Chapter 2.1 - Busker Singer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài hát mới đặt hàng của FIESTAR cũng mới thu thử xong. Nghĩ, nhóm ấy cũng giống số phận nhóm mình, đủ tài năng và có nhiều bài hát hay nhưng chẳng ai biết tới. Họ may mắn hơn chúng tôi chút đỉnh vì ở một công ty lớn, không lo nợ lương nhưng cũng chẳng biết lúc nào thì bị dừng hợp đồng. Cầm chút tiền bản quyền từ việc viết nhạc, tôi bước ra khỏi phòng thu vu vơ nghĩ về những nhóm nhạc vô danh trong nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt này. Giờ về tới nhà chắc Hani vẫn đang nằm trong chăn.

- Đấy là tiền bản quyền từ công sức viết lời của chị mà. Sao đem khao em được. Để em ngủ nốt ngày hôm nay đã, hôm nay em ngủ chưa đủ giấc...

- Ngủ gì nữa chứ hả? Này!

- Cho em ngủ đi mà... Chị qua phòng bên gọi mấy bé út đi ăn đi... - Hani thều thào rồi ôm chặt gối, rút người và trong chăn. Con nhỏ này thiệt là.

- Này! Hani! Dù gì thì cũng là do em gợi ý thì chị mới có cái mà viết chứ. Dậy đi, đây trả tiền bản quyền ý tưởng cho!

- Chẳng phải bữa đó chị mua kem cho em rồi sao? Hôm nay em mệt lắm, không muốn ra ngoài đâu... - Cứ dây dưa với con bé chắc tới sáng mai thì dắt nó đi ăn sáng luôn quá.

- Này! Dậy! Ahn HeeYeon! Đừng để đây ra chiêu cuối rồi trách đây ác!

Cuối cùng thì con bé cũng lồm cồm bò dậy, chui vào một bộ đồ tập xám xịt từ đầu tới chân, vuốt vuốt cái mái cho có rồi xị mặt nhìn tôi.

- Dạ em chuẩn bị xong rồi.

- Nhìn vầy mà cũng ra đường được đó hả? - Tôi lắc đầu ngao ngán.

Thật không thể tưởng nổi liệu nó có còn định làm ca sỹ thần tượng nữa hay không. Nhưng cũng đành nhắm mắt cho qua chứ nếu nói thêm thì chưa chắc ra khỏi nhà nổi. Dù gì ra đường cũng đâu ai biết hai đứa là ai đâu. Tôi với tay chụp cái snapback của tôi vào đầu nó, ít ra cũng che được cái đầu khó chấp nhận kia.

Hani lết bước theo sau tôi trên con phố tấp nập người qua lại. Nhìn cơ thể nó sưng phù vì tích nước do ăn mặn và ngủ lâu ngày, da dẻ xám xịt như bộ đồ nó mặc, đôi mắt lờ đờ chẳng tập trung nổi vào một vật thể nào trên đường. Một hai lần người đi ngược chiều vô tình xô vai trong những bước đi vội vã hay một cuộc trò chuyện rôm rả. Nó mất chút thăng bằng rồi lại lê chân bước tiếp. Gương mặt không biểu hiện nổi chút biểu cảm, cơ thể cũng chẳng có chút phản xạ nào với những cú huých nhẹ ấy cả. Khi mới gặp nó, mỗi lần khẽ chạm phải người khác trên đường, nó lại luýnh quýnh xin lỗi rối rít rồi cười ngu ngơ như mới làm điều gì có lỗi lắm vậy, tới tận khi người ta đã đi lẫn vào trong đám đông từ lâu lắm rồi. Cơ thể ấy không còn đủ sức phản xạ với thế giới xung quanh nữa thì phải. Khu này thường có vài đứa nhỏ học trong mấy trường nghệ thuật ra diễn dạo. Lúc nào cũng có một đám đông tụ tập, quây tròn quanh một góc nào đó. Tôi cầm lấy cổ tay nó, kéo đi thật chậm. Lâu lâu phải quay lại xem nó như thế nào. Bữa nay chắc hẳn phải là một đứa rất khá hoặc một cô bé xinh xắn lắm thì mới kéo được nhiều người đứng lại tới vậy. Kéo vội Hani qua đám đông này, cũng chỉ vừa kịp nghe vài tiếng gảy đàn ghita và một hai nốt ngân. Chà, cô bé này quả thực khá hơn những đứa thường thấy rất nhiều. Giọng ca đặc trưng và kỹ năng thanh nhạc có khi hơn cả Hani hay HyeRin cũng nên. Dù sao cũng chẳng liên quan tới mình hay cái dạ dày đang réo ầm ĩ này, tôi nắm chặt cổ tay Hani và rảo bước nhanh dần. Đột ngột nó dừng lại, kéo giật tay khỏi tôi. Nó đứng sững, mắt mở to và gương mặt tỏ vẻ chăm chú điều gì đó nhưng ánh mắt thì thật khó mà đọc nổi điều gì. Giống như nó mới sực tỉnh, thoát ra khỏi đám mây mù mịt và lục tìm điều gì đó trong khoảng không gian vô định rộng lớn chỉ có mình nó. Ánh mắt dần thu lại gần hơn, nó len vội vào đám đông, chen lẫn qua từng người tiến vào giữa. Vội vã, tôi cũng hớt hải đẩy mình vào bên trong, len qua vai người này tới vai người khác, làm lơ vài cái cau mày khó chịu. Tới khi đuổi kịp thì tôi cũng đang đứng ở trong cùng, ngay sát trung tâm của buổi biểu diễn này.

(cont.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro