Dasoni [Mưa ở Seoul]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul chìm trong mưa lạnh giăng giăng, hàng cây anh đào ủ rũ rụng những nụ hoa vừa hé theo những giọt mưa nặng hạt, những chiếc ô nhiều màu sắc lướt qua nhau, con đường trở nên vắng teo trong vài phút cơn mưa tới tôi thích mưa, vì sao ư ? Tôi cũng không rõ nữa, nhưng chắc vì tôi là nhà văn nên có tâm hồn lãng mạn chăng ?
Tôi cầm chiếc ô trắng nhẹ bước một mình dưới hàng cây anh đào trong mưa, cảm giác rất bình yên cả trong ánh mắt và trong tâm hồn tôi nữa.

Những giọt mưa trong suốt, người ta gọi là nước mắt của Chúa, mưa của mùa xuân nhẹ nhàng đánh thức mọi vật ngủ quên từ mùa đông năm trước, tôi về đến nhà sau 20 phút giày của tôi bị ướt vì nước mưa bắn vào, tôi cất ô bước vào nhà với đôi chân trần, móc áo khoác lên giá và bật lò sưởi xuống bếp pha một tách cà phê.
Tôi sống trong một căn nhà nhỏ vừa đủ để sáng tác và nghỉ ngơi, chỗ này là rất bình yên giúp tôi quên đi chuyện cũ, tôi ở đây làm việc tôi thích mặc dù đôi khi không có nhiều tiền nhưng tôi thấy thế này là đủ rồi, càng giàu càng tranh giành nhau hơn thôi. Ai cũng thắc mắc sao tôi vẫn chưa kết hôn cũng gần 30 còn gì, nhưng chắc tôi không vội được đâu tôi chưa tìm được người mình thích, hơn nữa nếu họ biết tôi là ai thì họ cũng chẳng lấy tôi vì yêu tôi đâu.
Ngoài trời mưa vẫn rơi, nhưng là mưa hồ ly vừa mưa vừa nắng trông cũng ngộ, tôi ra ngồi trước cửa ra vào hương cà phê nhàn nhạt phả vào không khí. Nắng chiếu trên những chiếc lá đọng nước mưa trông như những chiếc gương phản chiếu lấp lánh, những chậu lan của tôi đang nở hoa có vẻ thích cơn mưa này. Bên hiên nhà từng hạt mưa nhỏ xuống, bất chợt tôi thấy bên hiên nhà đối diện cũng có một cô gái đứng ngắm mưa như tôi, cô ấy có mái tóc màu đỏ rượu tôi không thấy rõ mặt lắm vì trời còn mưa, trông cô ấy rất vui cuối cùng cũng có 1 hàng xóm là người trẻ rồi trong khu này toàn là người đã kết hôn trên 35 tuổi,  tôi là người trẻ nhất khu.
Trời hết mưa, nắng liền rọi xuống tôi đứng thẳng lên vẫy tay chào với cô gái nhà đối diện kèm một nụ cười.

- Xin chào,  tôi là Ahn HeeYeon! Cô là người mới chuyển đến à, cô tên là gì ?

Cô gái ấy nhìn tôi rồi che miệng cười, sau đó đáp lại.

- Vâng, có vẻ ta sẽ là hàng xóm bắt đầu từ hôm nay đấy, tôi là Heo Solji.

Heo Solji sao cái tên nghe dễ thương quá vậy, tiếng nói của cô ấy nữa trong trẻo quá.
Cô ấy vẫn tiếp tục nhìn tôi và cười, tôi nghĩ là cô ấy vui.

- Cô HeeYeon tôi nghĩ là cô gặp 1 chút vấn đề với thức uống của mình đấy.

- À vâng.

Tôi quay ra sao nhìn vào tấm cửa kính, ôi thôi chết tôi rồi là nước cà phê dính mép, trông tôi cứ như 1 trưởng giả trung cổ vậy, tôi xấu hổ hét lớn.

- Tôi xin lỗi, tôi phải vào nhà đây mai gặp cô sao.

Ahn HeeYeon tôi cần ngay một cái lỗ để chui xuống ngay lập tức,  thật không còn miếng hình tượng nào, cô gái kia đã vào nhà và tôi cần phải rửa mặt, sao hôm nay tôi lại thấy ngại thế này ôi trời ly cà phê chết tiệt.
Tôi lót bụng bằng một cái sandwich trứng tôi lười nấu ăn dù sao cũng chỉ có mình tôi nên mọi thứ đều mua đồ đóng hộp hay mì mà thôi. Tôi ngồi vào và viết tiếp điều đang dang dở hôm qua nhưng chẳng viết được mấy câu không ưng ý tôi lại xóa, trong đầu tôi bây giờ toàn là hình ảnh cô hàng xóm Heo Solji với mái tóc đỏ, 2 má bánh bao cùng nụ cười dễ thương đó, tôi bị gì tôi cũng chẳng rõ chỉ toàn nghĩ đến cô ấy rốt cuộc tôi bỏ không viết nữa ra sofa ngồi bật TV lên để cho có âm thanh trong nhà và tôi đã ngủ quên.
..................................................

Ahn HeeYeon nằm chổng mông trên sofa đầu tóc rồi bù trông như quỷ, tiếng TV phát ca nhạc buổi sáng ỉnh ỏi mà cô vẫn ngủ được,  mấy con chim non đậu ban công hót vậy mà cô vẫn ngủ.

- Aaaaaaaa.

Ahn HeeYeon hét thật to đến độ chim bay toán loạn.

Tệ thật tôi đã tôi thấy cô và Heo Solji ở cũng một chỗ suýt hôn nhau thì tôi lại tỉnh dậy và trông như thây ma như thế này đây, tôi tắt TV đi sau đó đi tắm chải chuốc để tới tòa soạn.  Tôi nhìn sang đối diện cô Solji cũng vừa đóng cửa rào không hiểu sao tôi lại lấy giày xỏ vào thật nhanh rồi chạy theo cô ấy nữa.

- Cô Solji, cô Solji chờ tôi đi với.

Cô ấy mặc bộ đồ thể thao chắc tập thể dục buổi sáng ôi tôi ghét vận động. Trông tôi cũng ổn đó chứ tóc vàng áo sơ mi hồng cùng skinny trắng đôi giày bánh mì nữa, cô ấy quay lại vẫy tay và cười với tôi. Ahn HeeYeon tôi thề đấy cô ấy cười làm tim tôi loạn cả lên.

- Là cô HeeYeon à. Cô đi làm sao ?

- À, vâng tôi làm ở 1 tòa soạn báo. Còn cô, cô đi đâu.

Cô ấy lại cười, đừng nói là cô ấy vẫn nhớ vụ cà phê chứ.

- Tôi định tìm nơi chạy bộ rồi đến tiệm tạp hóa mua vài thứ.

- Chạy bộ sao, cô có thể chạy ở  công viên anh đào phía trước, còn tiện tạp hóa đi hết hẻm này sẽ thấy.

- Cảm ơn. Cô bao nhiêu tuổi rồi ? Trông cô ăn mặc xì tin ghê.

- À tôi 30.

Tôi cười,  chắc là cô ấy bất ngờ đây.

- Wow tôi mới 29 thôi, vậy phải gọi cô HeeYeon là chị rồi.

- Och, không cần thế đâu cứ gọi HeeYeon là được rồi.

Tôi xua tay.
- Vâng, HeeYeon.

Xem kìa xem kìa mặt của tôi hình như đang đỏ lên, má tôi nóng phừng lên ôi tôi da mặt rất mỏng.

- HeeYeon sao thế ?

- Không có gì đâu, tôi có thể nhờ em mua vài thứ không hôm nay tôi về hơi muộn nên không tiện mua.

- Không vấn đề.

- Mấy hộp sữa tươi, bánh sandwich với vài gói mì, khi nào đi làm về tôi sẽ sang nhà em lấy.

- Em hiểu rồi. Bye bye.

Tôi bước lên xe buýt và vẫy tay lại với cô ấy,  mới gặp hôm qua mà tôi cứ tưởng quen lâu lắm rồi vậy.
Buổi chiều tôi trở về, khu phố nhỏ yên ắng đèn đường đã lên, tôi ngập ngừng đứng trước cổng nhà cô ấy đắn đo tôi cảm thấy thật ngại

- À, chị HeeYeon đồ của chị này.

Solji mang ra đưa cho tôi, tôi không mấy quan tâm túi đồ mà đang nhìn bộ đồ cô ấy mặc trời ôi là sơ mi trắng giấu quần đưa đôi chân trắng thon ra, áo lại hơi lệch vai nữa huhu.

- Cảm...cảm...ơn em.

Tôi phát hiện tay cầm bịch đồ có vài giọt máu, chết tiệt tôi chảy máu cam rồi.

- Tôi về đây, mai mai gặp.

Tôi phóng như bay vào nhà, 2 ngày nay Ahn HeeYeon đã muốn chui xuống lỗ trốn lắm rồi, sao lại phản ứng quá đáng như vậy chứ hiu hiu.


Chờ tiếp phần 2 nha :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro