Chapter 2.3 - Busker Singer (cont.)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng mỡ ì xèo reo vang cùng những tiếng chạm li leng keng. Tiếng cười nói liên tục không dứt của những ông chú sau giờ làm tăng ca. Những bộ áo sơ mi trắng phẳng phiu vào buổi sáng giờ xộc xệch trên vai những người đàn ông. Mỗi bàn là một câu chuyện khác nhau nhưng nhìn chung thì đều kể về ông sếp này, khách hàng nọ hay bà vợ và mấy đứa con. Cứ mỗi một câu cảm thán trôi ra khỏi bờ môi là những tiếng lách cách, những lời an ủi, nhưng tiếng vỗ vai chắc nịch lại lấp lên, thành nhiều tầng âm thanh mãi không dứt. Lật qua lật lại miếng thịt trên bàn rồi gắp một miếng chín tới, bỏ lên rau cuốn, kèm thêm ít rau thơm, và đồ kèm, tôi quay qua nhìn Hani.

- Này!

Nó không nói một lời từ lúc rời khỏi buổi diễn bên lề đường của cô bé thực tập sinh kia. Đôi mắt tập trung vào mặt bếp nhưng chắc miếng thịt có cháy thành than nó cũng không nhận ra. Đồng tử chuyển động không ngừng, cơ hàm thả lỏng, đôi môi khép hờ, chỉ có phần trán hơi xô lại làm đôi mày kéo lại gần nhau hơn một chút.

- HeeYeon! Ahn HeeYeon!

Tôi đập nó một cái, khươ khươ miếng cuốn trước mặt nó. Tới vậy nó mới choàng tỉnh, ngơ ngác nhìn tôi.

- Há.

Nó không đáp, chỉ chậm rãi mở miệng đón miếng cuốn.

- Nghĩ gì mà nãy giờ không ăn vậy hả? Suýt thì cháy hết cả thịt rồi. Tiền cả đấy! - Tôi lầm bầm. - Bao công sức mới ra được bữa thịt này đó.

Tay tôi bận rộn lật giở từng miếng thịt. Không một miếng nào được phép cháy hết. Một giọt nước thịt cũng là tiền, là mồ hôi nước mắt của mỗi người chúng tôi cả.

- Chị thấy cô bé lúc nãy như thế nào?

- Cô bé đánh đàn và hát ấy ả? Cũng không tệ nhưng gương mặt đó không phải gu của chị đây. Chắc là gu của em đó hả? - Tôi móc máy rồi tự cười ha hả đắc chí.

- Không! - Giọng nó đanh lại. - Ý em là giọng hát cơ mà!

- Chà, nghiêm túc đó hả? Có vẻ còn trẻ, chắc mười lăm mười sáu. Nhưng giọng hát thì vượt xa tuổi rồi đó. Đẹp và độc nhất. Hình như đã qua luyện kỹ thuật khá lâu nhưng không mất đi những cảm xúc mộc mạc của giọng ca khàn khàn nồng ấm. Chắc cũng đã xác định theo nghề rồi nên mới học trường đó ha.

- Ừm. Em gặp cô bé ấy khoảng ba bốn năm trước rồi. Lúc đó em mới vào làm thực tập sinh. Nghe nói mọi người đồn cô bé đã thực tập từ khi mới mười tuổi. Tính tới nay cũng đã được hơn năm năm rồi.

- Chà hèn chi nó khá vậy. - Tôi quay lại với chỗ thịt đang réo xèo xèo dưới bếp.

- Cô bé được tuyển vào công ty vì nức tiếng là thần đồng nhạc blues. Mấy thực tập sinh cho em xem một số video quay lại buổi luyện tập từ lúc nhỏ của em ấy thì không phải thường đâu.

- Giọng hát đó mà đi làm ca sỹ thần tượng thì hơi phí đấy. - Tôi buông một câu nhận xét rồi nhấp thêm một ngụm rượu gạo. Rượu mát mới trôi miếng thịt làm sao.

- Nghe nói công ty đã quyết định cho cô bé vào mảng nghệ sỹ rồi chứ không phải ca sỹ thần tượng nữa. Nhưng giọng hát của cô bé ngày hôm nay làm em khá ngạc nhiên.

- Ừ. - Tôi trả lời gọn lỏn. - Này, há miệng. - Tôi gắp miếng thịt nóng hổi từ trên bếp lên.

- A! Nóng! - Mặt nó nhăn lại.

- Mới gắp trên bếp lên mà không thổi gì hết! - Tôi gằn giọng.

- Ý em là, - Nó ngừng một chút để nhai miếng thịt nóng. - Khi mới bắt đầu quả thực em ấy rất tuyệt vời, vượt trội nhiều thực tập sinh lớn tuổi hơn rất nhiều. Lúc nào cũng đứng top trong các đợt kiểm tra. Nhưng nếu so hồi đó với bây giờ thì đúng là một trời một vực ấy! Trong năm năm qua cô bé đã tiến bộ rất nhiều.

- Ừ ừ. - Tôi chóp chép, lật nhanh mấy miếng thịt thiếu chút nữa là cháy.

- Chị hiểu ý em chứ? - Con bé vò đầu bứt tai trong sự tuyệt vọng khi thấy mắt tôi vẫn chăm chú vào thịt heo. - Tức là dù em ấy đã giỏi vượt qua cả độ tuổi rồi thì em ấy vẫn đang luyện tập chăm chỉ hơn nhiều người khác ấy.

- Ừ hiểu. - Tôi nhấp thêm ngụm rượu.

- Ahhh. - Nó khẽ gào lên. - Làm sao cho chị hiểu được đây chứ!

- Há.

-Ngắn gọn là ... - Nó đáp lấy miếng thịt tôi gắp. - Em cũng phải luyện tập trở lạithôi. Người không có tài năng như em thì càng phải nỗ lực gấp nhiều lần so vớingười khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro