Chap 19: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng rực rỡ của buổi sớm mai len lỏi qua khung cửa sổ khiến Solji tỉnh giấc. Cô cố gắng mở mắt, những hình ảnh mập mờ trước mắt hiện lên. Bất giác, trái tim Solji trong phút giây nào đó tưởng chừng như đã ngừng đập.

"Hyojin ?"

Cô dụi mắt, cố mở to hơn để nhìn thật rõ...

"Là em mà..." - Nghĩ rồi cô mỉm cười thật nhẹ nhàng - "Chị bị ám ảnh quá lâu rồi chăng ?"

Solji cứ nằm yên như thế ngắm nhìn người con gái đang ngủ say kia. Ánh nắng vươn trên mái tóc LE, đôi mắt vẫn hờ hững khép lại...

Solji khẽ động đậy thì chợt thấy khó khăn. Lúc này mới nhận ra mình đang nép gọn trong vòng tay thật chặt của người kia. Rất ấm áp

Đôi môi nở một nụ cười bình yên lạ thường, ánh mắt say đắm ngắm nhìn. Rồi chợt dừng lại trước đôi môi đỏ mọng kia ...

"Chị nhớ ... Nó có vị ngọt ..."

Thế rồi như vô thức, cô khẽ nhướn người đến... thật gần... thật gần... một chút nữa ...

"Cái gì có vị ngọt ?"

Solji nghe thấy giọng nói đó thì giật mình, rụt người lại.

"Hửm ?" - LE hơi nghiêng đầu, ngây ngốc hỏi

Solji lúng túng:

"Em dậy...từ...lúc nào vậy ?"

"Mới dậy à!" - Nói rồi LE ngáp đến híp mắt lại một con mèo lười biếng

Ánh mắt cô lại hướng về Solji, hai má khẽ ửng hồng:

"Chị...chị cứ nhìn em đăm đăm vậy ?"

"Chị...chị không nhúc nhích gì được cả..."

LE giật mình nhận ra vẫn đang ôm chặt người đối diện, cô bối rối nới lỏng vòng tay...

Toan buông ra thì bất chợt có một thứ gì đó rất mềm mại nắm lấy cánh tay cô, cố định nó trên eo Solji.

"Chỉ cần lỏng ra một chút thôi, đừng buông..." - Solji nhỏ giọng, ánh mắt lãng đi nơi khác

"Chị..." - LE có chút ngạc nhiên xen lẫn ngượng ngùng

"Ấm lắm..."

"... Ấm ?"

"Ư...ừm... lúc em ôm chị, tự nhiên thấy rất ấm ..."

LE bỗng nhiên bật cười vì vẻ đáng yêu của con người bé nhỏ đang nép trong lòng mình.

"Nè...em cười cái gì ?" - Solji phụng phịu

"Chị dậy lúc nào vậy ?"

"Cũng lâu rồi."

"Trước khi em dậy hửm ?"

"Ừm..."

"Sao không ngồi dậy mà cứ nằm yên thế ?"

"Em ôm người ta chặt như vậy bảo làm sao người ta dậy đây ?"

"Vậy sao chị không gọi em dậy ?"

"Cô ngủ ngon như thế, tôi không nỡ !" - Solji nói rồi búng nhẹ lên trán LE một cái

"Thế sao lúc này lại vẫn cứ nằm đây mà không chịu dậy ?"

"Người ta... muốn nằm ngắm cô một chút ..."

"Tại...tại sao...?" - Khuôn mặt LE bất chợt nóng ran

"Hỏi nhiều !"

"..."

"Lông mi dài thật đó ..."

"..."

"Mũi cao này..."

Solji nói rồi khẽ vươn tay lướt nhẹ trên sống mũi LE, rồi gật gù:

"Là đồ thật !"

LE nghe vậy liền bĩu môi:

"Cái chị này, thật là !"

Solji không để tâm lắm, ngón tay cứ thế lướt dài xuống, qua mũi rồi chạm vào ... môi.

LE lặng thinh chẳng nói được lời gì, cô nuốt nước bọt ừng ực.

Ánh mắt Solji trở nên mơ hồ, ngón tay cứ thế lướt trên đôi môi đỏ mọng ấy ... Cô thích nó ...

Bất giác, không tự chủ mà thốt lên:

"Là cái này...nó rất ngọt ..."

"Cái...cái này... ?" - LE lắp bắp hỏi

Solji giật mình, nhanh chóng rụt tay lại rồi đứng bật dậy:

"Muộn rồi, dậy đi !"

Nói xong cô quay phắt ra phía cửa. E rằng nếu còn nằm đó, cô sẽ hành động mất kiểm soát mất.

"Aaaaaaaaaaaaaaaa maaaaaaaaa !!!"

Sau tiếng hét thất thanh đó thì một tiếng "rầm" vang lên.

Solji vội vàng chạy sang nơi phát ra âm thanh đó, LE cũng bước theo sau cô.

Đến trước cửa phòng Junghwa, Solji và LE đã thấy Hyerin đứng đó như trời trồng.

Nhìn vào bên trong, Junghwa đang ngồi trên giường trùm chăn mếu máo. Còn Heeyeon đang quặn quẹo dưới sàn nhà.

"Có chuyện gì vậy ?" - Solji lên tiếng

"Ma..." - Junghwa mếu

"Ma đâu mà ma !" - Hyerin thở dài

"Đau muốn chết rồi !" - Heeyeon đầu tóc bù xù nhăn nhó xoa lấy cái mông của mình

Hyerin suýt xoa, nhanh chóng lao tới đỡ Heeyeon.

"Ủa...unnie ?" - Junghwa ngơ ngác

"Ừ. Unnie nè !" - Heeyeon đau đớn nhìn nhỏ

"Vậy rốt cục là Junghwa tưởng Heeyeon là ma rồi hét lên sau đó đạp tên này ngã xuống đất ?" - LE quan sát nãy giờ mới phân tích sự việc

"Em vừa mở mắt ra đã thấy chị ấy nằm trước mặt, tóc thì loà xoà, mặt trắng bệch, mắt thì trợn to lên nhìn em..." - Junghwa tường trình lại sự việc

"Đúng là hết trò mà, sáng sớm lại đi hù ma con nhỏ sợ ma nhất nhà, cho chừa !" - Nói rồi Solji quay đi. LE theo cùng rồi Junghwa thấy thế cũng chạy theo sau bỏ lại Heeyeon đang đau đớn không thương tiếc.

"Mà tối qua bố mẹ em có cho một ít kim chi, em chờ chị về cùng ăn cơm mà mãi không thấy về... Đến tận nửa đêm em sang cũng không thấy đâu ..." - Hyerin đỡ Heeyeon ngồi xuống ghế rồi xịu mặt nói

"À...vậy sao ..." - Heeyeon bối rối đáp

"Hôm qua chị sang đây ngủ à ... ?"

"Ư..ừm..."

"Sao vậy ? Nằm rộng rãi không muốn sao lại muốn nằm 2 người một cái giường như vậy ? Chật chội như vậy ?"

Heeyeon gãi đầu, lúng túng:

"Thì...thì...chị định làm vậy để doạ Junghwa thôi..." - nói rồi cô cười ngây ngốc

Ánh mắt long lanh của Hyerin chất chứa vô vàn cảm xúc:

"Vì muốn doạ nên mới ngủ cùng Junghwa sao ?"

"Ừ...ừm." - Heeyeon quay đi lãng tránh. Rõ ràng là một lý do chẳng thuyết phục chút nào, kì này cô sẽ bị Hyerin tra hỏi đến chết cho coi.

Nhưng không...

"Sau này...đừng doạ Junghwa nữa, dọa một mình em thôi !" - Hyerin nói rồi chạy tọt đi che giấu gương mặt thoáng hồng của mình.

"Gì chứ..." - Heeyeon không kìm được mà bật cười - "Cái con bé này!"

Sau khi dùng bữa trưa, Solji lại đi dạo ở công viên gần đó. Trong kí túc xá hơi nóng nực và bí bách, cô thích nơi có nhiều cây cối và thoáng đãng như thế này. Ngồi xuống một chiếc ghế, như một thói quen, cô mở điện thoại lên. Nhưng, tấm ảnh người con trai kia không còn ở đó nữa thay vào đó là bức hình cô chụp được lúc ở Jeju. "Quả cầu lửa" đỏ rực phóng đại nơi chân trời, chiều hoàng hôn nhuộm lên mặt biển một màu cam nhạt. Trên nền cát mịn ấy, phản chiếu bóng một dáng người hơi gầy, ngồi bó gối hướng ra biển... Bóng dáng ấy là ai nhỉ ? Là ai thì có mỗi mình Solji biết được.

"Chị muốn đi biển à ?"

Solji ngạc nhiên ngước lên:

"Là em à? Ngồi đi."

LE liền nghe theo, ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô.

"Cái này được chụp ở Jeju đúng không ?" - LE nhìn vào hình nền điện thoại Solji, hỏi.

"Ừm..."

"Đẹp nhỉ ?"

"Ừm... Đẹp !"

"Thời tiết nóng thế này, ở biển thì tốt thật nhỉ? Lần trước em bỏ về sớm quá còn chưa kịp tận hưởng..."

"Ừm..."

"Tự nhiên em lại muốn ngắm hoàng hôn ở biển quá ..."

Hình ảnh gì đó bỗng sượt qua khiến hai má Solji ửng đỏ:

"Ừm, chị cũng muốn ..."

"Vậy đi thôi ?"

"Bây giờ ?"

"Ừm ! Em lấy xe đưa chị đi!"

-•-

LE ngồi ngẩn ngơ trên bãi biển, ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, những ngón tay mân mê trên mặt cát mịn viết lên mấy chữ gì đó...

Họ di chuyển đến đây cũng mất vài giờ đồng hồ, vừa lúc mặt trời lặn, đúng là một khung cảnh lãng mạn.

LE hồi hộp tưởng tượng ra vài cảnh tượng ngọt ngào nào đó, đôi môi bất giác nở nụ cười.

Solji từ đâu ngồi xuống bên cạnh khiến cô giật bắn mình. Vội vàng hất đi mấy chữ viết lên cát lúc nãy.

"Chị...chị bảo đi mua nước mà, nước đâu rồi...?" - LE ngơ ngác nhìn Solji

"À ờ...chị quên..." - Solji lãng tránh ánh mắt LE

"Chị này thật là, vậy nãy giờ đi đâu vậy hả ?" - LE cười phì, búng nhẹ lên trán Solji

Solji không đáp, vẫn cứ lặng yên như vậy ...

"Chị sao vậy ?"

"Không có gì đâu !"

Ánh nắng hoàng hôn phảng phất lên khuôn mặt xinh đẹp của Solji, từng đường nên mỹ miều trên gương mặt cô được tôn lên một cách hoàn hảo khiến trái tim ai kia bất giác hẫng một nhịp.

Đưa tay vuốt mái tóc đang tự do vươn theo làn gió để ngắm nhìn Solji kĩ hơn , LE không kìm được mà mơ màng thốt lên:

"Chị cứ đẹp như vậy, làm sao em chịu nổi đây !"

Nói rồi cô cứ thế như bị hút vào, mỗi lúc càng gần Solji hơn.

Một chút nữa...một chút nữa...một chút nữa thôi...

Trái tim Solji như muốn vỡ tung nơi lồng ngực, cả cơ thể cô mềm nhũn, đôi môi đó, đôi môi đó đang ở rất gần.

Cô yêu LE, cô biết điều đó.
Cô yêu đôi môi ấy, cô thích hương vị ngọt ngào mềm mại nơi đôi môi ấy...

Nhưng, cớ sao, cớ sao mọi chuyện lại thế này chứ ! Số phận thật muốn vờn cô đến chết phải không ?

Solji dùng cánh tay yếu ớt đẩy LE ra xa mình rồi lạnh nhạt nói:

"Chúng ta nên có một giới hạn nhất định đi! Nên nhớ, tôi không phải là Solji nữa!"

"Chị nói vậy...là sao ... ?"

"Tôi không phải là một người dễ dãi, là một người mềm yếu nữa ! Quá đủ rồi, quá đủ rồi!"

"Chị làm ơn đừng nói những điều em không thể hiểu nữa !"

LE hét lên rồi cứ thế tiến đến đặt môi mình lên đôi môi căng mọng kia.

Solji có chút bất ngờ, nhưng một sức lực phản kháng cũng không có. Nụ hôn đó như rút sạch mọi thứ của cô. Cô thật nhớ cái hương vị ngọt ngào này, thật nhớ đôi môi mềm mại này.
Bất chợt LE dừng lại, thở gấp gáp, run run nhìn sâu vào mắt Solji:

"Solji à ..."

Ánh mắt chân thành đó, giọng nói ngọt ngào đó... Thật giống, giống với ngày đó ... Trái tim Solji lại một lần nữa yếu mềm, nhưng cô không cho phép, tuyệt đối không cho phép. Cô dùng cái giọng lãnh đạm chặn đứng lời nói của LE:

"Em định nói em yêu tôi ?"

"E...em..."

"Em định nói vậy thật ư ?" - Solji hỏi một cách lạnh nhạt

LE bối rối cười trừ:

"Không...không có, chị nói gì vậy !"

Solji đứng bật dậy quay lưng bước đi.

"Ừm, tốt, hôm nay là lần cuối cùng, nếu còn có lần sau thì tôi sẽ không bao giờ gặp mặt em nữa, nên nhớ điều đó !"

LE vội vàng nắm chặt tay Solji níu lại:

"Chị đi đâu ?"

Ngay lập tức Solji hất phăng tay cô ra:

"Cũng nên giữ một giới hạn nhất định với tôi đi, đừng nên tuỳ tiện động chạm như vậy !"

Nói rồi Solji bước đi một cách lạnh nhạt. Nơi ngực trái của LE bỗng nhiên đau nhói tột cùng. Cũng chỉ vì không kiểm soát được bản thân. Có lẽ, Solji lúc này cảm thấy ghê sợ cô lắm.
Cô đánh mạnh vào ngực mình, vò nát mái tóc mình mà gào thét:

"LE! Mày là đồ chết tiệt !!!"

Solji bước đi, nước mắt khẽ rơi.

"Xin lỗi, tôi không còn đủ can đảm để yêu lại kẻ đã gây ra cho mình tổn thương ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro