý'ss tộc'ss vậy có đủ tiền trả không?!" Lisa hỏi.

   "Không sao, chị có tìm hiểu qua rồi. Nếu không đủ thì chúng ta cùng góp tiền thôi." Jisoo nói.

   Nữ nhân viên xinh đẹp dáng người thướt tha đi đến bàn bọn họ, trên tay là một quyển sổ ghi chép nhỏ, mỉm cười thân thiện: "Xin hỏi quý khách muốn dùng gì ạ?"

   JungHwa lật lật menu, gọi cho mình một phần mì ramen cỡ trung, bản thân cô vốn ăn không nhiều, nhưng sau khi cho bời một hồi thì lại cảm thấy đói.

   Hani nghe vậy, cũng gọi một phần giống cô, còn thuận miệng dặn thêm hai ly nước ép.

   "Ở đây có tokbokki không chị?!" Hyerin ngẩng mặt nhìn chị nhân viên.

   "Có chứ thưa quý khách." Chị nhân viên đáp.

   "Vậy cho hai phần tokbokki, với ba phần tôm hấp cỡ lớn." Solji mỉm cười đưa lại menu cho chị nhân viên.

   "Vâng, quý khách chờ một chút." Chị nhân viên tiếp nhận menu rồi lại thướt tha xoay đi.

   Rose nhìn Solji, không khỏi cau mày: "Ba phần tôm hấp cỡ lớn? Chị có nhìn giá tiền trước không vậy?"

   Solji chỉ nói: "Hôm nay chị mời cho, dù sao cũng là chị rủ mấy đứa đi."

   Tất cả nghe vậy kinh ngạc. Hani cảm thán: "Em không nghĩ đội trưởng là tiểu thư quyền quý đâu nha!"

   Solji bật cười: "Nào có, chỉ là tiền lương cộng với tiền tiết kiệm thôi, nhiều hơn nữa thì chị không trả nổi đâu."

   Hiển nhiên cô sẽ không nói cho ai biết tiền lương của cô là do LE ưu ái tăng thêm đâu. Hyerin sẽ moi nát túi cô mất.

   Bởi vì hôm nay nhà hàng không có bao nhiêu người cho nên thức ăn rất nhanh đã được bưng tới. Cả tám người cũng không nói nhiều nữa, chuyên tâm vào bát của mình.

   Đang ăn, đột nhiên điện thoại của Solji vang lên, khi nhìn thấy là LE gọi, cô bèn đứng lên tìm một nơi vắng vẻ để nghe.

   "Ăn thêm đi." Hani nhìn thoáng qua Solji rồi lại lột vỏ tôm cho JungHwa.

   "Ừm." JungHwa cũng không khách khí, nhận lấy rồi nuốt trọn.

   Hyerin chống cằm nhìn hai người ân ái, khó hiểu hỏi: "JungHwa với Hee Yeon unnie trước đây từng quen nhau sao? Em nhớ là Hee Yeon unnie mới gia nhập chưa được hai tháng nữa mà, sao hai người thân nhau nhanh vậy?"

   Nghe câu hỏi, lúc này mọi người mới chú ý tới bên này. Hani mặt vẫn điềm nhiên lột vỏ tôm, JungHwa cũng không đổi sắc ăn hết đống đó.

   Rose hiếu kỳ: "Có phải hai người đang hẹn hò không?"

   Jennie liếc nhìn Rose một cái không rõ ý tứ, lại bị cô nàng không hề hay biết mà cho một cục bơ =))))).

   JungHwa nghe vậy có hơi không được tự nhiên, nhưng cũng không lên tiếng phản đối, ngược lại thì Hani rất là sảng khoái: "Đúng vậy, mới hẹn hò được ngày hôm nay thôi."

   "Sặc!" Lisa sặc nước, "Mới có một ngày? Lại còn là hẹn hò chung với đám này á?!"

   Jisoo bật cười vỗ lưng cho cô nàng.

   "Một ngày cũng tính vậy." Hani đáp.

   "Khó tin thật!" Rose cảm khái nhìn hai người, "JungHwa trước giờ có tiếng lạnh lùng nghiêm khắc, tôi không nghĩ chị lại có thể yêu đấy."

   JungHwa bình tĩnh cầm ly nước lên uống, bảo Hani đừng lột tôm cho mình nữa, xong mới nhìn tới Rose: "Trước đây khác, bây giờ khác."

   Jennie lên tiếng: "Trụ sở không cho yêu đâu, ảnh hưởng đến nhiệm vụ đấy."

   JungHwa không hề thương tiếc mà bật lại: "Không phải cô cũng đang yêu à?"

   Mọi người lần này là nhìn sang Jennie, Lisa với Hyerin là ngạc nhiên thật sự, còn Jisoo chỉ che miệng cười thầm.

   Rose tặng cho cô nàng một ánh mắt hình viên đạn.

   Jennie: "..."

   Tôi đã làm gì sai hả?

   Các người thật quá đáng!

   Một lúc sau, Solji quay lại bàn, sắc mặt âm trầm, khóe mắt liếc nhìn Hani đang cười nói với những người khác, tư vị trong lòng thật khó diễn tả bằng lời.

   "Đội trưởng, chị sao vậy?" Hyerin thấy cô có vẻ không tốt nên đưa qua một ly nước.

   "Cảm ơn em." Solji cầm lấy ly, kéo ghế ngồi xuống.

   "Cảnh sát Heo không khỏe ư? Chúng ta về sớm chút không?" Jisoo lo lắng.

   Solji khẽ lắc đầu, sau khi ngồi xuống thì bắt đầu nghiêm mặt nhìn mọi người.

   Thấy cô như vậy, đột nhiên tâm lý những người khác cũng bắt đầu căng thẳng theo. JungHwa hỏi: "Đội trưởng, có chuyện à?"

   Solji gật đầu, đoạn mở miệng: "Tìm được người xâm nhập máy tính của sếp rồi, là người của trụ sở."

   Một lời vừa ra,mọi người liền giật mình kinh ngạc.

   "Không phải chứ? Thật sự có gián điệp ư?!" Lisa không dám tin.

   "Có biết là ai không?" Jisoo hỏi.

   "Sếp bảo không được tiết lộ, chờ sau khi trở về rồi tính." Solji nói, khóe mắt lại thỉnh thoảng hơi hướng qua Hani.

   Hani nghe vậy trầm mặc, không lẽ trình độ kỹ thuật của LE lại hơn cô? Không thể nào, mật mã trong laptop của cô trước giờ chưa có ai giải được, ngay cả có là người chuyên nghiệp của Ahn Jeong Ki. 

   Càng nghĩ lại càng bất an, cô bèn cầm lấy ly nước đưa lên uống để che đi sắc mặt khó coi của mình.

   JungHwa ở bên cạnh thấy thế không khỏi nhíu mày.

   "Nếu không tóm được người này, trụ sở của chúng ta sẽ bị nguy hiểm đấy." Rose nghiêm trọng nói.

   Solji gật đầu, lại bảo: "Còn có một tin không tốt nữa, Ahn Jeong Ki lại hành động rồi."

   Hani thoáng giật nảy, âm thầm trợn mắt. Sao lại vào ngay lúc này chứ, ông bố già này!

   Cả bàn lập tức khẩn trương, Jennie đứng dậy: "Trở lại sớm đi." 

   "Được."

   Ngay sau khi thanh toán hết thảy tiền ăn, cả tám người cấp tốc lên xe chạy nhanh về trụ sở.

   "Chuyện này là sao hả?" JungHwa lặng lẽ nhắn một tin cho Hani.

   "Chị không biết." Hani nhắn lại, dĩ nhiên là nói dối. Đợt hành động này chính là do cô đưa lịch làm việc của toàn trụ sở cho Mino, bọn họ đã biết ngày hôm nay bên trong trụ sở không có bất kỳ cảnh sát đặc vụ cấp cao nào ở lại, vì vậy mới bắt đầu đưa lô hàng lậu đi. Nhưng mà cô không ngờ tới LE lại điều tra mình, nhất thời không có biện pháp liên lạc với bên kia.

   JungHwa do dự, chầm chậm gửi một tin nữa: "Nói đi, chị muốn lợi dụng gì đây?"

   Hani đọc tin nhắn, hơi ngẩn người, nhìn qua JungHwa, chỉ thấy cô nàng quay đi không đối mặt với mình, đột nhiên cảm thấy trong lòng có gì đó thắt lại. Cô ấy đoán đúng mất rồi, vốn dĩ chỉ là lợi dụng nhau thôi, nhưng không ngờ lại xuất hiện cảm giác ngoài kế hoạch này.

   "Không phải em cần thuốc giải độc ư?" Hani đột nhiên hỏi.

   JungHwa giật mình, lúc này mới nhớ ra trong người mình còn có độc bị Ahn Jeong Ki tiêm vào, bởi vì lâu lắm rồi không phát tác thật sự làm cô quên mất nó.

   "Vậy thuốc đâu?" Lại gửi một tin.

   "Ở chỗ Ahn Jeong Ki, chờ xong vụ này chị sẽ lấy cho em." Hani đáp.

   Đọc xong, JungHwa tắc điện thoại, dựa vào sau ghế khẽ nhắm mắt. Tự nhủ, mình chỉ lợi dụng Hani để lấy thuốc giải thôi, hoàn toàn không có tình cảm riêng tư gì cả, cũng hoàn toàn không có đau lòng đâu. Hoàn toàn không.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro