HaJung : I'm Sorry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


In nghiêng là sụy nghĩ nhân vật.

Tôi nợ một người cả một thanh xuân tươi đẹp, nợ một người những hy vọng về một tương lai hạnh phúc nợ một đời không thể ở bên. Tôi nợ em Junghwa...
Nhìn người đang say ngủ trong vòng tay mình Hani mỉm cười nhưng trong lòng tràn đầy chua xót, sau biết bao sự miệt thị khinh thường những lời nói sau lưng cay độc cuối cùng đã được ở bên nhau nhưng ở đời có gì là vẹn nguyên mãi mãi.
Em chìm sâu trong giấc ngủ bằng một gương mặt vui vẻ như đang mỉm cười 2 tay thon gầy bám lấy quanh eo cô như thể buông ra là biến mất, chiếc mũi chun chun, bờ môi mỏng cứ như đang dỗi hờn.
- Em cứ như vậy làm sao tôi đành lòng ?
Hani thì thầm rồi cúi xuống hôn lên má Junghwa một cái.
Liệu em có thể sống tốt khi vắng cô ?
Liệu em có ngoan ngoãn đi ngủ sớm khi vắng cô ?
Liệu em có cười khi không còn cô nữa ?
Liệu có ai chăm sóc em nhắc nhở từng thói quen của em không ?
Trong đầu Hani tràn ngập suy nghĩ vì một mai cô đi rồi nơi đó xa xôi lắm và ở đó không có Junghwa.
Hani nhăn mặt khi những cơn đau ập đến, đầu như muốn nổ tung vậy nhanh chóng buông em ra cô đi về phía túi xách của mình lấy ra lọ thuốc nhỏ với những viên thuốc màu cam gấp gáp nuốt vào, trong màn đêm yên tĩnh dưới ánh trăng hiu hắt ngoài cửa sổ và  ánh đèn ngủ nhỏ nhoi trán Hani lấm tấm mồ hôi lạnh nhưng vẫn cố gượng cho cơn đau qua đi, ban đầu cô đã nghĩ do mình mất ngủ dài hạn nên mới đau đầu nhưng mỗi lúc cơn đau càng tăng và vượt ngoài tầm kiểm soát.
- HeeYeon...lạnh...ôm..em
Junghwa quơ quào trong không khí tìm hơi ấm auen thuộc về bên mình, Hani nhìn em đang tìm mình mà lòng lại quặn lên đau xót, cô ôm lấy em khẽ thì thầm, biết rằng sau này ai sẽ nói câu này để trấn an em :
- Junghwa đừng sợ chị ở đây.
Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi lên khuôn mặt trắng nõn kia, em không hề biết.

Cô nhớ lại hơn 1 tuần trước :
"Cô có một khối u trong não, có lẽ là do duy truyền đã ở trong cơ thể cô từ rất lâu và hầu như không có cách giải quyết cho trường hợp này vì nó đã phát triển quá mạnh lấn át và thị giác của cô sẽ dần dần hạn chế cuối cùng là mù lòa sau đó là cái chết"
Vị bác sĩ thấp giọng nhìn vào Hani, cô gái này còn quá trẻ thật tiếc thay cho một đời người.
Hani im lặng thấm thía những gì mình nghe thấy kết luận đó làm cho cô nhận ra lí do vì sao mình bị bỏ rơi lúc 5 tuổi ở một trạm xe điện ngầm gần 22 năm trước, cô đã là trẻ mồ côi đơn độc cha là ai mẹ tên gì cũng không biết đã phải sống giữa chợ đời khắc nghiệt khi nơi nhận nuôi mình cũng không nuôi nổi mình, cố gắng nỗ lực giúp cô vươn lên thành công trở thành giám đốc một công ty nhỏ về tài chính và gặp được em người con gái chân thành Park Junghwa cô đã yêu em bằng cả trái tim mình không lẽ sau bao năm đó ông trời phải cướp hết của cô thì mới vừa lòng hay sao.

- Tôi còn bao nhiêu thời gian ?
Hani lạnh lùng thốt ra câu hỏi, có đến ắt có đi cô chỉ sợ cho em một ngày cô biến mất.
- 6 tháng. 》
Nghĩ về cái ngày nghiệt nghã đó Hani đã tự giễu mình.
Cô chầm chập khép mi mắt khi đã hơn 3 giờ sáng sẽ nhanh thôi 😧.

Junghwa tỉnh giấc em mỉm cười khi nhìn thấy HeeYeon đang dí mặt vào hõm cổ cô mà ngủ, thật dê cụ nhưng cảm thấy ấm áp.
Chợt nhớ ra hôm nay chị sẽ dẫn mình đi chơi.
- HeeYeon dậy, hôm nay dẫn em đi chơi mà.
Hani ưm ư vài tiếng lại làu bàu
- Cho chị ngủ thêm chút nữa
Hani gạt tay em ra say đó cầm cái gối che lên mặt. Junghwa phụng phịu đứng dậy ném gối vô mặt cô .
- Thì ngủ luôn đi nhá.
Em chạy vào phòng tắm bỏ luôn người mê ngủ đó, Hani lòm còm bò dậy rỗi cũng đi theo vào trong, nhất định làm em cười đến lúc cô đi.

Em nằng nặc đòi đi công viên giải trí, đến nơi em dắt tay cô chạy lung tung bắt cả cầm theo máy ảnh để chụp hình.
- Woa, HeeYeon bé con dễ thương quá...
- Em sinh cho HeeYeon một đứa đi.
Junghwa đỏ mặt, cái người này nham nhở không thể tả mà.
- Em đâu có nói là sẽ lấy HeeYeon.
- Ừ không lấy thì thôi.
Cô bĩu môi.
- Chụp ảnh cho em đi.
Em đưa cô máy ảnh và tạo dáng, cô cười giơ ông kính lên bỗng trước mắt mờ nhạt như phủ khói bụi,  dụi mắt và bình tĩnh cho cơn đau đi qua đáng ghét cô muốn chơi vui vẻ hôm nay.
- Hừ xấu quá à.
- Tại em xấu mà.
- Gì cơ dám nói em như thế à. Có giỏi đừng chạy Ahn HeeYeon muốn bị hói không ?
Cả ngày hôm đó có vẻ như là ngày hạnh phúc cuối cùng khi họ trau nhau nụ hôn dưới ánh nắng hoàn hôn tím.
Em thích ngắm hoàng hôn,  còn tôi thích ngắm em lúc em chăm chú ngắm hoàng hôn.

Junghwa từng học qua thiết kế   nhưng 2 năm thì bỏ dở nên Hani cố tình tìm trường ở Anh và cuối tháng Junghwa sẽ sang đó sống 2 năm không có cô mà có lẽ là cả đời.
- HeeYeon, HeeYeon sẽ chờ em chứ.
- Sẽ chờ, chờ em sinh con cho HeeYeon chứ.
Junghwa dụi đầu vào vai áo Hani chăm chú nhìn bầu trời Hàn quốc đầy tinh tú, ở đâu cũng có thể ngắm sao nhưng không có HeeYeon mọi thứ sẽ nhạt nhẽo lạ thường.

Sau khi chuẩn bị mọi thứ Junghwa yên tâm sang Anh, HeeYeon sẽ luôn chờ cô.
- Em đi nhá nhớ giữ gìn sức khỏe gọi cho em thường xuyên, không được mê công việc mà bỏ ăn nhen hông không là không sinh con luôn.
HeeYeon đeo kính mát như cái máy gạt đầu.
- Em nhất định sang đó sống tốt có biết không.  Thật tốt cho HeeYeon yên tâm.
- HeeYeon nói như em về không thấy HeeYeon nữa vậy.
Đúng vậy em à.
Nhìn em khuất sau cảnh cổng bóng lưng bé nhỏ ấy xin lỗi  em vì tôi sắp xa em rồi

- HeeYeon à em nhớ HeeYeon.
Hơn 3 tháng từ khi sang đây HeeYeon không hề gọi hau nhắn tin cho em cứ như hết thương em rồi vậy.
- HeeYeon à.

Cứ thế nhiều ngày sợi dây liên lạc giữa em và HeeYeon càng thêm xa cách có lẽ HeeYeon bận nhưng bận gì mà ngần ấy thời gian không rảnh nhắn cho em một tin nhắn.
- Tôi có người yêu rồi. Ta chia tay đi đừng phiền tôi nữa.
Bỗng một ngày sao bao ngày mong nhớ, câu đầu tiên thốt ra chính là chia tay vì có người yêu mới, chị đã xem cô là gì mới mấy tháng đã vội vàng thay đổi hẹn một đời sao có thể tin đây ?
- Em không tin.
Junghwa nghẹn ngào.
- Được.
HeeYeon gửi cho em tấm ảnh, chình là người bấy lâu mong nhớ tay ôm hôn một cô gái quyến rũ giọng nói với em thì lạnh lùng.
- Tạm biệt.
Em khóc, khóc đến đau lòng tại sao lại lừa dối em như vậy vui lắm sao tình cảm của một cô gái trong sánh. Anh Quốc chiều tháng 9 cuối thu em đem tim mình phong kín, sẽ không bao giờ em trở lại Đại Hàn em hận Ahn HeeYeon.

HeeYeon đấm mạnh vào gương khiến nó vỡ tan máu cháy ra từ bàn tay như suối, cách đó mới khiến em hận cô mà quên đi nhanh chóng sẽ không buồn không đau khi mai cô không còn.
Xin lõi em.


Thấm thoát hơn 1 năm từ khi em và Ahn HeeYeon cắt đứt tình cảm, em đã trở nên mạnh mẽ và lạnh lùng thành tích học tập luôn cao và gần như hoàn hảo em không nghe người ta nói về Ahn HeeYeon nữa có lẽ đã dần quên.
Một chiều mùa đông, em nhận được bức thư vô danh chỉ gửi cho em.
Ngày 3 tháng 10 năm xX

Gửi em lời xin lõi Park Junghwa tôi đã nhờ người ta mang thư đến cho em vào hôm nay tròn một năm sau khi tôi chết. Tôi cố viết cho em bằng đôi tay run rẩy gần đây mắt tôi rất mờ cả ảnh em cũng nhìn không rõ. Tôi Ahn HêYeon đây.
Tôi xin lỗi vì cho em lời hứa ấy tôi không thực hiện được.
Tôi xin lỗi vì đã lừa dối em  nhưng tôi yêu em.
Đừng khóc tôi sẽ lại thấy mình có lỗi.
Em học xong đừng trở lại đây, tôi đã bán nhà, công ty cho người ta rồi số tiền chuyển vào tên em rồi tôi muốn em dùng nó có ý nghĩa.

Mãi yêu em, tôi nợ em.

Junghwa nhìn bức thư với hàng chữ nguệch ngoạc run run trong từng nét có đôi chỗ nhòe đi...
Chị đi rồi, xa lắm chị lừa em chị tưởng rằng em còn bé, em muốn chị nói xin lỗi chứ không phải bằng lá thư này.



End lãng nhãch

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro