Chapter 2.2 - Busker Singer (cont.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hani này,...

Tôi thì thầm qua kẽ răng. Chợt nhận thấy mình là kẻ ồn ào nhất chỗ này, tôi mím chặt môi nhìn nó. Hani yên lặng ngắm nhìn chăm chú vào cô ca sỹ của buổi biểu diễn. Tất cả mọi người đều thực sự lạc trong không gian của giọng ca này, không một ai để tâm tới bất cứ điều gì khác. Giờ mới nhận ra chỉ có âm thanh trong trẻo không cần qua bất cứ thiết bị âm thanh nào mà vẫn nuốt trọn mọi phân tử nó chạm tới. Đám đông này hoàn toàn im lặng, kể cả tiếng thở cũng đang kìm nén lại thật chậm và nhẹ. Tôi khẽ đưa mắt nhìn người nghệ sỹ. Mà không, đây chỉ là một cô nhóc, nhỏ hơn mấy đứa thực tập sinh tôi từng thấy ở đây rất nhiều. Dáng dấp này chắc chỉ mới nhập học trung học. Nếu thực sự cô bé đang mặc đồng phục của mình, hẳn đây là người đứng đầu kỳ tuyển sinh vào trường trung học năng khiếu nghệ thuật đứng đầu Seoul này rồi. Những nốt ngân dài đầy cảm xúc không chút khó khăn. Từng đoạn luyến láy ngẫu hứng thay đổi hẳn cảm giác của bài hát gốc nhưng không hề tệ chút nào. Phải nói là rất hay, như nó vốn được hát như vậy. Giai điệu và cảm xúc cứ nhẹ nhàng thoát ra khỏi khuôn miệng cô bé, tự nhiên hoà quyện và tan ra trong bầu không khí này. Không thể thoát ra khỏi buổi diễn này. Dù không có ánh đèn sân khấu, nhạc nền cầu kỳ hay thiết bị âm thanh hỗ trợ, cô bé vẫn tự tin và thoải mái vô cùng với tất cả những gì mình có, hồn nhiên thả từng nốt nhạc đã thấm đẫm tâm tư vượt xa tuổi đời non trẻ. Như không có gì có thể dừng lại ngón tay trên từng dây đàn và những nốt nhạc từ thanh quản thiên phú, cô bé ca hết khúc này tới khúc khác, xen giữa bằng một vài nụ cười thẹn thùng của một cô gái mới lớn. Tôi không hề cảm thấy cô bé có chút gì như tìm kiếm lời tán tụng, tiếng vỗ tay hay ánh mắt ngưỡng mộ từ đám đông vây quanh. Cũng không ai nhớ ra để vỗ tay tán dương em cả, họ chỉ ngẩn người trong giọng ca ấm áp. Ngay cả tôi cũng quên mất cả thời gian và sự tồn tại của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro