Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ngày hôm đó, người dân ở thành phố Busan tận mắt nhìn thấy ở trên đường lớn, vài chiếc xe cảnh sát hú còi inh ỏi chạy về cùng một hướng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tự hỏi không biết là tội phạm nào ghê gớm đến nỗi cảnh sát phải huy động một lực lượng lớn đến nhường vậy.

   Một ông cụ tóc bạc trắng ngồi trước một quán trà ven đường thấy vậy không khỏi tặc lưỡi, nói với một bà cụ ngồi bên cạnh: "Nhớ hồi hai năm trước cũng có một lần giống hệt như này."

   Bà cụ đang từ tốn rót trà cho chồng mình, nghe vậy cũng theo bản năng nhớ lại thời điểm lúc đó, gật đầu đáp: "Ừ, nhìn tụi nhỏ cố gắng bắt tội phạm vậy tôi thấy mình may mắn lắm ông à."

   Ông cụ hỏi: "Sao lại may mắn?"

   Bà cụ cười cười, nét mặt phúc hậu: "Bởi vì có những thanh niên nhiệt huyết như vậy bảo vệ an ninh chúng ta mỗi ngày, chúng ta chỉ cần sống yên bình còn việc bắt cướp cứ để tụi nhỏ lo hết."

   Ông cụ nghe xong, hướng mắt nhìn về dòng xe ngoài đường, khóe miệng nhăn nheo nhếch lên: "Qủa thật, tụi nó làm tôi nhớ hồi tôi còn trẻ quá bà ạ."

   Bên kia hai lão phu phụ ngồi vui vẻ với nhau. Mà ở bên này, các cảnh sát đặc vụ thì đang không ngừng đạp ga phóng xe đi.

   "Có biết Ahn Jeong Ki đang ở đâu hay không?" Solji hỏi thông qua bộ đàm.

   "Theo thông tin điều tra được thì có lẽ hắn đang ở bến cảng Busan. Cảnh sát Heo, chúng ta có cần lên kế hoạch trước không?" Một cảnh sát đặc vụ ở xe khác trả lời.

   Cảng Busan là bến cảng lớn nhất Hàn Quốc, ở đó có rất nhiều người, nếu đánh nhau ở đó chắc chắn sẽ làm người dân hoảng loạn, nói không chừng phía chính phủ cũng sẽ biết chuyện. Solji im lặng một chút, sau đó bảo JungHwa mở thiết bị liên lạc với tất cả bộ đàm lên. Cuộc truy bắt này cô được LE tin tưởng giao cho quyền chỉ huy toàn cục.

   "Mọi người, nghe rõ không? Hiện giờ bên chúng ta quá đông người, trực tiếp đến đó vây bắt sẽ tạo cảnh hỗn loạn. Bây giờ tôi sẽ chia đội gấp, đến lúc đó mọi người theo những gì tôi nói bây giờ mà thực hiện nhé!" Solji nói thật nhanh cho những người kia.

   "Rõ!" Trong bộ đàm truyền tới tiếng hô của tất cả mọi người.

   Sau khi chắc chắn mọi người đều nghe rõ lời mình nói, Solji bắt đầu phân chia đội tác chiến. Bởi vì lần này có tổ đội 004, 009 và cả những cảnh sát đặc vụ cấp cao, mà một tổ đội cấp cao còn có rất nhiều người, Solji bèn trộn lẫn tất cả thành viên lại rồi chia ra. Tổ đội 004 gộp với một tổ đội cấp cao có bảy người, còn tổ đội 009 thì gộp với tổ cao cấp còn lại. 

   "Lát nữa sau khi tới nơi, 009 và 015 sẽ đi tìm những chiếc tàu mà Ahn Jeong Ki dùng để chứa hàng lậu cùng ma túy, sau khi tìm được chụp lại làm bằng chứng rồi sau đó thủ tiêu nó đi. 004 và 027 sẽ trực tiếp tiến lên vây bắt bọn chúng. Nghe rõ không?!"

   "Rõ!!"

   Phân chia nhiệm vụ xong hết thảy, Solji nhìn qua JungHwa đang lái xe bên cạnh, khẽ gật đầu.

   JungHwa hiểu ý lập tức đạp ga phóng đi, dẫn đầu đoàn xe tiến đến bến cảng.

   Bến cảng Busan...

   Ở bên trog một chiếc xe hơi hàng hiệu, Ahn Jeong Ki nhàn nhã hút thuốc, thỉnh thoảng liếc nhìn ra bên ngoài theo dõi tiến trình chuẩn bị đưa hàng lên tàu phía xa xa.

   "Nhanh một chút, trước mười hai giờ đêm nay chúng ta phải xuất phát đấy, đừng chậm trễ!"  Seunghoon- một vệ sĩ của Ahn Jeong Ki đứng ở gần một chiếc tàu chỉ đạo công việc cho những tên đàn em vận chuyển từng bao hàng lên trên, trên khuôn mặt là biểu hiện mất kiên nhẫn trầm trọng.

   Nhìn nhìn Seunghoon, Jin- woo hiện được đặt cách ngồi trong xe cùng với Ahn Jeong Ki không khỏi buồn cười, quay qua hỏi hắn: "Đại ca, tại sao không để cậu chủ Mino đi cùng?"

   Ahn Jeong Ki đưa tay mở cửa sổ xe, phà khói thuốc ra ngoài, chậm rãi đáp: "Ta nghĩ là không lâu nữa cô chủ của các người sẽ về nên cố tình bảo nó ở lại canh nhà đấy."

   Ánh nắng sáng sớm chiếc vào trong xe, ánh lên khuôn mặt tuấn tú không hề thay đổi từ hai năm trước của Ahn Jeong Ki, đôi mắt hắn khẽ híp lại, đưa một ngón tay lên xoa xoa trán, lại nói: "Jin- woo, sao sáng giờ mí mắt ta cứ giật mãi, có phải sắp có chuyện hay không?"

   Jin- woo mỉm cười nhìn hắn: "Không phải đâu, là do đại ca không ngủ đủ giấc thôi."

   "Thế à?" Ahn Jeong Ki lơ đãng đáp, nhưng hắn lại không bỏ qua được cảm giác bất an càng lúc càng lớn ở trong lòng.

   Có lẽ thực sự sắp xảy ra chuyện đi.

   "Nè Seung- yoon." Hắn ló đầu khỏi cửa sổ xe, gọi một vệ sĩ khác đang đứng trông coi cùng với Seunghoon đến.

   Seung- yoon nghe tiếng gọi liền nhanh nhẹn chạy qua: "Đại ca?"

   "Đi xung quanh nhìn xem có gì bất thường không." Ahn Jeong Ki nói.

   Seung- yoon vẻ mặt khó hiểu nhìn hắn, không biết vì sao đại ca nhà mình lại bảo mình làm việc này, nhưng mà thân phận vệ sĩ lại không cho phép hỏi nhiều nên cậu chỉ đành "vâng" một tiếng rồi rời đi.

   Ahn Jeong Ki dập điếu thuốc, tựa lưng vào ghế, biến nhác mở điện thoại lên. Đã bao lâu rồi con gái yêu chưa gọi điện cho hắn, làm hắn nhớ đến ăn không ngon ngủ không yên.

   Ở nhà giam, Hani che miệng hắt xì một cái.

   Khịt khịt mũi, cô oán hận tên nào dám nói xấu mình =)))))

   "Đội trưởng, còn khoảng 1km nữa là tới chỗ mục tiêu." Ở bên này, JungHwa nhìn bản đồ điện tử trên xe, hơi nghiêng đầu nói với Solji ngồi phía sau.

   Solji lập tức mở bộ đàm: "Mọi người, sắp tiếp cận mục tiêu, chuẩn bị sẵn sàng!"

   "Rõ!"

   Sau khi nghe xong mệnh lệnh, Jennie liền chuẩn bị máy ảnh để chụp lại bằng chứng, sau đó mở nóc xe ra quan sát tình hình bằng ống nhòm.

   Tới càng gần, cô càng thấy rõ, bèn nói với Solji qua bộ đàm: "Cảnh sát Heo, có một chiếc xe sang trọng ở gần với chỗ vận chuyển hàng lậu. Có vẻ Ahn Jeong Ki ở đó."

   Solji nghe xong lại trầm mặc, nếu vậy thì coi như tất cả nhân lực của hắn đều tụ tập ở chỗ kia, cũng như bây giờ bên cô không cần phải tách ra nữa.

   "Không cần tách hai hướng nữa, trực tiếp đến đó, dựa theo đội tôi phân ra mà hỗ trợ nhau."

   "Rõ!"

   "ĐẠI CA!!!!"

   Seung- yoon vốn định nhìn sơ qua một lượt rồi về báo lại với Ahn Jeong Ki, lại không ngờ tới vừa mới bước ra ngoài cảng nhìn nhìn, lại nhìn thấy một đám xe cảnh sát đang chạy về phía này, nhất thời phát hoảng, vội vàng chạy ngay trở vào.

   "Sao thế?" Ahn Jeong Ki ló đầu khỏi xe khó chịu nhìn cái tên dám phá đám giây phút hắn nghỉ ngơi.

   Seung- yoon thở không ra hơi, sắc mặt tái mét, vừa chỉ ra ngoài cảng vừa nói to: "Bọn cớm.... bọn cớm tới rồi!!!"

   Lời vừa nói xong, không chỉ Ahn Jeong Ki, những tên đang vận chuyển hàng ở bên kia cũng nghe thấy, lập tức bàng hoàng. Jin- woo rút súng ở bên hông ra, rối rắm nói: "Không phải cậu Mino nói bây giờ giao hàng không có vấn đề sao?!"

   "Bình tĩnh lại đi." Ahn Jeong Ki nhíu mày, "Có thể bọn chúng đã biết kế hoạch của chúng ta rồi."

   Nói như vậy, Hani chắc cũng đã bị phát hiện.

   Nghĩ như vậy, sắc mặt hắn liền trở nên khó coi. Con gái ông đây mà có chuyện, ông xé xác các người!

   "Đại ca, làm sao đây?!" Seunghoon đi tới lo lắng hỏi.

   Ahn Jeong Ki âm trầm nói: "Tiếp tục vận chuyển, cậu với Seung- yoon ở lại canh chừng, Jin- woo theo ta."

   "... Vâng." Tuy có chút không đồng tình, nhưng cả hai bọn họ không còn lựa chọn, mặc dù đại ca rất quan trọng với bọn họ, nhưng lô hàng này không đưa đi được bọn họ chắc chắn phải chết.

   Vì là thân tín của Ahn Jeong Ki nên Jin- woo được ở bên cạnh hắn. Hai người lái xe đi, quyết định dùng chính thân mình câu giờ cho lô hàng được đưa đi an toàn.

   "Cảnh sát Heo, phát hiện có một chiếc xe đang đi về phía này." Một cảnh sát đặc vụ cao cấp nói.

   Cùng lúc đó, Jin- woo một tay cầm vô lăng, tay kia cầm súng đưa ra ngoài bắn một phát vào chiếc xe của JungHwa và Solji đang đi đầu.

   "Là xe của Ahn Jeong Ki, tất cả ngừng lại!" JungHwa biến sắc thắng gấp lại, viên đạn đã găm vào bánh trước rồi.

   Đoàn xe cảnh sát liền theo đó mà dừng lại, đồng loạt xuống xe hết thảy, đều giơ súng lên cảnh giác.

   "Ahn Jeong Ki, mau đầu hàng đi!" Lisa lên tiếng hùng hồn.

   "Ái chà, đã bao nhiêu năm rồi sao các người vẫn còn nhắm vào tôi vậy?" Ahn Jeong Ki bình tĩnh đối mặt với hàng loạt họng súng, điềm nhiên hệt như khí chất của Hani lúc trước.

   "Giao lô hàng lậu ra đây rồi buông tay chịu trói đi, chúng tôi sẽ không làm khó ông." Jisoo nói.

   "Tiếc là không thể rồi, lô hàng này quan trọng bằng tính mạng của tôi đó." Ahn Jeong Ki cười nói, hiển nhiên là không chấp thuận.

   "Vậy thì xin thứ lỗi." Solji liếc mắt ra hiệu, tổ đội 009 cùng 015 lập tức lên xe làm theo kế hoạch.

   "Các người muốn làm gì đây hả?" Ahn Jeong Ki thản nhiên nhìn hai chiếc xe chạy qua mặt mình, ở bên trong còn có hai vệ sĩ tâm đắc của hắn, tất nhiên hắn biết những cảnh sát này sẽ không làm gì được.

   "Mau đầu hàng đi, theo chúng tôi về đồn. Nếu ông còn ngoan cố, tội sẽ nặng thêm đấy." JungHwa lạnh mặt nhìn người gây ra cho cô bao nhiêu thống khổ, cố gắng kiềm nén để không một phát bắn chết hắn.

   "Ủa?! Cô cảnh sát này, không phải năm đó trúng độc sao?!" Ahn Jeong Ki ra vẻ ngạc nhiên nhìn JungHwa, "Cô vẫn còn sống à?"

   "Ông!" JungHwa nghiến răng.

   Ahn Jeong Ki nhún nhún vai: "Đừng nghĩ các người bắt được con gái tôi thì tôi cũng sẽ đầu hàng."

   "Con gái?" Hyerin mờ mịt, con gái nào?

   "Ô! Coi bộ nó vẫn chưa khai ra cái gì thì phải." Ahn Jeong Ki thầm đắc ý trong lòng, không hổ là con gái lãnh diễn lạnh lùng của hắn, có đánh cũng không khai.

   JungHwa không còn chịu nổi cái thói khinh người của hắn nữa, trực tiếp quên mất kế hoạch đã đề ra, xông lên muốn đánh tay đôi với hắn.

   Ahn Jeong Ki nhếch môi coi thường.


________________________________________________________________________________

Á á á~ kịch liệt kịch liệt!!! Tác giả hưng phấn quá các tình yêu ơi~~~~!!!! ><


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro