Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    ~Chuyện về JenRose~

   Ngày đầu tiên Jennie vào nhận tổ đội, cô gặp phải một người cực kỳ khó ưa.

   "Nè chị kia!" Cô gái đó tên là Rose, vào ngày đầu tiên cô vào tổ đội đột nhiên bước tới trước mặt cô làm một động tác chìa tay ra.

   Jennie nhìn người trước mặt, chẳng biết Rose làm vậy là sao.

   "Nhìn cái gì? Người mới thì phải mua nước cho người cũ, cô không biết à?" Rose hất mặt, lại nhìn lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình.

   Jennie: "....."

   Thì ra mặt tối của trụ sở này là bóc lột người mới ư? Cũng "khắc nghiệt" thật.

   "Tôi không có tiền." Cô đáp lại một câu, sau đó đi vào phòng làm việc gặp đội trưởng của mình.

   "Ơ... Này!!!" Chỉ còn nghe thấy tiếng Rose kêu gào bên ngoài.

   Người gì mà phũ phàng vậy!

   *Cạch* Cửa đóng lại, Jennie cảm thấy thật nhẹ nhõm, cô thật sự không chịu nổi cái sự tự cao đó chút nào.

   Khẽ thở phào một hơi, ngẩng mặt lên thì đột nhiên nhìn thấy một nụ cười đầy ẩn ý của một người ngồi sau bàn làm việc.

   Jennie hơi bối rối trong lòng, có vẻ cô bị phân trúng vào một tổ đội lập dị rồi chăng?

   "Ngồi đi em." Người đó mỉm cười với cô, đưa tay ra hiệu cho cô ngồi đối diện mình.

   Jennie kéo ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn.

   "Chị tên là Jisoo, là đội trưởng. Em tên gì?" Jisoo thân thiện giới thiệu.

   "Jennie." Cô đáp.

   Jisoo hơi ngẩng người, có lẽ là do lần đầu tiên gặp người có tính cách giống cô, nhưng rất nhanh đã khôi phục về dáng vẻ chào đón bình thường.

   "Chào mừng em đến với tổ đội, tổ mình có thứ tự là 009." Ngừng một chút, cái nụ cười ẩn ý lại xuất hiện, "Có vẻ em đã gặp Rose rồi nhỉ?"

   "Vâng." Jennie gật đầu, ấn tượng về cô nàng ngoài cửa có chút không ổn lắm.

   Jisoo cẩn thận đánh giá Jennie từ đầu tới đuôi, hồi lâu sau mới chậm rãi gật gù: "Ừm, tính cách con bé thường là vậy chứ nó không cố ý bóc lột em đâu, hoặc có thể nói em là người đầu tiên nó bắt chuyện khi chưa quen đấy."

   Jennie sắc mặt khó hiểu: "Là sao ạ?"

   Jisoo hơi hơi hắc tuyến, nói vậy mà con bé còn chưa hiểu ư? Là giả ngu hay là ngây thơ thiệt hả trời?

   Đỡ trán, Jisoo giải thích: "Chắc là con bé 'yêu em từ cái nhìn đầu tiên' ấy."

   Jennie: "....."

   Chị gái à, chị xem ngôn tình hơi nhiều rồi thì phải. Cái người kiêu căng đó có thể thích ai từ cái nhìn đầu tiên được chứ hả?

   Nhưng vừa mới suy nghĩ xong, ở ngoài cửa liền truyền vào một giọng nói chanh chua mà hung dữ.

   "Đội trưởng! Chị đừng có nói bậy!!!"

   Jennie thoáng giật nảy người, Jisoo chỉ biết cười khổ: "Chị biết rồi, hahaha!"

   .............

   Khoảng vài tháng sau, bỗng dưng có một ngày, không hiểu sao đột nhiên các tù nhân trong nhà giam bỗng dưng chạy ra ngoài làm loạn rất nhiều, cũng không biết làm sao mà thoát được. Cấp trên bắt đầu cho triệu tập các tổ đội đi truy bắt những người đó trở về, tổ đội 009 cũng nằm trong số đấy.

   "Đi thôi, chúng ta không có thời gian đâu." Jisoo giắt khẩu súng lục vào thắt lưng, nghiêm giọng nói.

   "Vâng." 

   Sau khi lái xe tiến ra tới trung tâm thành phố, nơi này đã loạn thành một đoàn. Không biết mấy tù nhân đó lấy đâu ra rất nhiều vũ khí, còn đả thương không ít cảnh sát, hiện trường hỗn loạn ảnh hưởng đến người dân xung quanh, tiếng la hét vang khắp nơi.

   Jennie nhíu mày bước khỏi xe, nơi này quá ồn ào, thật sự cô chẳng muốn làm nhiệm vụ ở chỗ như thế này.

   "Coi chừng!" 

   Mới thất thần có vài giây, đột nhiên cô cảm nhận được sát ý đánh tới từ đằng sau, chưa kịp xoay người lại thì đã bị ai đó túm lấy tay kéo qua bên cạnh.

   Hơi thở dốc vì bất ngờ, Jennie nhìn lại, người cứu cô chính là Rose.

   "Chị bị điên à?! Còn dám ngây người, chút nữa là chết rồi!!" Rose trừng mắt lườm Jennie.

   Trong lúc đó, tên tù nhân đành lén cô đã bị Lisa khống chế, khuôn mặt hắn vặn vẹo một cách dữ tợn, hắn nở một nụ cười điên cuồng, hét lớn: "LŨ CẢNH SÁT CÁC NGƯỜI ĐỀU LÀ SÚC VẬT, SỚM MUỘN GÌ TÔI CŨNG SẼ GIẾT HẾT CÁC NGƯỜI!!!! GIẾT HẾT!!! HAHAHAHA!!!!"

   Jennie nhíu chặt lông mày: "Hắn điên rồi?"

   Rose cũng nương theo ánh mắt cô, nói: "Từ lúc xuống xe thì tôi đã thấy có gì đó không bình thường rồi. Hầu hết tù nhân ở đây đều thần trí không tỉnh táo."

   Jennie nghe vậy lập tức nhìn quanh, đúng là như thế, những tù nhân đang bị áp chế đều đang kêu gào giãy giụa, cũng không biết nguyên nhân.

   "Có lẽ đã bị ai đó tiêm thuốc kích thích vào người." Rose suy đoán, "Nếu không cũng sẽ không tự dưng mà phá nhà giam."

   "Ngẫm nghĩ thì đúng, nhưng mà ai lại làm được chứ, nhà giam canh giữ nghiêm lắm mà." Lisa sau khi vất vả đánh ngất xỉu tù nhân kia vác lên xe thì chạy lại chỗ hai người đứng.

   "Kệ đi, chuyện này để sau rồi tính." Jisoo nói, dẫn đầu bốn người đi ra bắt tù nhân.

   "Rõ!"

   Sau hai ngày làm việc mệt nhoài, tất cả cảnh sát trở về trụ sở. Những tù nhân phát điên bị giam giữ vào nhà giam đặc biệt phòng trường hợp giống như vậy xảy ra lần thứ hai. Nhưng mà trụ sở cũng nhận được hai tin tức không tốt. Thứ nhất: người làm cho các tù nhân trở nên điên cuồng là một gián điệp ở bên ngoài trà trộn vào, chúng làm như vậy chính là để cho các cảnh sát bận rộn không thể quan tâm chuyện khác, nhân cơ hội đó một lô hàng lậu đã được chuyển đi sang nước ngoài. Thứ hai: do tổ đội 004 phát hiện việc này nên đã đi ngăn chặn, nhưng hiển nhiên thất bại, không những vậy còn có thương và vong. Tổn thất này đối với phía cảnh sát mà nói là rất khó chấp nhận.

   Trong phòng làm việc, Jennie đang lên mạng tìm hiểu thêm thông tin về tên tội phạm buôn lậu cực kỳ thông minh kia thì Rose mở cửa đi vào.

   "Uống nước không?" Rose đưa ly cam ép tới trước mặt Jennie.

   "Ừm." Jennie cũng không khách khí, dù gì cũng đã quen nhau lâu rồi.

   Rose thì ngược lại, thấy cô không quan tâm mình liền nổi nóng: "Không biết cảm ơn à?!"

   Jennie tay hơi khựng lại vì giật mình, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt giận lẫy của người kia, không hiểu sao tự dưng lại buồn cười.

   "Ừm, cám ơn."

   Nói xong cầm ly lên uống, còn hơi vô sỉ lén quan sát sắc mặt dần đỏ lên của người trước mặt.

   Rose nhìn thấy Jennie cười thì không khỏi tim đập loạn, tự nhủ với mình sao lại trở nên như vậy, chỉ là cười một cái thì có gì phải ngại đâu chứ. Cuối cùng, không biết là do nghĩ nhiều hay sao mà thành ra thẹn quá hóa giận, liền lớn tiếng: "Cười cái gì?! Tôi không có quan tâm chị đâu, chỉ là tiện tay đưa thôi. Hừ, đồ biến thái!"

   Sau đó giậm chân đùng đùng bỏ ra ngoài.

   Jennie: "....."

   Có ai nói cô đã làm gì mà bị chửi biến thái không? Cô tự nhận thấy bản thân rất nghiêm túc mà nhỉ?

   Cái con người này cũng thật tánh kỳ ghê a.

   Lại nâng ly lên môi uống một hớp, thuận tiện che đi nụ cười của mình.

   Nhưng mà như vậy cũng thiệt là thú dị đi =)))))))).


      -TOÀN TRUYỆN HOÀN-


________________________________________________________________________________

   Thế là End rồi đó hihi, mà sao mình thấy mấy cái ngoại truyện này nó không được hay ấy nhờ, thấy xàm xàm sao á ><

   Mà thôi, cám ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình, hẹn gặp lại ở kỳ come back sau nhé! ~(^_^)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro