Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Lúc này đã gần mười hai giờ khuya, nhưng ở trên đường lớn vẫn còn một vài chiếc xe đang di chuyển. Trong đó, nổi bật nhất là chiếc xe hơi màu bạc đang phóng trên đường với một tốc độ đáng sợ.

   Hani gấp rút đạp ga, cánh tay cầm vô lăng vô thức siết chặt. 

   Lúc vừa mới thẩm vấn xong, cô đã yêu cầu LE cho mình về nhà lấy thuốc giải cho JungHwa, mặc dù đã được đồng ý, nhưng hiện tại sau xe của cô vẫn có người bám sát để phòng ngừa cô có hành vi không thành thật. Nhưng mà chuyện này đối với cô chẳng có gì quan trọng cả, hiện giờ cô phải chạy nhanh hơn nữa, Solji đã gọi điện về nói tình hình người kia không ổn chút nào, nếu bây giờ cô còn chậm trễ thì chắc chắn không cứu được.

   Cũng may bây giờ là ban đêm không có cảnh sát giao thông, đường đi cũng khá vắng vẻ nên tầm khoảng hai mươi phút sau, chiếc xe hơi màu bạc đã chạy tới nơi.

   Dừng xe trước cổng biệt thự nhà họ Ahn, Hani vội vàng ra khỏi xe, trực tiếp leo tường vào trong. Những cảnh sát đặc vụ đang theo sát cô không thể đi vào bởi vì cổng biệt thự có gắn camera theo dõi.

   Mino đang ngồi trong phòng riêng làm việc, đột nhiên thấy bên màn hình camera giám sát có một bóng người lướt qua. Động tác bấm máy tính của cậu liền khựng lại, xoay người nhìn chằm chằm vào màn hình giám sát. Một lát sau, lại thấy cái người bí ẩn đó chạy qua hành lang.

   Đang định gọi vệ sĩ, Mino đột nhiên thấy bóng lưng đó có chút quen thuộc.

   Vừa nghĩ như vậy xong, cửa phòng của cậu đã vang lên tiếng đập cửa dồn dập.

   Cảnh giác nhích từng bước tới cửa, lông mày Mino nhíu lại, bàn tay đặt hờ lên cây súng trên thắt lưng.

   "Mino, anh có trong đó không?! Mở cửa!!!" Ở bên ngoài, Hani căn bản là không có kiên nhẫn nữa, liền lớn tiếng kêu, vừa kêu vừa không ngừng đập cửa.

   Nghe thấy là giọng của em họ nhà mình, Mino ngạc nhiên, sao Hani lại ở đây?

   "Hani?" Sau khi mở cửa, cậu liền khó hiểu nhìn em họ vốn cao lãnh lạnh lùng của mình mang vẻ mặt lo lắng tột độ đi vào trong tìm kiếm cái gì đó.

   "Mino, thuốc giải đâu?" Hani tìm không được thứ mình cần, nhất thời có chút bực bội. Mino sẽ không giấu nó chứ?

   "Thuốc giải gì? Em cần à?" Mino vẫn không hiểu gì cả.

   "Thuốc giải cho chất độc sinh học anh chế ra đó, anh để ở đâu?!" Hani mất kiên nhẫn hỏi.

   "À, ở trong ngăn tủ thứ ba bên trái từ trên xuống." Mino trả lời, có chút mờ mịt, Hani cần nó làm gì?

   "Em với Ahn Jeong Ki đều bị bắt rồi, anh cũng mau đi tự thú đi." Hani vươn tay kéo ngăn tủ trên cao, lại đột nhiên nói ra câu đó.

    "Cái gì?!!" Mino giật mình, "Nhưng mà không phải bây giờ em đang ở đây sao?!"

   Hani nhét hộp thuốc vào trong túi áo, bình tĩnh xoay người lại, lúc này khí chất vốn có cũng dần dần trở lại. Cô nhìn Mino, nói: "Em chỉ đến lấy thứ mà bản thân đã giao dịch với cha, sau khi xong việc sẽ vào tù. Bây giờ ở bên ngoài cảnh sát đang bao vây rồi, anh tàn trữ thuốc độc hại người, lại có quan hệ với em và cha, sớm muộn gì cũng bị bắt thôi."

   Im lặng một chút, lại bảo: "Anh cũng nên tự thú đi, em thấy tốt nhất đừng dây dưa với nghề này nữa."

   "Em....." Mino định lên tiếng, nhưng Hani đã nhanh chân bước ra ngoài mất rồi.

   Nhìn cửa phòng đã được cô đóng lại giúp, Mino đầu óc có chút không thích ứng được với thông tin vừa rồi, chầm chậm ngồi xuống ghế, lại đốt một điếu thuốc.

   Làn khói trắng xám lượn lờ trong không khí rồi tiêu tán, Mino nhắm mắt. Ahn Jeong Ki bị bắt, ngay cả Hani cũng tránh không khỏi, vậy có khả năng chuyện mà cậu làm cũng sẽ bị khai ra. Chắc là tầm hai ba ngày nữa sẽ bị bắt nhanh thôi.

   Mỉm cười bất lực, Song Mino cậu lăn lộn trong chốn lái buôn đã hơn mười năm, nhưng chưa từng nghĩ tới có một ngày lại bị em họ bảo đi tự thú. Đúng là đả kích.

   Lại phả ra một làn khói nữa, đầu óc cậu dần trở lại bình thường, không còn quá rối rắm chuyện Ahn Jeong Ki bị bắt nữa.

   "Hai người bị hốt hết rồi, bảo tôi sống một mình làm sao đây hả?" Mino tựa lưng vào ghế thở dài.

   Đúng vậy, Song Mino vốn là một đứa trẻ mồ côi không cha không mẹ, bốn tuổi đến sống ở một cô nhi viện, lúc nhìn thấy Ahn Jeong Ki là khi đang trốn ra ngoài đường chơi đùa thì bị phát hiện. Trong lúc chạy trốn thì vô tình lọt vào tầm mắt Ahn Jeong Ki, hắn có vẻ thấy cậu nhóc này tuy nhỏ con nhưng mà khả năng chạy trốn thật điêu luyện, vì vậy muốn mang cậu về.

   Sau khi về chung một nhà, Mino được cho đi học cùng một trường với Hani, trở thành anh họ của cô. Đến khi cả hai cùng tốt nghiệp Đại học, cậu rốt cuộc biết được Ahn Jeong Ki là một tay buôn lậu, nhưng lại nguyện ý giúp đỡ hắn, dù sao hắn cũng là người cha thứ hai của cậu. Cậu được ra nước ngoài học tiếp ngành y, cuối cùng tự mình chế ra được một loại độc dược, không kịp suy nghĩ đã gửi ngay đến cho Ahn Jeong Ki, còn gửi luôn cả thuốc giải. Cũng không biết hắn thử nghiệm bằng cách nào, chỉ nghe hắn bảo rất thành công mà thôi.

   Lúc cậu được hắn gọi từ nước ngoài về, Hani đã là một cảnh sát đặc vụ rồi.

   Giờ nghĩ lại hết thảy, chỉ cảm thấy thời gian trôi thật nhanh, bản thân cậu cũng giống lời Hani đã nói, tàn trữ chất độc hại người, đã sớm phạm pháp rồi. Bây giờ cả hai người kia đều bị bắt, cậu ở một mình cũng chẳng còn gì thú vị cả.....

   Mà trong khi Mino ở bên này một mình trầm tư, thì ở bên kia Hani đã nhanh chóng tới được bệnh viện rồi.

   Đến gặp y tá trực đêm nói thông tin của bệnh nhân, Hani mặc kệ bệnh viện không cho người nhà vào thăm lúc này mà chạy thẳng vào thang máy.

   Hôm nay Solji ở lại bệnh viện để canh chừng JungHwa, con bé vẫn còn hôn mê sâu lắm, mặc dù bác sĩ tiêm thuốc an thần có thể kiềm lại không để chất độc phát tác bất ngờ, nhưng mà cái gì cũng có vạn nhất, cô không yên tâm để JungHwa ở một mình mới khăng khăng ở lại.

   Cho nên, lúc Hani đến, cô là người phát hiện ra đầu tiên.

   Làm nghề cảnh sát thì tinh thần cảnh giác rất cao, huống hồ còn là đang canh người bệnh, Solji gần như không ngủ được, lúc đang định đi ra ngoài hóng gió thì cửa phòng "cạch" một tiếng liền mở ra, Hani bước vào.

   "Đội trưởng." Cô lau mồ hôi trên trán, lo lắng trong mắt chưa hề giảm bớt.

   "Hee Yeon? Sao em....." Solji có chút bất đắc dĩ, không biết sao Hani thay vì ngồi trong nhà giam thì lại chạy tới chỗ này.

   "Đừng hỏi nhiều, em mang thuốc giải tới." Hani đánh gãy lời nói của cô, lấy hộp thuốc từ trong túi áo ra.

   Solji kinh hỉ, vội vàng cầm lấy thuốc: "May quá! Chị chỉ sợ Ahn Jeong Ki không chịu nói ra chỗ giấu thuốc!"

   "Ahn Jeong Ki chưa nói gì cả, là em nói, thuốc cũng là em đi lấy về." Hani đi về phía chỗ JungHwa đang nằm, ngồi xuống ghế vén nhẹ tóc mai của cô.

   "Thật ư?!" Solji ngạc nhiên.

   Hani gật đầu, lại nói: "Sếp có cho người giám sát em, chị không cần lo, thuốc đó là thuốc thật."

   Solji thở phào, rồi như nhớ ra chuyện gì, lại hỏi: "Vậy tối nay em ở đây hay là về?"

   Hani ngắm nhìn gương mặt JungHwa đang say ngủ một hồi mới đứng lên trả lời: "Em về, chị chăm sóc em ấy đi."

   Dù sao bản thân bây giờ cũng đang là một tội phạm, ở lại chỗ này rất không hợp lý.

   Solji tất nhiên cũng hiểu điều đó, chỉ mỉm cười nói: "Ừ, chị biết rồi."

   Hani cúi người chào Solji một cái rồi ra khỏi cửa, cùng với vị cảnh sát đang đứng bên ngoài đi về nhà giam.

   Một tuần sau, phiên tòa mở ra, Ahn Jeong Ki bị buộc tội vận chuyển hàng xuất nhập khẩu trái phép, còn có tội giết người hai năm trước, mà bản thân hắn còn là một đối tượng bị truy nã, hiển nhiên bị bỏ tù, mức án tù là hai mươi năm. Hani bị buộc tội cấu kết với tội phạm, nhưng vì không quá nghiêm trọng, cũng vì có hành động phối hợp rất tốt với tổ điều tra, cho nên chỉ ngồi tù hai năm.

   Ngay sau đó, Mino cũng tới đầu thú, mẫu thuốc độc cùng thuốc giải bị tịch thu đưa cho cơ sở nghiên cứu, bản thân cậu cũng ngồi tù hai năm, nhưng vì có tội gián tiếp giết người, cho nên tăng thêm thành hai năm sáu tháng.

   Mọi chuyện được giải quyết hết sức tốt đẹp.


________________________________________________________________________________

   Tội nghiệp Mino, mới lên sàn có hai lần mà đã vô nhà đá :<<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro