Chap 18: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, chiếu xuống mặt đất những cái nắng gay gắt.
Solji mơ màng tỉnh dậy. Đôi mắt cô xưng húp lên vì khóc cả đêm hôm qua. Cô loạng choạng bước xuống giường. Vừa đi vừa xoa cái đầu đang vô cùng đau nhức.
Bất chợt, cô nhận thấy có gì đó đặt trên chiếc bàn cạnh giường mình.
Là cơm và rất nhiều thức ăn. Đang tò mò không biết ai để nó ở đây thì cô tìm thấy một tờ giấy note màu hồng nhạt:

"Trưa nay em có lịch trình ở công ty, có lẽ đến chiều mới về. Heeyeon và Junghwa ra ngoài chơi rồi, con bé Hyerin thì về nhà bố mẹ. Chị dậy thì nhớ phải ăn cơm, là do em tự tay nấu đó.
Chuyện hôm qua, thật lòng xin lỗi chị."

Solji mỉm cười, nỗi buồn đêm qua cũng bất chợt tan biến...

Nhưng rồi bỗng dưng khuôn mặt cô lại biến sắc kì lạ:
"Nét chữ này...."

Cứ nhìn chằm chằm vào lá thư một lúc, cô lại tự đặt tay lên tim mình trấn an:

"Không phải, tuyệt đối không phải..."

-•-

"Jjung Jjung à, chúng ta xem phim gì đây ?" - Heeyeon và Junghwa nhìn chằm chằm vào danh sách phim đang được công chiếu tại một rạp phim.

"Hôm nay là ngày đi chơi đền bù cho chị, em để chị chọn."

"Em chắc chứ ? Không được thay đổi nhé ?"

"Nae!"

"Vậy em ở đây, unnie đi mua vé." - Heeyeon nói rồi lập tức chạy đi.

Lát sau cô quay lại, cầm 2 tấm vé trên tay, lại còn kẹp thêm 1 hộp bắp lớn và 2 cốc nước.

Junghwa nhanh chóng đỡ lấy phụ cô rồi hai người cùng bước vào rạp phim.

"Nè, là phim gì vậy unnie!" - Junghwa ngồi xuống ghế tò mò hỏi

"Sắp chiếu rồi, em coi đi sẽ biết..."

Heeyeon vừa dứt lời, ánh đèn của rạp phim đã tắt đi, những âm thanh ma mị vang lên...

Sắc mặt Junghwa tái mét, nhỏ nhìn Heeyeon lắp bắp:

"Đừng...đừng nói với em...."

Heeyeon cười thản nhiên:

"Ừ, chị thích thể loại kinh dị..."

Bộ phim mở đầu bằng những cảnh tượng hết sức u ám và đáng sợ. Junghwa run run nép sát vào Heeyeon.

Cũng chính vì thế mà Heeyeon chẳng thể nào tập trung xem phim nổi. Tâm trí cô hoàn toàn đổ dồn về Junghwa. Hương thơm từ mái tóc nhỏ phảng phất khiến Heeyeon say đắm. Ánh mắt không yên một chỗ mà cứ đảo lung tung rồi chậm dần trước gương mặt Junghwa, đôi mắt to tròn, chiếc môi chúm chím ấy khiến tâm hồn cô chấn động không thôi.
Môi cô bất giác vẽ nên một nụ cười:

"Em là nữ thần sao...?"

"Áaaaaaaaaa!" - tiếng hét thất thanh từ bộ phim khiến Junghwa giật thót tim, nhỏ vội vàng chụp lấy bàn tay to lớn của ai đó. Một bàn tay thô ráp lạnh ngắt khiến nhỏ thấy kì lạ.

"Nè, cô gì ơi..." - giọng một người đàn ông ngồi bên trái Junghwa vang lên khiến nhỏ ngượng chín mặt

Bất chợt, một bàn tay ấm áp đặt lên tay nhỏ, kéo ra.

"Xin lỗi đã làm phiền anh!" - Heeyeon lên tiếng

Nói rồi cô nắm chặt tay Junghwa, đưa ánh mắt trìu mến nhìn nhỏ:

"Sau này, chỉ cầm tay chị thôi, đừng cầm nhầm tay người khác nữa!"

Đôi má Junghwa thoáng hồng, cổ tay nhỏ khẽ xoay chuyển để thoát khỏi bàn tay của Heeyeon. Nhưng cô nhất quyết không buông:

"Tay em lạnh lắm, để yên đi !"

Bất lực, nhỏ đành quay đi, không động đậy. Quả thật, tay Heeyeon rất ấm áp

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc, Heeyeon và Junghwa ra khỏi rạp, bàn tay vẫn đan chặt.

"Jjung Jjung à, em đói không ?" - Heeyeon nhìn nhỏ bằng ánh mắt trìu mến

Junghwa chu chu môi:

"Có, đói lắm !"

"Em muốn ăn gì ?"

"BiBimPap !"

"Ah ! Có một cửa hàng nhỏ gần đây đúng không ?"

Junghwa gật gật đầu.

Heeyeon bất giác không kìm được mà đưa tay nựng má em:

"Ăn gì mà đáng yêu thế này !"

"Giờ chị mới nhận ra cơ á ?" - Nhỏ phụng phịu

"Không, là nhận ra lâu rồi, mà không dám nói !" - Heeyeon cười

"Có gì đâu mà không dám nói chứ ?" - Junghwa ngây thơ thắc mắc

Heeyeon không đáp, cô nắm tay nhỏ rồi thản nhiên quay lưng bước đi. Bỗng nhiên, một lúc sau lại vu vơ nói gì đó:

"Unnie vẫn còn nhiều điều không dám nói với Jjung Jjung lắm ..."

Junghwa nghe thấy thì nhìn Heeyeon bằng ánh mắt khó hiểu. Hai người cứ thế đã đến trước quán ăn từ lúc nào.

Thức ăn được mang đến. Ánh mắt nhỏ liền sáng rực lên, nhanh chóng ăn một cách ngon lành.

Heeyeon nhìn thấy vậy liền mỉm cười. Tay cầm chiếc muỗng nhưng chẳng mảy may động đến thức ăn, chỉ thẩn thờ ngắm nhìn ai đó.

"Unnie, ăn i ứ..." - Junghwa nói trong khi cả khoang miệng đầy thức ăn

Heeyeon nhìn nhỏ bật cười thành tiếng, dịu dàng đưa tay chùi đi vết sốt dính trên mép miệng nhỏ. Bất giác, ánh mắt trở nên mơ hồ, ngón tay lướt trên bờ môi mềm mại ấy ...

Junghwa thẩn thờ nhìn Heeyeon:

"Unnie... chị...làm gì vậy ?"

Heeyeon giật mình, rụt tay về, cười ngây ngốc đáp:

"À...đâu có gì...em ăn từ từ thôi, thức ăn dính hết lên mặt rồi ..."

"Nae!" - Nhỏ cười hồn nhiên rồi lại cắm cúi ăn

Heeyeon thở phào nhẹ nhõm.

"Heeyeon à, không được đâu, Junghwa chỉ coi mày là chị gái, tuyệt đối không được !"

-•-

Solji nằm ườn trên giường chán nản, tự nhiên hôm nay lại đi hết bỏ cô ở kí túc xá một mình. Bỗng nhiên chuông điện thoại cô reo lên.

"Xin chào, là ai vậy ?"

"Anh, SooHyun đây !"

"Ah ! Sao anh có số của em vậy ?"

"Hôm em để quên điện thoại trên xe anh..."

"Ahhh... ra vậy!"

"Giờ em rãnh chứ ? Anh đưa em đi chơi ?"

"Dạ em rã..."

Cô chưa kịp dứt lời thì bỗng nhiên phía bên ngoài có tiếng lục đục:

"Solji unnie à, chị có trong phòng không ? Em về rồi nè !"

Solji ụp điện thoại xuống giường nói vọng ra:

"Có, chị trong phòng nè !"

LE vặn nắm cửa, thò đầu vào khoe với cô một túi đồ ăn đầy ắp:

"Hôm nay em mua rất nhiều đồ về, chúng ta cùng nấu nhé! Em còn mua cả Soju nữa !"

Solji lúng túng, cô cười cười không đáp, lấy điện thoại áp vào tai:

"Alô, em còn đó không ? Sao không trả lời anh ?" - Từ đầu dây bên kia vang lên

"À...anh SooHyun...chuyện đi chơi..."

LE nghe đến đây thì hai tay bất chợt buông thõng:

"Chị bận rồi thì để hôm khác cũng được" - Nói rồi cô gượng cười bước ra.

LE tiến về phòng mình, ném túi đồ ăn lên bàn bếp rồi cầm mấy chai Soju nhét vào tủ. Ánh mắt buồn thương khó tả. Cô thở dài đầy ưu sầu. Bất chợt, LE cảm nhận được một luồng hơi ấm từ đâu ập đến, mùi hương thân quen xộc vào khoang mũi. Cả cơ thể cô run nhẹ.

Solji đang ồm chầm cô từ phía sau.

"Sao lại thở dài chán nản vậy ?" - Solji hỏi bằng cái giọng aegyo đáng yêu của mình.

Hai má LE bắt đầu ửng đỏ, cô đứng yên như tượng:

"Chị...chị... không phải ... sẽ đi chơi với anh SooHyun sao ?"

"Thì chị có bảo là không đi đâu ?"

"Vậy chị còn ở đây làm gì ?" - Giọng LE đanh lại.

"Chị muốn nấu cho em ăn !"

"Thôi, em tự nấu được, chị đi đi !" - LE gỡ tay Solji ra khỏi người mình.

Nhưng Solji lại nhất quyết không buông:

"Chị còn muốn ăn cùng em nữa !"

"Chị đi chơi với anh SooHyun đi, muộn rồi đó !"

"Không thích ! Chút nữa rồi đi !"

LE khẽ xoay người sang đối diện với cô, khuôn mặt vẫn điềm tĩnh, từng lời nói đều chậm rãi, nhưng trong lồng ngực đang vang lên từng hồi trống rộn ràng:

"Vậy chị thích em hơn anh SooHyun sao ?"

Nhìn thẳng vào ánh mắt của người kia, Solji bỗng dưng thấy xấu hổ, cô buông tay ra rồi lùi lại vài bước:

"Không...không phải vì em thôi đâu... tại Soju... chị muốn uống Soju thôi..."

LE mỉm cười quay đi:

"Không phải anh SooHyun cũng có thể mua Soju cho chị sao ?"

"Chị...chị..."

LE liền vòng ra sau lưng Solji, đeo tạp dề cho cô:

"Chuẩn bị nấu đồ ăn với em, em đói rồi !"

"Thôi, em ra kia ngồi đi, để chị nấu !"

LE bĩu môi:

"Em muốn nấu cùng chị cơ !"

Solji bật cười vì vẻ mặt đáng yêu của ai kia, cô khẽ lắc đầu:

"Đồ ăn lúc sáng em nấu ..."

LE hồi hộp chờ đợi ....

"Dở tệ !"

Mặt LE liền xịu xuống, cô xoa nhẹ ngón tay rồi vòng ra sau lưng giấu giấu gì đó. Nhưng tất nhiên, không thể thoát khỏi tầm mắt của Solji.

"Tay bị làm sao đó ?"

"Không sao hết !" - LE mếu mếu

"Đưa chị xem !" - Giọng Solji đanh lại

Cô nhẹ nhàng đưa bàn tay ra trước mặt chị, chỉ chỉ:

"Chỗ này ..."

Solji cầm lấy tay cô, ánh mắt đầy lo lắng:

"Sao lại xưng rộp lên thế này ?"

"Bỏng..." - LE nũng nịu đáp. Cô lúc này trông như 1 đứa con nít đang làm nũng để được mẹ dỗ dành vậy.

"Là do lúc sáng nấu thức ăn cho chị sao ?"

LE khẽ gật gật:

"Em đã cố gắng lắm đó ..."

Solji ôn nhu mỉm cười:

"Nhưng mà lúc sáng chị đã ăn hết đó, chị không có đem bỏ đâu !"

"Chị nói thật không ?"

"Thật mà ! Không tin chị sao ?"

LE không đáp, lại bĩu môi, ánh mắt chĩa xuống nền đất.

"Chỗ bỏng còn thấy đau không ? Chị bôi thuốc cho em ?"

"Đau ! Đau lắm !" - LE mếu máo

Solji bật cười:

"Nè, từ bao giờ mà em nhõng nhẽo như con nít vậy ?"

LE xấu hổ quay đi, cô mở tủ lấy ra một hộp sơ cứu đến đưa cho Solji:

"Thuốc bôi ở trong đó !"

Solji lấy ra một lọ thuốc rồi nhẹ nhàng bôi lên chỗ bỏng của LE. Cô nhăn mặt kêu la:

"Đau, đau, đau !!!"

"Cố chịu chút đi, lát nữa sẽ hết đau mà !"

"Đau, đau, đau lắm !! Tại chị hết, em sợ chị không ăn uống đàng hoàng rồi lại đau dạ dày, nên mới dành cả buổi sáng để nấu cho chị rồi bị bỏng như vậy đó !"

Solji cảm thấy có một hơi ấm kì lạ lan tỏa khắp trái tim cô. Trong lòng đang mừng thầm nhưng vẻ mặt lại giả vờ khó chịu:

"Chứ em muốn chị phải làm sao đây ?"

"Ở nhà với em đi..." - LE nhỏ giọng lại

"Sao cơ ?"

Ánh mắt LE lãng tránh đi nơi khác:

"Hôm nay... Đừng đi chơi với anh SooHyun nữa, ở nhà với em đi..."

Solji thẩn thờ nhìn LE, suy nghĩ gì đó rồi bỗng dưng hỏi:
"Sao lúc sáng Junghwa đi chơi với Heeyeon em không ngăn cản con bé lại, bảo nó ở nhà với em ?"

Thấy vẻ mặt kì lạ của LE, Solji lúng túng:

"À không có gì... Em đừng để..."

"Vì em chỉ xem con bé là em gái thôi !"

Solji như chết đứng, tim cô đập loạn nơi lồng ngực. Nếu vậy, LE xem cô là gì mà ngăn cản cô đi với SooHyun chứ.

LE biết Solji đang nghĩ gì, cô vội vàng nói:

"Còn chị là chị gái của em, chị khác con bé..."

"Khác chỗ nào...?" - Solji ấp úng

"Với em chị xinh đẹp hơn , ra đường buổi tối đặc biệt là với đàn ông là không được!"

"Hoá ra là vậy, là do chị nghĩ nhiều thôi sao..." - suy nghĩ sượt qua đầu Solji khiến cô thoáng buồn...

Cô lấy lại điềm tĩnh, ánh mắt có chút dỗi hờn, tất nhiên ai kia không nhận ra:

"Em không cần bận tâm, chị biết tự giữ mình! Ăn cơm rồi chị đi!"

"Đau! Đau! Đau!" - LE lại mếu máo

Solji giật mình nhìn xuống vết bỏng của LE:

"Bôi thuốc một lúc rồi, vẫn đau sao ?"

"Unnie, đừng đi nữa, tay em đau là tại chị mà !"

"Chứ chị không đi em hết đau được sao ?"

"Được!"

Solji vội vàng quay đi che giấu gương mặt thoáng hồng của mình:
"Thôi... Chị đi nấu cho em ăn..."

Lúc này tâm trạng LE cực kì tốt. Còn gì sung sướng hơn việc thong thả nằm chờ người mình yêu thương nấu cho mình ăn chứ ? Hương thơm đầy hấp dẫn xộc vào mũi LE khiến cái bụng rỗng tuếch của cô réo lên liên hồi. Cô cứ bồn chồn không yên, chốc chốc lại chạy đến bên cạnh Solji lóng ngóng. Một lúc sau, Solji cuối cùng cũng nói ra câu mà cô chờ đợi nãy giờ:

"Xong rồi ! Cùng ăn thôi!"

Cả 2 nhanh chóng dọn thức ăn ra bàn. Bao nhiêu người khen ngợi tài nấu ăn của Solji quả không ngoa. Cách trang trí, màu sắc và mùi hương của từng món ăn đều cực kì hấp dẫn. Chưa nếm thử đã thấy vị giác bị kích thích liên tục. Không thể đợi lâu hơn được nữa, LE nhanh chóng "xử lí" những món ăn đang mời gọi kia. Solji thì mở tủ, lấy ra mấy chai Soju lúc nãy. Thì bất chợt điện thoại cô lại reo lên.

"Anh SooHyun ạ?" - Solji nhấc máy

LE nghe đến tên người đó thì lập tức dừng lại. E rằng có ăn tiếp cũng vì hồi hộp mà nuốt không trôi.

"Bây giờ anh qua rước em nhé?" - SooHyun nói.

Solji im lặng không đáp, cô hướng ánh mắt sang LE đang nhìn mình trân trân.

LE bị bắt gặp thì cúi gằm xuống.

Solji bỗng dưng mỉm cười:

"Xin lỗi anh , giờ em bận rồi, lúc khác nhé!"

"Vâng, chào anh!"

Solji cúp máy, khui chai Soju:

"Chỗ bỏng đó, có còn đau không?"

LE không nhìn cô, nhỏ giọng đáp:

"Không còn nữa..."

Hai người vừa ăn vừa uống rượu một lúc LE đã say khướt. Còn Solji thì ai cũng biết rồi, tửu lượng cao như cô lúc này chỉ ngà ngà thôi.

Solji dìu LE xuống giường, tấm lưng LE vừa đặt xuống tấm drap trắng tinh thì Solji toan quay đi dọn đống hỗn độn kia nhưng bật chợt bị người đó kéo mạnh mà mất trớn ngã xuống...

"Aa!"

-•-

Junghwa và Heeyeon bắt chuyến xe buýt cuối cùng để về lại kí túc xá. Cũng đã khá muộn, trên xe chỉ thưa thưa vài người.

Heeyeon nhìn ra đường phố qua khung cửa sổ, cô mỉm cười:

"Hôm nay chị vui lắm !"

"Vậy thì tốt rồi hihi"

"Em có lạnh không ?"

"Không, người chị rất ấm!" - Nói rồi nhỏ nép sát vào Heeyeon khiến mặt cô đỏ bừng.

Heeyeon quay đi, lắp bắp nói:

"Jjung à...em...em nghĩ sao...về những người yêu người cùng giới...?"

Junghwa nhắm mắt, thản nhiên nói:

"Ai cũng có quyền yêu thương và được yêu thương, họ không làm gì xấu xa cả !"

Trong lòng Heeyeon bỗng loé lên một tia hy vọng, cô cố gắng nói một cách khó khăn:

"Vậy...em nghĩ sao...nếu chị nói...."

Cô chưa dứt câu thì cảm nhận có gì đó rất mềm mại vừa chạm vào bờ vai mình, là tóc Junghwa, nhỏ đang gục trên vai cô... Nhỏ ngủ rồi...

Chuyến xe buýt đêm hôm nay không còn lạnh lẽo, không còn cô đơn như những ngày cô một mình bắt xe đi đăng kí làm thực tập sinh. Chuyến xe hôm nay, cô có em bên cạnh. Heeyeon một tay nắm chặt tay em, một tay vòng qua đỡ lấy người em, giữ cho em ngồi yên sau những lần xe rung lắc. Ánh đèn vàng nhạt từ những con phố phảng phất lên gương mặt xinh đẹp của em. Heeyeon lặng lẽ ngắm nhìn Junghwa, ánh mắt cô bình yên đến lạ. Đôi môi bất giác vẽ nên một nụ cười:

"Em nghĩ sao, nếu chị nói chị yêu em, Junghwa...?"

-•-

"Aaa!" - Theo phản xạ Solji hét lên rồi ngã lên người LE

LE mắt nhắm mắt mở, ôm cô vào lòng.

Thân nhiệt Solji bắt đầu tăng lên, cả cơ thể cô khẽ run run

"LE à, buông chị ra!" - Solji cố gắng thoát khỏi vòng tay ấm áp của người kia

Nhưng LE nhất quyết không buông tay, đầu cô dụi dụi vào ngực Solji:

" Đừng có đi cùng anh SooHyun nữa mà !"

"Chị có đi đâu đâu !"

"Nói dối, chị lại định bỏ em đi cùng tên đáng ghét đó !"

"Anh ấy rất tốt không có đáng ghét !"

"Nhưng em không thích anh ta!" - LE phụng phịu

"Sao lại như vậy ?"

"Vì anh ấy thân thiết với chị !"

Hai má Solji bỗng đỏ bừng, cô bắt đầu thích thú với việc trêu ghẹo kẻ đang say bí tỉ này. Cô tiếp tục gỡ cánh tay LE ra:

"Buông chị ra, chị muốn đi với anh ấy!"

"Đừng đi mà!" - LE mếu máo

"Em thích chị hay sao mà lại cấm cản chị?"

Câu nói ấy vừa tuôn ra từ miệng Solji thì đôi tay LE bất chợt buông thõng. Chớp lấy thời cơ, cô vội vùng ra khỏi vòng tay ấy. Nhưng chỉ vừa rời ra vài giây cô lại nghe thấy tiếng khóc nức nở. Cô giật mình tiến đến bên LE:

"Em...em sao vậy chứ?"

"Đau đau đau!!!"

Solji hoảng hốt:

"Tay em lại đau sao?"

"Không có, là chỗ này !" - LE vừa khóc vừa đập mạnh vào nơi ngực trái.

Cảnh tượng ấy khiến Solji xót xa vô cùng. Không nói không rằng, cô nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh LE, ôm người con gái ấy vào lòng. Bề ngoài thì mạnh mẽ như vậy, không ngờ có lúc cũng rất yếu mềm. LE cũng vòng tay ôm chầm lấy cô mà gào khóc thật lớn. Solji chẳng hiểu tại sao LE lại như vậy mà thật ra lúc này cũng chẳng cần hiểu nữa. Cô cứ thế ôm LE mà dỗ dành. Thế rồi hai người chìm dần vào giấc ngủ yên bình trong vòng tay ấm áp của nhau....

-•-

Ngược tan nát rồi, sợ đau lòng con dân, nên cuối cùng ra chap hường thắm xíu nè :3 rồi sẵn sàng tinh thần bữa sau ngược nữa :v
À tui muốn thông báo nhỏ tui nghĩ ra tên fic rồi :v hihi
Cho xin ít bình luận y các cậu, trong các cậu giờ đang nghĩ gì :v fic ổn hơm :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro