Ngoại Truyện 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Sau khi tỏ tình JungHwa thành công, Ahn Hani nhà chúng ta bắt đầu tính đến chuyện trọng đại, cô đem cái chuyện trọng đại này nói cho người anh họ vừa mới ra rù của mình =))))))

   "HẢ?!!!" Mino ngồi trên sofa trong biệt thự uống cafe, sau khi nghe được chuyện mà cô em họ nhà mình nói, cậu xém chút phun sạch cafe trong miệng ra ngoài.

   "Giúp em đi, được không?!" Hani từ khi nào đã vứt bỏ hoàn toàn hình tượng tiểu thư băng lãnh của mình, giờ đây trở thành một người mặt dày chuyên ăn bám người ta :>

   Mino đặt ly cafe lên bàn, lại cẩn thận quan sát vẻ mặt vô cùng chờ mong kia của em mình, không khỏi đau đầu.

   "Cha của em còn chưa có ra tù, em sao lại lạc quan vậy chứ?"

   "Cha có ra hay không không quan trọng, em muốn thực hiện nó ngay, càng sớm càng tốt!" Hani đập đập tay xuống bàn, ra vẻ không chờ được nữa.

   Mino thở dài, bất đắc dĩ nói: "Hani, kết hôn không phải là chuyện đùa, em phải suy nghĩ cho kỹ. Tuy bây giờ là xã hội hiện đại, nhưng mà vẫn còn rất nhiều người không thích chuyện kết hôn đồng tính đâu."

   Hani nghe vậy im lặng, đúng là cô có suy nghĩ tới chuyện này, nhưng mà nếu không nhanh làm lễ cưới, lỡ sau này JungHwa có thích người khác thì phải làm sao? 

   Suy nghĩ một hồi lâu, đến mức Mino tưởng đâu cô đã bỏ cuộc, thì đột nhiên cô lại nói: "Chúng em ra nước ngoài làm lễ cưới là được rồi!"

   "Phụt!" Lần này thật sự là phun cafe ra ngoài luôn, nhưng mà may mắn Hani đoán được nên đã tránh đi.

   "Khụ khụ." Mino có chút khó xử, "Em nói thật đấy à?"

   Tuy là với số tiền hiện tại bọn họ có thì làm một đám cưới ở nước ngoài chẳng có gì khó khăn cả, nhưng mà chẳng lẽ phải bắt toàn bộ bạn bè của hai bên cùng đi theo chúc phúc hay sao? Bọn họ cũng đâu có rảnh như vậy, chưa kể tới cái nghề của JungHwa thôi đã không có nhiều thời gian nghỉ rồi.

   "Thật, em có thể nhờ người giúp, không vấn đề gì." Hani nói, "Anh thấy được không?"

   Mino không còn biết khuyên như thế nào nữa, đành bảo: "Em muốn sao thì là vậy đi."

   Sau đó ngã ngửa xuống sofa ngủ, tỏ vẻ 'ông đây không muốn quan tâm sự đời nữa'.

   Được Mino chấp thuận, Hani cũng rất cao hứng, dù sao thì chuyện kết hôn vẫn là nên được người trong nhà đồng ý chúc phúc trước mới được.

   Sau đó, cô lại tốn thêm một đống nước bọt để thuyết phục gia đình của JungHwa nữa, cuối cùng mới mặt dày mày dạn tới chỗ LE.

   "Không vấn đề, toàn bộ trụ sở được nghỉ ngơi một tháng. Xét duyệt." 

   Hani ngẩng người, sao dễ dàng tới vậy? Cứ tưởng lại phải quỳ lạy van xin các thứ mới được chứ. Cái kiểu 'ok, mày làm gì cũng được, bố cho hết' này là dư lào?

   Nhưng mà sao cũng được, dù sao cũng đã êm xuôi hết rồi, JungHwa cũng không có ý kiến, giờ chỉ cần chuẩn bị nữa là được.

   Cho nên, hai tuần sau, sân bay quốc tế Incheon đột nhiên xuất hiện một đoàn người đông đúc tới mua vé máy bay đi tới cùng một nơi.

   ---oOo---oOo---

   Một ngày nọ, trong một nhà thờ tại Pháp, một buổi lễ long trọng được diễn ra với đông đảo người tham dự.

   JungHwa và Hani mặc lễ phục màu trắng đứng trên lễ đường, ánh mắt nhìn nhau tràn đầy tình yêu nồng cháy.

   Hani mặc một bộ vest trắng, trên ngực trái cài một bông hồng đỏ, mái tóc đỏ rực nay được nhuộm sang màu bạc cột thấp thành một cái đuôi ngựa phía sau, trông không khác gì một bạch mã hoàng tử. Còn JungHwa mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh dài chấm đất, tay cầm một bó hoa hồng, trên đầu còn có một cái vương miện lấp lánh, tựa như một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích.

   Hai người đứng đó, một người toát ra vẻ cao quý, một người lại hiện lên nét thuần khiết, khiến cho người ngồi bên dưới không khỏi ngẩng ngơ, chỉ cảm thấy đây chính là cặp đôi đẹp nhất trên đời này.

   Cha xứ một bộ dáng khoan thai đứng giữa hai người, nhìn xuống dưới lễ đường, cất giọng: "Anh chị em rất thân mến, để cử hành nghi lễ này, chúng ta vui mừng sum họp trong nhà Chúa, chung quanh cô Ahn Hee Yeong và cô Park JungHwa trong ngày họ quyết định lập gia đình. Đối với họ, đây là giờ phút quan trọng đặc biệt. Vì vậy, chúng ta hãy lấy lòng yêu mến, nghĩa bạn bè và lời cầu nguyện đượm tình huynh đệ mà nâng đỡ họ, hãy cùng họ lắng nghe lời Chúa nói với chúng ta ngày hôm nay, rồi cùng với Hội Thánh và nhờ Chúa Giêsu Kitô, khẩn khoản van nài Chúa Cha, xin ngài lấy lòng nhân hậu đón nhận ban phúc lành và làm cho các tôi tớ Chúa sắp kết hôn với nhau đây được mãi mãi nên một."

   Lời của cha xứ được người phiên dịch dịch ra tiếng Hàn, tất cả mọi người nghe xong đều đồng loạt đặt tay lên ngực trái, vẻ mặt chân thành, mặc dù không ai trong bọn họ thuộc đạo này, nhưng họ nghĩ làm như vậy sẽ truyền đạt được tấm lòng của mình cho hai nhân vật chính ngày hôm nay.

   Cha xứ lại hướng ánh nhìn về Hani và JungHwa, nói: "Tình yêu thật sự là hai người biết hy sinh cho nhau, vì hạnh phúc của người kia, vì hạnh phúc chung của nhau. Các con có đồng ý ở bên nhau trọn đời hay không?"

   Hani nghe hết lời cha xứ, sau đó nhìn về phía JungHwa, dõng dạc mà chân thành nói: "Con đồng ý."

   JungHwa cũng đón lấy ánh mắt của cô, mỉm cười tựa nắng sớm: "Con đồng ý."

   Cha xứ khẽ gật đầu: "Vậy thì ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức là vợ chồng." (khúc này thấy hơi sai sai, mà thôi :>).

   Và rồi cả hai người, trong niềm hạnh phúc vô bờ cùng với tiếng vỗ tay không ngớt của các đồng nghiệp và bạn bè bên dưới, trao cho nhau nhẫn và nụ hôn nồng cháy.

   Cha và mẹ của JungHwa không kiềm được nước mắt, tuy rằng họ không quá hy vọng vào cuộc hôn nhân này, nhưng mà con gái bọn họ được hạnh phúc đến vậy, họ cũng mãn nguyện lắm rồi.

   JungHwa bước đến giữa lễ đường, xoay lưng lại, từ từ giơ bó hoa hồng trong tay lên cao.

   "Em đi bắt nó." LE xắn tay áo nói với Solji.

   Solji bật cười cốc vào đầu cô, nhưng cũng không có ý ngăn cản.

   "Tsk, trò này trong phim thấy hoài." Rose tặc lưỡi không thèm để ý.

   Nhưng Jennie ngồi bên cạnh thì ngược lại, chỉ thấy cô đứng lên, chen ra ngoài cùg với LE.

   Mí mắt Rose hơi nhấc lên, nhưng rất nhanh lại hạ xuống như cũ.

   "1! 2! 3!"

   Theo tiếng đếm, JungHwa tung bó hoa lên cao rồi xoay người lại, hớn hở nhìn những người bên dưới giành giật chen lấn nhau.

   "Giữa LE với Jennie, chị cược LE." Hani đứng bên cạnh đột nhiên lên tiếng.

   JungHwa liếc nhìn "chồng" mình, cảm thấy thật buồn cười, nhưng bất quá cũng đáp lại: "Vậy em cược Jennie."

   "Cẩn thận bị trừ lương." Hani nói nhỏ.

   Jung Hwa bật cười thật sự, đáp lại: "Chỉ là cá cược thôi. Nếu em thắng thì chị làm việc nhà một tháng nhé."

   "Úi giời, không thành vấn đề." Hani giơ lên ký hiệu ok, vẻ mặt tự đắc.

   JungHwa chỉ cười mà không nói.

   Một lúc sau, sau khi tranh giành đến mệt mỏi, cuối cùng bó hoa lại rơi xuống chỗ của..... Mino =))))))

   "Gì thế này?" Mino chỉ biết cười khổ.

   Những người còn lại ủ rũ chán chê về chỗ ngồi.

   "Sặc." Hani vẻ mặt hắc tuyến.

   "Phụt hahaha!!!" Solji bật cười vỗ vai Mino, "Cậu trai trẻ, là ý trời đó, mau mau kiếm người yêu đi a!"

   "Ha ha ha, tôi cũng nghĩ vậy." Mino cười vô cùng miễn cưỡng.

   Cứ như vậy, cô dâu "chú rể" thì hạnh phúc, khách mời thì vui vẻ hưởng thụ, lễ cưới cứ như vậy qua đi.


________________________________________________________________________________

   Cái câu nói của cha xứ là mình search trên gồ ca đó, là thật không phải mình bịa ra đâu ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro