HALE : Em và con là của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fan fiction là nơi mình ảo tưởng mà ahihi cho tao ảo tưởng tý. Hú hú thôi đọc đi.



좋은 밤과 달콤한 꿈~~

-------------------------------------------------
Màn đêm yên tĩnh bao trùm vùng ngoại ô Seoul, trong một căn nhà nhỏ đậm chất truyền thống Hàn Quốc là nơi ở của 2 mẹ con đáng yêu, mẹ là Ahn HeeYeon xinh đẹp hòa đồng còn bé trai 5 tuổi rưỡi tên Ahn Taewoo tinh nghịch cả khu phố ai cũng yêu thương nó.
Buổi tối trong lúc Taewoo đang cặm cụi làm đống bài tập vẽ thì HeeYeon đang xắp xếp lại đống đồ đạc cũ từ khi chuyển tới chỗ này ở vì cô thấy chúng đã cũ rồi có những cái cần phải bỏ đi.
- Aigoo....aigoo..
Thằng bé một chút vò đầu bứt tóc, rồi cầm cây màu đập ạch xuống bàn nằm ườn ra cái môi bé con trề trề.
- Con làm gì mà bứt tóc hoài thể hả ?
(Hói giống mẹ bây giờ đó con)
HeeYeon nhìn thắng bé rồi bật cười,  nó đáng yêu lắm còn nhõng nhẽo cái mặt thì giống appa nó hết chỗ nói.
- Cô giáo bảo con vẽ tranh gia đình.
Thằng nhỏ phồng 2 cái má bánh bao lên.
- Vẽ con rồi vẽ mẹ là được rồi.
HeeYeon gấp cái áo khoác cũ, từ trong túi áo rớt ra tấm ảnh làm cô chú ý tới nó.
- Nhưng con muốn vẽ có appa nữa cơ, không thôi tụi kia lại trêu con. Bảo con không có ba.
HeeYeon khựng lại khi nghe lời nói của con mình và nhìn vào tấm ảnh nhỏ, không phải con không có ba mà là ba con không hề biết tới có đứa nhỏ như con trên đời này. Ba con là người trong tấm ảnh này, người mà từ suốt cả tuổi thanh xuân mẹ con dành để yêu trong thầm lặng và mãi vẫn yêu đến tận bây giờ, nhưng tình yêu đó là sai sự ra đời của con cũng là sai là bất chấp đạo lý của thế gian này.
- Mẹ ba con đang ở đâu, mẹ cho con gặp ba đi.
Nó lại hỏi làm HeeYeon giật mình.
- Ba con...ba...con..ở...
- Phải người trong hình không mẹ, sao giống con quá trời.
Taewoo cầm tấm ảnh lên xem, sao mà giống mình như nào ấy, môi mỏng này, mắt sâu hơi bé này, mũi cao cao nhọn nhọn chỉ khác là nó có răng khểnh thôi.
- Ừ ba con, ba con đấy.
- Yeah, cuối cùng cũng có ba rồi.
Taewoo nhảy chân sáo trên giường.
- Mẹ cho con tấm ảnh con vẽ ba nhé, xong rồi con trả cho mẹ.
- Ừ, con vẽ nhanh rồi còn ngủ khuya rồi.
Nhìn con mình vui vẻ HeeYeon chỉ biết nén đau mà cười với nó, sớm muộn gì con cũng biết người đó là ai nhưng lại không thể đến gần hoặc con phải gọi bằng một danh nghĩa khác.

Đêm khuya tĩnh mịch, chỉ có tiếng côn trùng kêu, đôi lúc lại có tiếng lãi nhãi của mấy tên sai rượu, nhìn qua cửa sổ lác đác vài ngôi sao lấp lánh HeeYeon ngồi nhìn tấm hình trong tay nhớ về những ngày xưa cũ, ngày mình đã rời khỏi Ahn gia còn mang trong bụng đứa nhỏ của người ta.
Nụ cười này tại sao lại đẹp như thế, chỉ khiến nổi nhớ thương dài theo mà không cách nào cắt đứt một lần, ngày đó nếu không sai lầm thì có lẽ hôm nay vẫn được ở bên chị, chăm sóc chị, âm thầm yêu thương không đòi hỏi nhưng sai tức là sai đâu còn cơ hội quay đầu.


(Tao đùa đấy?)

Lại nhìn về phía Taewoo đang say ngủ, trên tay nó cầm bức tranh mới vẽ xong yên lành mà ngủ, "con có ba mà sao ba không tới gặp con?" Lần nào con cũng hỏi, nhưng lần nào cô cũng trả lời với con là ba bận, ba con chắc đang bận hạnh phúc rồi con biết không,  có lẽ cũng đã có những đứa trẻ ngây ngô như con, chúng có cả ba lẫn mẹ. Cô không biết làm sao cả, trốn khỏi chị lần đó chính là cả đời không mong gặp lại không mong người đời cười chê thứ tình cảm oan nghiệt đó, mà có lẽ chính chị là người cười chê khi biết cô có cả con.

--------------------------------------------------
Khác với nơi ngoại ô tĩnh lặng chính là trung tâm Seoul nhộn nhịp hào nhoáng, nhưng người ta cho dù ở nơi nào chỉ cần lòng không vui thì náo nhiệt đến mấy cũng không màn đến, lòng trĩu tâm sự thì có thể nào thôi nhớ về quá khứ được kia chứ.
- HeeYeon ah, rốt cuộc em trốn ở đâu mà sao 6 năm rồi tôi tìm không thấy,  hay vì chúng ta có duyên không phận nên em đang ở kề bên mà tôi nhận không ra ?
Trong màn đêm chỉ có tiếng gió rít qua kẽ lá, tiếng thở nhộn nhịp của Seoul là tiếng lòng của chị - Ahn Hyojin khi đứng trong phòng cao nhất của EXID Tower mà trông xuống.
6 năm rồi từ ngày đứa em gái không cùng huyết thống bỏ đi, là 6 năm dai dẳng tìm kiếm rồi đợi chờ, muốn gặp lại cô để cho cô biết mối hiểu lầm mà người lớn đã gây ra để em phải ra đi biền biệt cứ tưởng rằng chị sẽ phải giết cái thứ tình cảm loạn luân đó đi nhưng tình cảm đó là trong sáng mãi sau ngày em đi người ta mới nói cho chị biết.
Người ta hỏi tại sao chị đã 30 tuổi rồi mà vẫn chưa tính chuyện kết hôn ? Chị đang chờ, chờ cô dâu của chị, chờ Ahn HeeYeon về mặc áo cưới đường đường chính chính trao cho cô chiếc nhẫn cưới trao cho cô cả trái tim cả hạnh phúc một đời. Ahn Hyojin mượn men say, hủy hoại trong trắng của cô gái mình thương khi vừa 19 tuổi cũng chính như thế mà em bỏ đi đến tận bây giờ, không một lời tự biệt.
Em đang ở đâu ? Yêu ai ? Có hạnh phúc, có vất vả không ?
Hàng loạt câu hỏi cứ vang lên trong đầu, cho đến khi có tiếng chân người bước vào.

- Chị Elly
- Sao rồi Hyerin, có kết quả gì không ?
Cô gái tên Hyerin lắc nhẹ đầu, nhìn vẻ mặt vừa mới vui lên của Ahn tổng rồi khi nhận cái lắc đầu từ cô đã vội chùng xuống. Hyerin cũng khẽ thở dài bước theo Hyojin ra ngoài ban công.
- Có vẻ như em ấy đã đi khỏi Hàn Quốc rồi, nên từng ấy năm tìm mãi tìm không ra.

Hyojin đưa mắt lên trời nhìn những chuyến bay lướt qua đầu 2 người, chua xót nói ra.
- Chị đừng buồn, có duyên rồi sẽ tìm được em ấy chỉ là không phải bây giờ thôi.
- Ừ đành là vậy.
Đứng một lả thì điện thoại Hyerin reo lên với cái nhạc chuông kì lạ "Seo Hyerin không nghe máy sẽ bị NẠO ĐẦU" nghe mà bật cười.
- Seo Hyerin chị lại đi nhậu đúng không mau bước về nhà cho em.
Hyerin vừa nghe điện thoại vừa né cái tai ra chỗ khác, còn ai ngoài bà chằng nhỏ của nó nữa Park Jeonghwa
- Chị có đi nhậu đâu, đang ở chỗ Elly mà.
- Ừ vậy thì tốt, nhưng mà về nhanh đi về mua bánh táo cho em, em muốn ăn.
Hyojin nghe cuộc trò truyện của đôi vợ chồng nhà nó mà ao ước.
- Thôi em về trước nhé, bà bầu lại muốn ăn rồi. Mai chị phải đến một khu trung tâm mua sắm ở ngoại ô để xem xét đấy.
- Ừ, về chăm vợ đi kẻo nó nạo banh cả đầu.
Hyerin rời đi, Hyojin lại một mình ai cũng hạnh phúc nhưng chị thì sao người con gái đó bây giờ em ở đâu ?
Chỉ có cách vùi đầu vào công việc thì chị mới ngừng nghĩ đến cô mà thôi.

----------------------------------------------
- Mẹ ơi, Taewoo đi học nha bye bye mẹ.
Taewoo ngoan ngoãn tạm biệt cô rồi đi bộ đến trường cách nhà 300m tan học về thằng bé sẽ sang chỗ cô làm ở tối 2 mẹ con cùng về nhà, còn HeeYeon cô làm ở một quán Coffee lương hằng tháng đủ dùng cho 2 mẹ con với người không có bằng cấp như cô thì còn gì làm được nữa.

Taewoo vui mừng vì bài vẽ của mình được 90 điểm và được khen nên cứ nhảy chân sáo suốt đường đi học về mà tý nữa quên mất mẹ dặn phải mua 1 túi bột giặt vì nó rất lanh lợi và thông minh nên mẹ cũng không cần quá lo.
Trung tâm thương mại nhỏ Taewoo cùng mẹ hay tới đây nên thằng bé quen thuộc lắm.

Loay hoay ôm một lon nước ngọt cùng túi bột giặt mà muốn vấp ngã, cái lon tròn nhanh chóng lăn thẳng tới một cô đứng nói chuyện với người ta ở quầy thanh toán mà chẳng cần nó đi tới, thằng bé lại gần nhặt cái lon không may giẫm trúng chân cái cô đang đứng làm người ta nhìn xuống.
- Con xin lỗi ạ.
- Khô..ng..c
Hyojin quay xuống,  thì ra là một đứa nhỏ quái lạ là nó giống cô y đúc trong khoảnh khắc tim như ngừng lại.
Taewoo ngước lên nhìn, 2 mắt thằng bé sáng lên rồi reo lên.
- Appa...là Appa thật nè con nhớ Appa.
Ôm lấy chân chị, thằng bé kêu ba chị làm gì có con hay là...
Hôm qua Taewoo đã ước được gặp appa mình thằng bé có thể gặp rồi.
- Sao cô là appa con được,  cậu bé con lầm ai rồi à.
Chị hỏi thằng bé, nhưng trong lòng nổi lên mối nghi ngờ.
- Không có đâu, hôm qua, mẹ mới cho con xem hình nè appa là appa con.
- Mẹ con...mẹ con tên gì hả ?
- Là Ahn HeeYeon.
Là Ahn HeeYeon,  3 chữ Ahn HeeYeon của đứa trẻ ấy Ahn Hyojin đã đứng hình, tim như nhẹ lại như có nút thắt nào đó mở ra.
- Mẹ con ở đâu dẫn ta tới đó.
- Mẹ con làm việc trong quán Coffee Hani's đó appa.
Hi vọng đúng là em ấy, hi vọng không phải là một người trùng tên được chứ.
Cô bế bổng thằng nhỏ nhờ nó dẫn tới chỗ HeeYeon, vậy là ngày đó em ra đi đã có con của chị bây giờ nó lớn còn thông minh thật là may mắn.
- Appa biết không mẹ nhớ appa nhiều lắm đêm nào mẹ cũng khóc hết có hôm mẹ ôm con khóc ướt áo con luôn.
- Appa xin lỗi con, con tên là gì ?
- Con là Ahn Taewoo cục cưng nhỏ của mẹ.
Suốt đường đi 2 người trò chuyện mà Taewoo quên nó đã bỏ quên túi bột giặt lại từ bao giờ.

- Chỗ này nè appa, để con gọi mẹ nhé.
Chị đặt thằng bé xuống rồi theo chân nó bước vào trong quán. Nó lon ton chạy đi vừa í ới.
- Mẹ ơi mẹ ơi xem con gặp ai nè mẹ ơi.
HeeYeon đang pha coffee,  bị Taewoo níu tay lôi ra ngoài mà không hiểu chuyện gì khiến con vui như vậy.
- Hee...Hee...Yeon.
Giọng nói ấm áp đó, 2 đôi mắt chạm  nhau.
*xoảng*
Chiếc bình đựng Coffee vỡ nát dưới chân, HeeYeon chạy vào trong quán buông tay Taewoo chạy thật nhanh, cô không tin sẽ có ngày gặp lại, chị thì vui mừng ra mặt nhưng thái độ đó của em là gì, muốn trốn chạy sao.
- HeeYeon đừng chạy, nghe chị nói HeeYeon ah.
HeeYeon đóng mạnh cửa phòng, mặc chị ở ngoài kia đập cửa, người chủ đã đi vắng trong quán không có ai chỉ có gia đình bọn họ.
- Chị đi về đi, em không muốn gặp chị đâu.
- Em không muốn gặp chị sao, em có con của chị rồi em còn không về Ahn gia.
- Con nào của chị, nó là con của em là cháu của chị, CHÁU CỦA CHỊ.
HeeYeon gào to mà nước mắt trào khỏi khóe mi, đừng nhắc sự thật đó, đừng bao giờ nhắc đến cho tới khi cô chết.
- Em mở cửa ra nghe chị nói, rồi em sẽ hiểu mà HeeYeon.

Chị cầu xin cô 6 năm biền biệt hóa ra em vẫn ở đây, vẫn sống trong thành phố này nhưng chị không hề biết.
- Chị mau đi đi chúng ta không còn gì liên hệ nhau đâu.
Vừa lúc chị chủ quán vừa về thấy Taewoo rồi thằng bé kể, lại nghe thêm tiếng gào thê lương của HeeYeon mà đi vào trong xem.
- Cô là ai sao tìm HeeYeon ?
Chị ta hỏi Hyojin đang đứng trước cửa.
- Chị Solji chị đuổi chị ta đi về đi, em xin chị đó.
HeeYeon nói lớn còn Hyojin ra dấu đừng với Solji.
- Cô ấy là vợ tôi tôi muốn đóng đón cô ấy về.
- Tôi xin lỗi nhưng cô hãy về cho em ấy sẽ kích động lên đó.

Solji bình thản nói, Hyojin lại một mực chối từ.
- Tôi không về, HeeYeon ra gặp chị đi HeeYeon.
- Tôi nói cô về đi mà.
Đây là người HeeYeon kể với mình đây sao, cô không ngờ là Ahn tổng của Ahn thị nhưng em ấy không muốn cô ta ở thì cô đành giúp em ấy đuổi đi.
- BÂY GIỜ CHỊ ĐI HAY MUỐN TÔI CHẾT CHO CHỊ XEM.
Cô tìm con dao nhỏ kề lên cổ bước ra ngoài, Hyojin nhìn thấy mà kinh hãi.
- Mẹ ơi.
Taewoo chạy vào ôm chân cô, thằng bé không hiểu gặp lại appa thì mẹ phải vui chứ sao  đòi đuổi appa đi còn đòi chết, không lẽ nó dẫn appa tới là sai sao.
- ĐI NGAY
- HeeYeon đừng dại dột. Chị đi chị sẽ đi mà.
Chị khuyên ngăn cô, đành phải bỏ đi trước nếu không em dại dột thì phải làm sao.
- Cô đi đi.
Chủ quán nhìn chị như nói rằng, đợi em ổn rồi quay lại.

Chị nán lại nhưng nhìn máu chay xuống cổ áo của em, em đang uy hiếp chị, một bước xoay chân chị rời khỏi đó, thì một bước Ahn HeeYeon ngã khụy xuống sàn.
....................................

Hyojin liền tra chỗ học của Taewoo nên hôm sau đón thằng bé về Ahn gia mà không cho cô biết sau đó liền gọi điện đến.
- Tôi đã đón Taewoo đi rồi nếu muốn gặp con thì tới Myungdong đi.
- Chị nhất định không được làm hại thằng bé nếu không tôi sẽ hận chị.

Hyojin nhìn con đang ăn cơm trong phòng bếp xoa đầu nó.
- Ở đây chờ appa, Appa mang mẹ về cho con.
- Vâng ạ

HeeYeon tức tốc đi taxi tới chỗ chị nói, cô đứng một bên đường còn chị đang đứng bên kia.
- Con tôi đâu mau trả nó lại.
Cô gào lên.
- Em theo tôi về bằng không tôi sẽ bắt con đi.
- Chị dám.
Hyojin bình thẩn nói lớn, 2 bên đường không có ai nên họ cứ nói như thế mà không qua đường.
- Em có yêu tôi không ?
- Tôi là em gái chị đó, chị đừng có điên rồ như vậy.
Cô phủ nhận lời nói đó, cô rất muốn nói có nhưng đó sẽ lại sai lầm.
- Tức là em không muốn cho con có ba chứ gì được lắm.

Chị cười chua xót ngăn lại nước mắt của mình, cô nhìn chị không biết chị muốn làm gì chỉ thấy chị bước xuống đường.
- Tạm biệt.
Chị văng ra xa sau cú tông của chiếc Taxi, HeeYeon chẳng thể tin ý định của chị là tự sát, nếu chị chết rồi cô sống làm gì đây.
- Ahn Hyojin...chị ngu cái gì vậy, cho chị biết chị có chết tôi cũng không về với chị.
Cứ để tiếng đời cho cô mang lấy chị cứ là Ahn Hyojin lạnh lùng đi, đừng phải như thế này.
Nước mắt cô lả chã rơi trên mặt chị, một ngụm máu phun ra ướt cả bàn tay cô, chị lim dim cố gắng nói.
- Em không cần tôi, tôi không cần sống nữa, là tôi gây cho em đau khổ tôi đáng chết.
- Chị...
- HeeYeon hứa với tôi nếu tôi còn sống hãy ở bên tôi, còn nếu tôi chết em hãy trở lại Ahn gia.
- Tôi không hứa.
Cô cương quyết nhưng nhìn xem chị đang mất ý thức.
- CẤP CỨU AI ĐÓ LÀM ƠN.



8 GIỜ TỐI BV TRUNG TÂM
HeeYeon ngồi ngoài phòng cấp cứu nước mắt không ngừng rơi xuống, lâu vậy rồi liệu có sao không,  xin đừng chết, cô sẽ bất chấp tất cả dù cho có chống lại thế giới này.

- Cô là Ahh HeeYeon ?
2 cô gái hấp tấp chạy đến chỗ cô, một tóc ngắn một tóc dài.
- Là tôi....
/CHÁT/
Cô gái tóc dài có vẻ đang mang thai giáng cho cô một cái tát. Cô đau đớn ôm lấy má mình, Seo Hyerin đó sao chị ấy khác quá, người đánh cô chắc là vợ Hyojin.
- Junghwa em làm gì vậy ?
- Rin không thấy sao, là vì cô ta chị Elly mới thành như vậy là vì cô ta 6 năm trời chị Elly mới đau khổ như vậy, tại sao phải vì cô ta mà bây giờ sống chết chưa rõ vì cô ta mà mái tóc xanh đã chuyển qua màu bạc trắng vì cô ta mà lao vào công việc như con thiêu thân, chỉ một cái tát đáng sao ?
Cô nhìn cô gái kia, cô ta nói đúng là vì cô.
- Phải tôi đáng chết, tôi sẽ đi sẽ dắt con tôi đi.
- Em muốn đi ? em mà bước đi thêm lần nữa, chị chắc với em Ahn Hyojin sẽ chết thêm lần nữa, 2 người dày vò nhau đủ rồi.
Hyerin nắm tay cô lại, chị ấy nói là sao chứ.
- Ai là người thân của bệnh nhân.
- Là chúng tôi.
Hyerin bìn tĩnh đáp, còn cô gái kia nhìn cô đầy tức giận.
- Bệnh nhân thiếu máu nghiêm trọng là nhóm máu O chúng tôi hiện đã hết nhóm máu O. Nên cần lấy máu của người thân cứu cô ấy.
- Là tôi.
Cô gái tên Junghwa reo lên.
- Cô đang có thai không thể được.
- Là Taewoo mau dẫn Taewoo tới đây.
Hyerin gọi điện.

HeeYeon nghe thì cả kinh trong lòng, cô nhóm máu AB còn chị nhóm máu O không lẽ cô thật sự không phải em ruột của chị
- HeeYeon chị biết em đang nghĩ gì, tất cả chỉ là hiểu lầm mà thôi ngần ấy năm Ahn gia giấu em cho mãi đến khi em bỏ đi Hyojin chị ấy mới được biết. Ngày em đi chị ấy đã tự cắt mạch máu tay vì ân hận, chị ấy không thể thiếu em một ngày nào cả, em hãy ở lại, hãy cho chị ấy một gia đình một hạnh phúc mà đáng ra 2 người nên có. Junghwa mới chính là cô con gái thất lạc của Ahn gia  là vợ chị.
- Chị nói thật ?
- Cô tin chồng tôi đi, làm ơn đừng bỏ đi nữa.



Hyojin được cứu nhưng phải mất đến 1 năm mới hồi pjujc sau tai nạn, Junghwa đã hạ sinh thêm một thằng nhóc con nữa cho Taewoo có bạn chơi.
- HeeYeon này, em thích bé gái không ?
Hyojin choàng tay ôm cô vào lòng dụi dụi vô lưng cô tà mị hỏi.
- Sao lại hỏi em chứ.
- Chị thích con gái, mình sinh bé gái nha.
Tay hư đi khắp người HeeYeon....đêm dài ghê haha.
Nhưng Ahn Hyojin tự luyến quá rồi 9 tháng 10 ngày sinh ra một bé trai kháu khỉnh và nó giành luôn vợ với mình, suốt ngày bế bồnh khóc lóc, chỉ có Taewoo là ngoan.
End.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro