Chap 22- END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hai năm sau.....

   "Cảnh sát Park JungHwa, cảm ơn cô đã cống hiến cho trụ sở trong những năm vừa qua. Đây là bằng khen mà cấp trên đã đích thân đóng dấu, từ nay mong cô tiếp tục thể hiện năng lực của mình."

   Solji mỉm cười thật tươi giao cho JungHwa một tấm bằng khen đã được đóng khung vô cùng đẹp mắt cùng với một cái huy hiệu mới được gắn lên ngực áo, điều này chứng minh trong vòng những năm qua, biểu hiện khi làm nhiệm vụ của JungHwa rất xuất sắc.

   "Cảm ơn đội trưởng." JungHwa cười nhẹ. Sau khi nhận lấy bằng khen liền thực hiện một nghi thức chào quân đội.

   "Woa~~~~!!!" Hyerin kích động nhìn huy hiệu mới trên ngực JungHwa, "Đáng ganh tỵ, chị cũng muốn có!"

   Solji cốc vào đầu cô một phát: "Chờ đến khi em hết mê chơi đi nhé."

   "Hứ! Chị cứ đợi đi, nhất định em cũng sẽ được sếp khen thưởng!" Hyerin ôm đầu, uất ức trừng Solji.

   "Chúc mừng chị, cảnh sát Park." Lisa cười với JungHwa.

   "Cảm ơn." Tâm trạng JungHwa hôm nay không tệ, cũng không keo kiệt tặng nụ cười cho mọi người.

   "Có định ăn mừng không? Chúng tôi đi ké nữa." Rose đứng một bên khoanh tay hỏi.

   "Không biết lễ tiết." Jennie nói.

   Rose trừng mắt: "Vậy thì đừng có mà đi!"

   Jisoo dở khóc dở cười nhìn cả hai, đã quen nhau lâu đến vậy rồi mà vẫn còn như hổ với rồng.

   "Sao? Có muốn ăn mừng không?" Solji vẻ mặt tươi tắn quay qua hỏi JungHwa, cô cũng đã nghĩ tới chuyện nhóm Jisoo sẽ đi theo ăn chực rồi, nhưng dù sao cũng có quan hệ thân thiết, tốn chút tiền cũng không sao.

   "Mọi người cứ ăn trước đi, em còn có chuyện phải làm." JungHwa liếc nhìn đồng hồ treo trên tường, khẽ lắc đầu với Solji.

   "Sao vậy? Này là ăn mừng vì chị mà!" Hyerin khó hiểu, nhân vật chính không có mặt trong buổi tiệc của mình, không phải hơi kỳ hay sao.

   "Không có gì, mọi người cứ việc ăn, sau khi xong chuyện tôi sẽ tới sau." JungHwa lại từ chối.

   "Vậy cũng được." Rose nói, "Chỉ sợ lúc cô tới chúng tôi đã ăn xong rồi."

   JungHwa nhìn cái con người ngạo kiều đầy mình kia, nở nụ cười vui vẻ: "Không có chuyện đó đâu."

   "..... Cứ chờ đi!" Rose lúng túng khi đối mặt với nụ cười mê người đó, vội vàng quay đầu đi, tức thì bắt gặp bản mặt như tro tàn của Jennie.

   "Gì đây? Biểu cảm đó là sao?" Cô nhướng mày.

   Jennie không nói gì, chỉ quay đi chỗ khác.

   Solji vỗ tay hai cái, nói: "Vậy được rồi, chúng ta sẽ đi trước. Tôi đã đặt chỗ nhà hàng rồi, cùng đi thôi."

   "Yeah~!!!" Lisa và Hyerin đồng thời phấn khích hẳn lên, sắp được ăn a~.

   "Mọi người đi vui vẻ." JungHwa nói vậy xong, sau đó xin phép đi ra ngoài.

   Vào nhà vệ sinh thay đổi một thân quần áo khác, JungHwa mặc một chiếc hoodie màu kem cùng với quần jean dài, vô cùng thoải mái mà bước ra khỏi trụ sở.

   Lái xe đến gần cổng nhà giam, JungHwa ngồi nguyên bên trong chờ đợi. Uớc chừng hơn mười phút sau, một thân ảnh quen thuộc từ cửa chính đi ra.

   JungHwa hạ kính xe xuống, đôi mắt dịu dàng nhìn người đang tới gần. 

   Hai năm, Hani ốm và tiều tụy hơn trước rất nhiều, nhưng mà ánh sáng ôn nhu trong đôi mắt mỗi khi nhìn thấy JungHwa là thứ duy nhất không bao giờ biến mất. Cuối cùng ngày này cũng tới, phải biết mỗi đêm JungHwa đều nhìn về phía nhà giam này, nỗi nhớ thương nhiều đến không kể hết được.

   "Hani." JungHwa nghẹn ngào.

   "Phải gọi là chị chứ." Hani mỉm cười, mở cửa xe ngồi vào ghế phụ lái.

   "Chị." JungHwa cũng ngoan ngoãn mà sửa lại.

   Hai người nhìn nhau, hai năm trôi qua có rất nhiều chuyện muốn nói với nhau, nhưng khi gặp mặt lại đột nhiên chẳng biết nên nói gì, hay có lẽ chỉ đơn giản là nhìn thấy nhau, nghe thấy nhau cũng đã đủ rồi.

   Cả hai nhìn nhau âu yếm một hồi lâu, Hani cuối cùng lên tiếng trước: "Mấy năm nay em tốt không?"

   "Tốt lắm." JungHwa cười đáp, sau đó lại lo lắng nhìn Hani, "Chị ốm quá."

   Hani bật cười: "Không vấn đề, không bệnh là tốt lắm rồi."

   JungHwa nghe vậy xong thì quay sang cài dây an toàn, sau đó khởi động xe, hướng nhà hàng mà chạy.

   "Đi ăn à?" Hani tò mò.

   JungHwa gật đầu.

   Đường đến nhà hàng Solji đặt khá là xa, vì vậy để không khí không bị nhàm chán, cô quyết định mở nhạc lên nghe.

   Giai điệu nhẹ nhàng mà mới mẻ vang lên, cảm giác thanh bình cũng theo đó mà dần dần lan ra tràn vào tim hai người.

   "Là bài 'xuân hạ thu đông' của EXID phải không?" Hani híp mắt cảm thụ từng thanh âm, vẻ mặt hạnh phúc.

   "Ừ." JungHwa đáp.

    Khi tớ mở mắt tỉnh dậy

   Vẫn mong được nhìn thấy hình bóng của cậu

   Như từng giọt mưa hòa vào tuyết nhẹ rơi xuống

   Xuân hạ thu đông luôn bên cạnh cậu

   ........

   Tớ hạnh phúc khi được ở bên cạnh cậu

   Và biết ơn mọi thứ cậu dành cho tớ

   ........

   Bước đi trên con đường của riêng mình

   Tớ lại hy vọng có cậu kề bên

   Như từng giọt mưa hòa vào tuyết nhẹ rơi

   Xuân hạ thu đông luôn bên cạnh cậu

   ........

   Thế giới này nhờ có cậu

   Mọi thứ trở nên xinh đẹp hơn

   ........

   Cho dù trước đây mục đích đến bên nhau ban đầu là gì đi nữa, cho dù có lợi dụng nhau nhiều đến nhường nào đi nữa, thì tình cảm này cũng đã bén rễ vào tim chúng ta từ khi nào rồi, không thể chống cự, nhưng cũng không muốn xa rời, cảm giác ấm áp mà người kia mang lại khiến ta cảm thấy thật an tâm.

   Ta cần người, người cũng cần ta, không có gì mãn nguyện hơn chuyện đó nữa.

   Hani nhìn JungHwa, tình cảm bao nhiêu năm chôn giấu phút chốc này dường như muốn trào hết ra khỏi tim. Khẽ nâng một tay của JungHwa, cô thành kính hôn lên.

   "JungHwa, chị yêu em."

   JungHwa chăm chú lái xe, dường như không chú ý, nhưng khóe miệng lại không kiềm được kéo lên một độ cung hoàn toàn có thể thấy rõ.

   "Em cũng vậy."

   Không nguyện sống cùng đến thiên trường địa cửu, chỉ nguyện có thể cùng người nắm tay đến đầu bạc răng long.

                                                           
        ---END---

________________________________________________________________________________

   Đẩy nhanh tiến độ để ra kịp phiên ngoại và truyện mới ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro