Ngoại Truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   ~Chuyện về LESol~

   Một ngày nọ, tất cả cảnh sát trong trụ sở đều đồng loạt cảm thấy hôm nay có gì đó rất..... khốn nạn.

   "Cái gì đây?! Nhiệm vụ thất bại?! Nhiệm vụ đơn giản thế này mà cũng thất bại, có phải là cảnh sát đặc vụ không hả?!!"

   Trong phòng cục trưởng, LE tức giận đập bàn quát thẳng vào mặt bốn vị cảnh sát trẻ, gân xanh trên trán giật giật như muốn đứt làm đôi, khí thế áp đảo của cấp trên khiến cho bốn người bên dười chỉ biết xanh mặt, khúm núm mà nghe.

   "Thiệt tức chết tôi!" LE vuốt mặt, "Đã vậy thì nhận tiếp nhiệm vụ khác, làm không xong thì trực tiếp xuống khu huấn luyện luyện tập lại từ đầu!"

   Nói xong cô lập tức click vào bảng nhiệm vụ, chọn ra một nhiệm vụ cấp trung bình đưa cho đội trưởng tổ đội kia.

   "Vâng." Vị đội trưởng sợ muốn đứng không vững, run rẩy tiếp nhận nhiệm vụ mới, sau đó không đợi LE phải phất tay đuổi, bốn người đã lập tức tông cửa chạy lấy người.

  "Tính tình nhát cáy như vậy, sau này làm sao làm được nhiệm vụ cấp cao đây?!..... Ui da! Lưng tôi...."

   LE trán đổ mồ hôi hột, dựa vào ghế vừa đấm bóp thắt lưng của mình vừa lầm bầm trách cứ mấy vị cảnh sát đáng thương.

   Về phần bốn người kia, sau khi đi xuống tầng dưới, cách xa phòng cục trưởng rồi, liền ôm lấy nhau gào khóc. Vì cái gì mà sếp của bọn họ lại trở nên hung tàn như thế? Không phải lúc bình thường đều là hình tượng lãnh đạm âm trầm hay sao? Tại vì sao đột nhiên thay đổi thành cuồng bạo độc mồm độc miệng thế này???

   Thật đáng thương cho những số phận mỏng manh.

   Ba ơi mẹ ơi con không muốn ở lại chốn đau thương này nữa T.T

   Vừa lúc đó, Solji đi ngang qua, thấy một màng như vậy, thành công bị dọa cho hết hồn.

   "Sao vậy? Có chuyện gì à?" Cô tốt bụng lên tiếng hỏi.

   Bốn người đồng loạt quay lại, thấy người tới là Solji- người nổi tiếng hiền lành, liền nhào qua ôm đùi cô nàng, khóc càng thảm thương hơn.

   Solji dở khóc dở cười nhìn những con người to con lớn xác này.

   "Ở đây có camera giám sát, mọi người đừng nên làm vậy." Cô nói, "Có chuyện gì sao?"

   Bốn người nghe vậy liền vội vã buông ra. Gì chứ hình ảnh của camera chẳng phải đều truyền về phòng của cục trưởng hay sao? Có ngu mới tiếp tục thất thố.

   Đội trưởng của tổ đội đó bèn ho khan một tiếng, ngượng ngùng nói: "Thật ngại quá, đã làm cảnh sát Heo hoảng sợ."

   Solji lắc đầu xua tay: "Không sao đâu."

   Ngưng một chút, nhìn nhìn những người trước mắt, cô lại ngờ vực hỏi: "Mọi người bị sếp mắng à?"

   Vừa nghe câu hỏi xong, bốn người lại lập tức nước mắt lưng tròng.

   "Vâng, bọn tôi là lính mới, hôm trước làm nhiệm vụ thất bại, cho nên bị sếp mắng một trận." Đội trưởng kia nói.

   "Mắng rất thảm thương." Một thành viên khác chấm nước mắt, trong lòng lên án không ngừng.

   Hai người còn lại gật đầu phụ họa.

   Solji bật cười: "Mọi người đừng buồn, sếp của chúng ta thường như vậy mà. Không có gì đâu."

   Bốn người kia ngẩng ngơ. Thường như vậy là có ý gì? Chính là tính cách của vị sếp này là thích mắng thì mắng thích chửi thì chửi ư?

   Ba ơi mẹ ơi, thật khủng bố. Biết vậy lúc đầu chúng ta đã không chọn ngành này T.T

   Solji mỉm cười nhẹ nhàng nói vài câu rồi chào tạm biệt bọn họ, sau đó đi vào thang máy.

   Ở với LE từ nhỏ cho tới giờ, Solji hiểu con người này có thể nói là rõ như đi guốc trong bụng, tính tình của LE trước giờ luôn lãnh đạm, nếu không có áp lực quá lớn thì sẽ không tự tiện nổi khùng. Cho nên cô- vị cục trưởng phu nhân mà người ta chỉ mới nghe danh chứ chưa thấy mặt, quyết định đi xem thử rốt cuộc cái người kia đang tức tối điều gì.

   Bước ra khỏi thang máy, cô lại thấy có thêm một tổ đội nữa mặt mày xanh mét bước ra từ cửa phòng phía xa xa, có lẽ là đã bị chửi rất khó nghe đi.

   Không khỏi lắc đầu cười khổ, Solji bước chân nhanh hơn, hướng về phía căn phòng nồng nặc sát khí bức người kia.

   *Cốc cốc cốc* Thử đưa tay gõ cửa vài cái, bên trong liền truyền ra giọng nói khó chịu.

   "Lại ai nữa?! Tôi mệt mỏi lắm rồi, có gì dồn lại để đó, mai báo cáo!"

   Lắc đầu tặc lưỡi, Solji thẳng thừng đẩy cửa đi vào.

   "Nói không nghe à?! Đã bảo........" LE nhăn nhó ngẩng đầu lên, tức thì lời vừa ra khỏi mồm liền ra sức nuốt trở lại.

   "Sao thế? Bực bội cái gì?" Solji cười như không cười bước tới bàn làm việc của người kia.

   "Sao chị lại tới đây? Không phải tổ đội của chị hôm nay được nghỉ sao?" LE có chút ngượng.

   Solji ngồi lên tay vịn của ghế, làm một tư thế cực kỳ gợi cảm, cô nâng cằm LE, giọng điệu mê người: "Rảnh rỗi tới gặp em. Sao rồi? Thắt lưng không ổn nên nổi quạu ư?"

   Mặt LE dần ửng đỏ, gạt tay Solji ra, nói: "Cũng tại chị thôi, lúc em đang ngủ lại làm vậy!"

   Solji tươi cười: "Không phải mấy ngày trước đã nói sẽ đảo chính cho em xem hay sao? Cũng phải lựa lúc thích hợp chứ."

   Bắt chéo chân, Solji hoàn toàn không còn phong thái điềm đạm hiền lành của một đội trưởng mà mọi người hay nhìn thấy nữa, mà hoàn toàn chính là một yêu tinh câu dẫn người, một nữ vương cao ngạo.

   LE bị dáng vẻ ấy làm cho hấp dẫn, đang định tiến tới hôn cô thì lại bị đẩy ra. Solji nghiêm khắc nói: "Em bây giờ là một người đứng đầu rồi, không nên vì một chút chuyện riêng mà nổi nóng với cấp dưới."

   LE hơi bất mãn, đáp: "Em biết mà, chỉ là cơ thể khó chịu nên tâm trạng cũng khó chịu theo."

   Solji thở dài: "Được rồi, hôm qua coi như chị làm hơi quá, cùng lắm tối nay bù lại cho em là được."

   Hai mắt LE sau khi nghe xong câu đó thành công trở nên rực sáng, giống như đứa trẻ nhận được đồ chơi: "Thật không?!"

   Solji buồn cười trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn không có biến đổi, chỉ nói: "Thật. Chỉ cần em nhớ những gì chị nói, nếu cứ mắng chửi cấp dưới vô cớ thì sau này sẽ chẳng còn ai nghe lệnh em nữa đâu."

   LE được đồng ý vui mừng còn không kịp, liền vương tay ôm Solji vào lòng: "Vâng."

   Mấy ngày sau đó, tất cả cảnh sát trong trụ sở đều đồng loạt cảm thấy hôm nay có gì đó rất..... kỳ cục.

   Sếp của bọn họ ngày hôm qua còn mắng bọn họ lên bờ xuống ruộng, vậy mà ngày hôm nay lại trở nên vui vẻ không thèm che giấu, không những bật loa xin lỗi những người đã bị mắng mà còn hạ công văn phê duyệt cho toàn bộ trụ sở được nghỉ phép dài hạn.

   Điều này khiến cho các cảnh sát của chúng ta hoang mang không gì tả được.

   Lại thêm mấy ngày sau đó nữa, tại Paris thơ mộng...

   "Ha, em cũng hào phóng lắm. Cho cả trụ sở nghỉ chỉ để đi du lịch thôi sao?" Solji ngồi trên du thuyền, thong thả hưởng gió mát, còn không quên trêu chọc người đang đứng kế bên.

   "Dù sao thì em cũng không thích nói trắng ra." LE ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng nói.

   Solji bật cười vui vẻ, xoay người choàng tay qua ôm lấy vai người yêu: "Hee Yeon với JungHwa cũng đã đám cưới rồi, chúng ta cũng không thể chịu thua được, đúng không?"

   "Vâng." LE cưng chiều hôn lên vành mắt cô.

   Cả hai tay trong tay, cùng nhau ngắm nhìn hoàng hôn trải dài trên biển, hạnh phúc không gì sánh được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro