Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Ahn Jeong Ki nhếch môi coi thường.

   Lúc JungHwa đến gần hắn, chỉ thấy hắn hơi khom thắt lưng, bụng dưới của cô liền cảm thấy đau đớn dữ dội.

   Khụy người xuống ôm lấy bụng, sắc mặt cô xanh mét, cái cơn đau này, không khác chút nào so với lúc phát độc!

   Ahn Jeong Ki bình thản thu tay vào túi quần, vẻ mặt cười như có như không: "Hai năm, cũng đủ để chất độc này thấm vô cơ thể cô rồi. Cô cảnh sát, bây giờ chỉ cần tôi bấm vào huyệt vị của cô là có thể kích phát nó ngay."

   "Cái gì?!" Hyerin không dám tin, tuy cô biết JungHwa bị tiêm thuốc độc vô người, nhưng mà cô chưa bao giờ thấy JungHwa phát độc bao giờ, cũng không biết lúc phát độc trông như thế nào. Nay nhìn thấy em mình nằm quằn quại dưới đất, đột nhiên cô ý thức được tên tội phạm trước mắt này nguy hiểm tới mức nào, cũng không khỏi dâng lên một nỗi căm hận.

   "JungHwa!!!" Solji chạy tới đỡ Junghwa đang không ngừng cuộn mình run rẩy trền nền đất, cô không có mang theo thuốc bởi vì không nghĩ tới việc này, nhất thời cảm thấy tự trách vô cùng.

   "Ahn Jeong Ki, mau đưa thuốc giải ra đây!" Cô không kiềm nổi kích động.

   Ahn Jeong Ki nhún nhún vai: "Tiếc quá, thuốc giải toàn bộ để ở nhà rồi a."

   Solji nghiến răng, trực tiếp ra lệnh: "Tất cả chú ý, tiến tới bắt Ahn Jeong Ki cho tôi!"

   "RÕ!!!" Các cảnh sát đặc vụ khác thấy người bên mình bị coi thường như vậy cũng đã nổi trận lôi đình từ lâu, nay nhận được sự cho phép, tất cả liền rút súng hướng tên tội phạm trước mặt.

   Ahn Jeong Ki nhếch một bên mày, hiển nhiên không để những cảnh sát này vào mắt.

   "Jin- woo, xử bọn họ đi, nhanh một chút rồi còn về làm việc." Hắn nói.

   Đang định quay lưng đi vào trong xe, đột nhiên Ahn Jeong Ki thấy sau gáy truyền tới cảm giác lành lạnh, vội vàng quay đầu, chỉ thấy một họng súng bạc chĩa vào hắn.

   "Jin- woo, cậu đang làm gì vậy?!" Hắn trợn to mắt, không dám tin hỏi.

   Jin- woo mỉm cười, giơ trong tay một tấm thẻ, bên trên có ghi rõ bốn chữ "Cảnh Sát Đặc Vụ", nói: "Ahn Jeong Ki, ông không ngờ hai năm qua thân tín của ông lại là gián điệp đúng không?"

   Ahn Jeong Ki không tránh khỏi bàng hoàng: "Cái gì?!! Vậy, những người kia....."

   "Đều giống tôi cả." Jin- woo lại nói, "Chúng tôi được cài vào dưới trướng ông ngay sau khi cuộc truy bắt lần thứ nhất kết thúc."

   Nhớ lại cái lần đầu tiên mới vừa vào làm việc cho Ahn Jeong Ki, Jin- woo không khỏi cười lạnh, cậu cùng với Seunghoon và Seung- yoon từng bị mấy tên đàn em của hắn đánh đập không khác gì súc vật, nhưng vì hoàn thành nhiệm vụ cũng chỉ có thể cắn răng chịu đựng, mãi đến khi Ahn Jeong Ki thấy được tiềm năng của ba người thì bọn họ mới có thể ngóc đầu dậy. Jin- woo cậu cũng là nhiều lần ở bên cạnh hắn vào sinh ra tử mới được đặt cách trở thành thân tín ở bên hắn 24/7. Lúc nghe được thông báo cuộc truy bắt lần thứ hai bắt đầu từ chỗ LE, cậu thiếu chút nữa đã không kiềm được vui sướng, có thể thoát khỏi cái tên ngụy quân tử này thật sự là không còn gì tốt hơn được nữa.

   "Không thể nào..." Ahn Jeong Ki chính thức hoang mang, không phải mấy lúc giao hàng trước bọn họ rất tận tâm với hắn sao? Không thể nào là gián điệp được!

   Solji nhếch môi: "Sao hả Ahn Jeong Ki? Được tổ đội cấp cao nhất trong trụ sở của chúng tôi phục vụ có phải rất hưởng thụ hay không?"

   Ahn Jeong Ki hoảng loạn, nếu vậy thì lô hàng của hắn ở bên trong chẳng phải là mất hết hay sao?

   Nghĩ đến tổn thất phải chịu, hắn không chần chừ đẩy Jin- woo qua một bên, muốn lên xe chạy đi.

   "Chậc!" Jin- woo nhíu mày, giơ súng bắn mấy phát liền thành công làm xì bốn bánh của chiếc xe kia.

   Các cảnh sát đặc vụ khác nhanh chóng tiến lên chế trụ Ahn Jeong Ki đang điên cuồng giãy giụa. Sau khi đánh ngất hắn rồi còng tay lại, mọi người đưa hắn lên xe. Một lúc sau, liền thấy ở phía xa xa, Seunghoon cùng với Seung- yoon áp giải một đám người nữa từng tốp một chậm rãi đi ra.

   "Làm tốt lắm!" Solji vỗ vai Seung- yoon cũng là đội trưởng của tổ đội nằm vùng.

   "Tất nhiên!" Seung- yoon tươi cười đáp lại.

   Solji không dám ở lại nói nhiều vì tình trạng của JungHwa đang rất tệ, bèn bảo vài câu phân phó công việc còn lại liền lên xe đưa em mình đi bệnh viện.

   "Hy vọng chị JungHwa không sao." Lisa hướng chiếc xe đang chạy kia nói, cô lúc trước có tình cờ nhìn thấy JungHwa phát độc, cư nhiên hiểu được tính nghiêm trọng của nó.

   "Không sao đâu, JungHwa là ai chứ?! Là cảnh sát đặc vụ mạnh mẽ nhất trụ sở, sẽ không có việc gì." Rose vỗ vào lưng Lisa.

   "Ừm." Lisa cười.

   Ba giờ sau, tại trụ sở BLAEX...

   "JungHwa phát độc?!" Hani ngồi bật dậy sau khi nghe thấy tin tức, "Trong lúc đang làm nhiệm vụ ư?!"

   "Ừ." Jennie gật đầu, thật tình là cô cũng không ngờ bản thân lại chủ động đi gặp người này.

   "Có nguy hiểm không?!" Hani sốt ruột nắm lấy vai người trước mặt.

   Jennie nhìn cô, lại thêm một cái gật đầu nữa.

   Hani sững sờ, buông thõng hai tay. Im lặng một hồi lâu, cô nuốt nước bọt, cố gắng đem cổ họng khô khốc trở lại bình thường, sau đó gian nan mở miệng: "Ahn Jeong Ki đã khai gì chưa?"

   Jennie không đoán được cô sẽ đột nhiên chuyển đề tài, bất quá cũng không giấu giếm: "Vẫn chưa."

   Hani tâm trí vẫn còn nghĩ đến JungHwa, nghĩ đến người kia có thể sắp chịu không nổi nếu không có thuốc giải, nhất thời trong lòng như có lửa đốt, vội vàng đứng dậy, hướng Jennie nói: "Đi, tới phòng thẩm vấn. Tôi khai!"

   Jennie ngạc nhiên, người này cứng đầu cố chấp tới vậy, không ngờ lại chủ động nói muốn khai. Nhưng mà dù vậy thì cũng là chuyện tốt, cô cũng không chậm trễ, đưa Hani đến phòng thẩm vấn rồi liên lạc với LE.

   Trong khi đó, trong bệnh viện, phòng cấp cứu....

   "Bác sĩ, cơ thể cô gái này bị hư tổn quá nhiều rồi, chỉ sợ....." Y tá một bên lo lắng một bên siêu âm cho JungHwa.

   Vị bác sĩ có thâm niên nhíu mày nhìn màn hình siêu âm, phần ruột cùng dạ dày của người này bị ăn mòn gần như muốn thủng ra mấy cái lỗ, ông cũng khỏi có chút khiếp sợ khi chứng kiến.

   "Vẫn chưa tìm được thành phần chất độc ư?!" Ông hơi sốt ruột nhìn vị y tá khác.

   "Chúng ta không có mẫu thuốc độc hoàn chỉnh nên khó lắm thưa bác sĩ." Y tá kia lau mồ hôi trên trán, hiển nhiên cũng đang cố hết sức.

   Nhìn JungHwa hô hấp khó khăn nằm trên giường bệnh, bác sĩ không khỏi thở dài. Cô gái này là một cảnh sát đặc vụ, lại còn là bị thương khi truy bắt tội phạm, điều trị cho những người giống như thế này khiến cho một người có tuổi nhưng ông cảm thấy trách nhiệm thật nặng nề.

   "Nhưng mà nghe nói chất độc này ở trong cơ thể cô ấy đã hơn hai năm rồi, có thể chịu được tới bây giờ, chậc chậc, không biết là đang nghĩ cái gì nữa." Y tá ngừng siêu âm cho JungHwa, không khỏi lắc lắc đầu.

   Đúng vậy, giấu một thứ nguy hiểm như vậy trong người rồi tiếp tục làm việc, cũng không biết nên nói cô gái này là can đảm hay là ngu ngốc nữa.

   "Không còn cách nào khác, chúng ta phải chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt vậy." Bác sĩ nói.

   Hai y tá gật đầu.

   Ở bên ngoài, Solji đang sốt ruột hết sức thì thấy đèn cấp cứu tắt đi, vội vàng chạy tới trước cửa phòng, vừa vặn đúng lúc bác sĩ đi ra.

   "....."

   Đang định lên tiếng hỏi thì cô bị bác sĩ ra hiệu đừng nói, sau đó mới ôn tồn bảo: "Bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cô ấy vào phòng chăm sóc đặc biệt, bởi vì không thể tìm được thành phần chất độc nên hiện giờ chưa thể chế ra thuốc được. Còn việc có thể tìm được thuốc giải mà cô nói ấy, chúng tôi cũng hy vọng mau mau có người mang tới càng nhanh càng tốt, nếu không chỉ sợ sẽ không qua khỏi đâu."

   Nói xong liền bước đi, hai y tá đằng sau cũng liền đẩy JungHwa đi theo.

   Chạy theo hai y tá tới nơi cần tới, trong lòng Solji rối như tơ vò, chỉ hy vọng Ahn Jeong Ki có thể ngoan ngoãn mà nói ra chỗ giấu thuốc giải.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro