Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   *Cạch* Cửa phòng giam bị khóa, ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào triệt để bị chặn lại, bên trong một lần nữa chìm vào bóng tối.

   Theo tiếng bước chân dần nhỏ đi của bảo vệ, Hani mệt mỏi ngồi lên cái giường bằng xi măng cứng ngắc, tựa lưng vào tường thở ra một hơi. 

   Rốt cuộc cũng bị phát hiện.

   ----- Bốn tiếng trước-----

   Ngay sau khi tám người vừa bước vào trụ sở, ngay khi cửa mở, một loạt cảnh sát đặc vụ đã chĩa súng về phía họ.

   "Làm cái gì vậy?!" Rose vừa kích động lại vừa hoang mang.

   Tình huống gì thế này?!

   Jennie đưa tay kéo cô nàng về phía mình. Solji từ bên thắt lưng lấy ra một cái còng số tám, chầm chậm bước tới trước mặt Hani, nghiêm giọng nói: "Cảnh sát Ahn Hee Yeon, yêu cầu cô hợp tác với chúng tôi."

   Trong khi những người khác còn đang ngỡ ngàng chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Hani là bình tĩnh như thể việc bị mấy chục nòng súng nhắm vào là không hề có, cũng thật bình tĩnh ngẩng mặt, chìa ra hai tay, nói: "Được."

   Sau đó, dưới sự chứng kiến của hai tổ đội, cô bị còng lại rồi dẫn đi.

  Tất cả diễn ra nhanh đến mức ai cũng nghĩ mình bị ảo giác.

   Trong phòng thẩm vấn...

   "Cảnh sát Ahn, có phải cô đã đột nhập vào hệ thống máy chủ của trụ sở hay không?" Nam cảnh sát trẻ tuổi sắc mặt nghiêm túc hỏi.

   Hani tâm lý vững vàng không gì sánh được, thậm chí còn bắt chéo chân, khóe miệng hơi cong lên một độ cung không rõ: "Không phải rõ ràng rồi sao? Chứng cứ cũng đã đưa ra rồi mà vẫn phải hỏi à?"

   Nam cảnh sát không ngờ cô lại thoải mái thừa nhận như vậy, nhất thời có chút không biết nói gì.

   "Tại sao cô lại làm như vậy?" Một lúc sau, nam cảnh sát vẫn phải tiếp tục thẩm vấn.

   Đối với câu hỏi này, Hani bảo trì trạng thái im lặng không nói. 

   "Việc này cùng với việc Ahn Jeong Ki hành động có liên quan gì với nhau không?" Thấy cô không đáp, nam cảnh sát chuyển sang câu khác.

   Bên kia máy theo dõi, LE sắc mặt âm trầm nhìn vào biểu hiện thảng nhiên của Hani, móng tay dài bấm vào lớp đồng phục, dường như muốn đâm thủng mấy lỗ trên đó. Tâm trạng nặng nề chỉ kém bước nghiến răng đập bàn.

   Mà ở bên này, Hani ngoại trừ câu hỏi đầu tiên, các câu tiếp theo đều là một biểu cảm "có cạy cũng không mở miệng", khiến cho nam cảnh sát tức đến tím mặt.

   "Cảnh sát Ahn, yêu cầu cô hợp tác một chút, đừng chống đối việc thi hành công vụ!" Lời này là nam cảnh sát nghiến răng nghiến lợi mà phun ra.

   "Báo cáo, tôi không có gì để nói cả." Hani vẫn thẳng lưng, ngực hơi ưỡn, mặt mày nghiêm túc, hai tay do bị còng nên không thể thực hiện chào quân đội, nếu không chắc chắc sẽ là một tư thế đúng chuẩn.

   Nam cảnh sát nghẹn họng. Một lúc lâu sau, cho dù có đặt bao nhiêu câu hỏi thì cũng không có được manh mối, ngay cả LE cũng khó kiềm được mình, dứt khoác hạ lệnh tạm giam xuống, chờ đến khi giải quyết xong mọi chuyện rồi tính tiếp.

   Cho nên lúc này đây, Hani ngồi trong phòng giam một mình một người chán ngắt, hai tay không còn bị còng nữa nhưng lại không có gì để làm khiến cô cảm thấy khó chịu. Chịu đựng qua vài giờ, cô rốt cuộc bày tỏ sự khâm phục từ tận đáy lòng đối với những phạm nhân bị kết án vài năm tới vài chục năm hay là chung thân gì đó. Phải ở trong cái nơi không có lấy một thiết bị kỹ thuật, ngay cả một cái quạt máy hay TV thôi cũng không có khiến cho một cô gái thế kỷ 21 nghiện công nghệ như cô khó lòng mà chịu nổi.

   Nhàm chán dùng ngón tay chọt chọt bức tường xi măng xám xịt, thầm nghĩ nhà giam này cũng tồi tàn ghê, có nên kiến nghị cấp trên tu sửa lại vì lợi ích của tù nhân hay không? Nhiều khi được ở trong một không gian thoải mái cũng có thể khiến đầu óc các tù nhân như cô thanh tĩnh hơn, sẽ dễ dàng lấy lời khai hơn nhiều.

   Mà nhìn lại, bây giờ mình cũng đâu còn là cảnh sát đặc vụ nữa, kiến nghị gì chứ.

   Hani cười thầm.

   Không có gì làm cho nên cô rất nhanh đã buồn ngủ. Nhìn cái giường xấu xí kia, cô cũng không còn lựa chọn nào khác, đành nằm ra đó dùng tay làm gối, đánh một giấc dài.

   Vài giờ nữa lại trôi qua...

   Tới khi tỉnh lại thì bên trong phòng đã tối đen như mực, Hani đoán có vẻ đã qua giờ cơm chiều rồi.

   Đứng dậy lần mò trên tường, cô tìm thấy công tắc bật đèn ở gần cửa ra vào, bật đèn lên, căn phòng lờ mờ được rọi sáng.

   Mặt hắc tuyến nhìn bóng đèn tiết kiệm điện trên trần nhà, Hani lại thầm phỉ nhổ nhà giam rách nát này một phen. Gì chứ ngay cả một cái đèn huỳnh quang mà cũng keo kiệt, các người đối với tù nhân thật không có tình người gì cả!

   Có khi toàn bộ tiền đều đã dồn vào xây cái khu huấn luyện rộng tới biến thái ở dưới lòng đất rồi chăng?

   Lắc lắc đầu, chẹp miệng, dạ dày cô kêu lên từng cơn. Nhưng mà từ khi vào làm thực tập sinh ngành cảnh sát thường xuyên bị bỏ đói thì chuyện này cũng không khiến cô để tâm lắm.

   Lại nằm lên giường suy nghĩ miên man. Một lát sau Hani nghe thấy tiếng mở cửa phòng.

   JungHwa bước vào, trên tay là một cái cà- mên.

   Hani ngồi bật dậy, vẻ mặt tươi cười: "Em rốt cuộc cũng tới thăm chị."

   JungHwa ngồi xuống cạnh Hani, mở cà- mên ra, mùi thức ăn nóng hổi hấp dẫn liền tràn vào cánh mũi, nhìn cỡ nào cũng biết tuyệt đối không phải là cơm tù.

   Hani vô thức nuốt nước bọt.

   "Ăn đi, lúc nãy em phải đi họp thay đội trưởng nên không có mang tới kịp." JungHwa đẩy tới cho Hani.

   "Cảm ơn em." Hani cũng không khách khí, sau khi nói cám ơn liền cầm lên ăn.

   JungHwa ngồi một bên nhìn, cô biết đối với một người từ nhỏ đã được Ahn Jeong Ki nuông chiều như Hani thì sẽ không có chuyện chịu ăn những thức ăn nhạt nhẽo trong tù, cho nên sau khi cuộc họp kết thúc cô liền hấp tấp xuống bếp nấu một chút đồ rồi đi qua đây, cũng chưa có kịp thay quần áo hay tắm rửa.

   Hani ăn đến quên trời quên đất, cảm thấy đồ ăn này hẳn là của JungHwa tự làm, bởi vì ăn vào rất ngon (Hói à, anh não tàn quá rồi :v).

   Rất nhanh đã giải quyết sạch sẽ ba tầng thức ăn trong cà- mên, Hani vừa lòng dựa vào tường, vẻ mặt thỏa mãn không gì sánh được.

   "Sao chị không chịu nói gì trong lúc thẩm vấn?" Thu dọn xong mọi thứ, JungHwa không quên mục đích bản thân tới đây.

   Hani mở mắt, vẻ mặt xẹt qua một tia âm trầm, nhưng rất nhanh đã biến mất. Cô ngồi thẳng, đối mặt với JungHwa: "Em muốn chị khai ư?"

   JungHwa gật đầu.

   Hani im lặng nhìn cô, trong mắt đảo qua sự chần chừ cùng khó xử, cô muốn nói cho JungHwa hết thảy kế hoạch mà mình đã thực hiện, nhưng lại sợ sau khi JungHwa biết sẽ ghét bỏ cô, sẽ trở lại đề phòng cô như lần đầu tiên cả hai gặp mặt. Cô không dám đối mặt với ánh mắt lạnh lùng đó, nó làm cho cô không thoải mái chút nào.

   Quyết định thật nhanh, Hani đáp: "Chị không có gì để nói cả."

   Cho dù mục đích trà trộn vào chính là lợi dụng mối quan hệ bí mật giữa mình với JungHwa để làm gián điệp cho lão già ở nhà, cô cũng không muốn để người này rời xa mình.

   JungHwa nhìn vào mắt Hani, biết thừa người đối diện đang nói dối, nhưng cũng không muốn vạch trần, có vẻ thời cơ vẫn chưa tới. Thôi kệ, dù sao cô cũng cần lợi dụng Hani để lấy thuốc giải độc từ chỗ Ahn Jeong Ki, nếu bây giờ Hani bị kết tội quá sớm cũng sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của cô.

   Cầm lấy cà- mên đứng dậy, JungHwa để lại câu "ngủ ngon" rồi ra ngoài.

   Âm thanh nặng nề vang lên khi cửa phòng khép lại, tâm trạng Hani cũng theo đó mà rơi vào trầm tư.

   Tối hôm đó, không ngoài dự liệu của JungHwa, độc trong cơ thể đã phát tác trở lại, có đều đau đớn này kéo dài hơn lúc trước rất lâu, dùng thuốc cơ hồ không còn tác dụng nữa. Vì vậy, cô chỉ có thể cắn răng mà chịu đựng qua một đêm.

   Sáng hôm sau, Solji theo thường lệ đến gõ cửa phòng. Nhìn sắc mặt xanh xao hơn hẳn những lúc trước của JungHwa, chân mày không khỏi nhíu chặt.

   "Có vẻ nặng hơn rồi."

   JungHwa cầm quần áo đi vào wc: "Không còn cách nào khác, chúng ta phải mau chóng bắt được Ahn Jeong Ki rồi bảo hắn đưa thuốc ra."

   Solji gật đầu.

   Hôm nay tổ đội 004 cùng tổ đội 009 phối hợp với hai tổ đội cấp cao khác tiến hành truy bắt đường dây buôn lậu của Ahn Jeong Ki lần thứ hai.


________________________________________________________________________________

   Sắp hết truyện rồi các tình yêu à, hú hú~ ><.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro