Chap 17: Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bất chợt cô từ ngạc nhiên chuyển sang tức giận - "Hắn ta không phải người tốt !"

"Anh ấy tốt hay không cũng chẳng liên quan đến em!" - Solji bình thản đáp. Rồi cô quay sang nói với SooHyun - "Về thôi anh!"

SooHyun quả thật vui thì có vui, nhưng cũng khá bẽ mặt...

"Rốt cục anh ta là gì của chị hả Solji ?" - LE quát lớn

Solji không đáp, cô cứ thế mà nắm chặt tay SooHyun lẳng lặng bước đi.

Không hiểu sao lúc này Solji thấy vui sướng lạ thường, nhất là khi nhớ đến những cảnh tượng tình tứ của LE với Junghwa. Giống như cô đang trả đũa LE thành công vậy, chắc hẳn LE giờ đang tức điên lên.

Không, không hẳn là tức thôi đâu. Có lẽ Solji không biết, chị đã khiến cho người ta đau lòng rồi.

Junghwa tiến đến bên LE, cầm tay cô:
"Đi về thôi chị !"

---

Dorm. 7.00 PM

Sau khi dùng bữa tối, mọi người đều trở  về phòng.

LE định đi tắm thì nhận ra đã hết sạch sữa tắm. Cô lười đi mua nên đành gõ cửa phòng Junghwa xin một ít. Junghwa đưa cho cô mấy gói sữa tắm, xong xuôi nhỏ liền xoay lưng hướng vào trong để đi đến chiếc giường thân yêu. LE cũng toan trở về phòng thì phát hiện Solji đi ra.

Thấy Solji, LE lập tức 1 tay vòng qua ôm lấy eo Junghwa từ đằng sau, 1 tay giơ tấm hình để trong túi ra cho nhỏ coi:

"Jjung Jjung à, em coi ảnh hôm nay trên tàu lượn nè, đẹp ghê chưa!"

"Ui, em xấu quá!"

"Đâu có, em đẹp lắm mà!"

Junghwa liền vùng khỏi vòng tay LE:
"Đẹp gì chứ !!"

Nhỏ toan bỏ đi thì cô đã nhanh chóng giữ lại kịp, lại ôm chặt lấy eo nhỏ thủ thỉ:
"Jjung Jjung chính là người xinh đẹp nhất trên đời !"

Hai má Junghwa bỗng đỏ bừng lên tận mang tai. Cô vùng ra chạy đi.

LE xoay người nhìn ra, Solji vẫn tiến thẳng một mạch ra cửa, chẳng quan tâm gì đến cô.

"Solji unnie !" - Cô cất tiếng gọi

Junghwa nghe thấy thì khẽ giật mình.

Solji bình thản quay lại:

"Chuyện gì ?"

LE im lặng một lúc, liền lúng túng nói:

"Nếu có đi ngang cửa hàng tiện lợi thì mua dùm em lọ sữa tắm."

Solji khẽ gật đầu rồi quay đi.

LE ngây người nhìn theo. Cô nở một nụ cười nhạt nhoà.

"Rốt cục em diễn kịch như vậy để làm gì chứ , vì em vốn dĩ không là gì của chị, nên chị hoàn toàn có để tâm đến đâu..." - Cô thầm nghĩ. Sau đó đi thẳng một mạch về phòng.

Junghwa lặng lẽ chứng kiến ... Hoá ra, hành động vừa nãy của LE cũng chỉ là diễn kịch...

Thế nhưng, màn kịch đó không hẳn là không ai để tâm đến...

Đợi LE về phòng mình rồi, Heeyeon mới bước đến trước phòng Junghwa:

"Chị vào được chứ ?"

"Từ bao giờ mà vào phòng em chị cũng phải hỏi hả ?" - Junghwa bỗng dưng bật cười

Nhưng Heeyeon nhìn là biết tâm tình em đang không tốt...

"Hôm nay em đi ăn xong rồi đi chơi với LE unnie luôn à ?" - Heeyeon tiến đến rồi ngồi xuống giường Junghwa

"Vâng..."

"Sao em không rũ chị đi cùng ?"

"Em ...quên..." - Junghwa cười trừ

"Em quên luôn cả chị sao..." - Heeyeon nói chỉ đủ mình cô nghe thấy

"Lần sau em bù cho Heeyeon unnie nhé !!" - Junghwa nắm lấy tay Heeyeon

Ngay khi bàn tay nhỏ bé của Junghwa đặt lên tay mình, cả cơ thể Heeyeon mềm nhũn đi, tim cô đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Là ... em...em nói, em phải giữ lời, sáng ngày mai phải đi chơi với chị !" - Heeyeon ấp úng

Junghwa nở một nụ cười rạng rỡ:

"Em hứa mà!"

Heeyeon ngây người một lúc rồi bỏ chạy một mạch về phòng. Vì e rằng, nếu cô còn ngồi đó, cô sẽ phải hét lên vì sung sướng mất...
Cô phóng lên giường mình, ụp mặt xuống gối , cả cơ thể giãy giụa không yên.

---

LE nằm trong phòng chơi game. Những lúc như thế này, game nghiễm nhiên trở thành bạn thân của cô.

Bất chợt, cô nghe tiếng Solji, chị về rồi sao... Nhưng, còn có tiếng một người đàn ông nữa. Lẽ nào ...

Cô lập tức phóng ra, chứng kiến cảnh tượng không muốn nhìn thấy, mặt cô biến sắc hẳn, cô hét lớn:

"Gần 9h tối, chị lại dắt một gã đàn ông về nhà, lại còn ôm nhau như vậy! Muốn ôm, ra chỗ khác mà ôm, không thì vào phòng, khoá cửa lại rồi thì muốn làm gì nhau thì tha hồ! Đây là kí túc xá, không phải nhà riêng của chị đâu mà tuỳ tiện như vậy!"

Solji vô cùng ngạc nhiên, đó là lần đầu tiên cô thấy LE tức giận như vậy. Có chút hoảng sợ lẫn bối rối, cô đáp:

"Không, em hiểu lầm rồi..."

"Lầm gì chứ !"

Junghwa, Heeyeon lẫn Hyerin nghe thấy tiếng động liền chạy ra, nhìn cảnh tượng trước mắt không hiểu gì liền có chút hoang mang.

SooHyun thấy LE , anh đã không vui. Lúc sáng chính cô làm cho anh bẽ mặt trước Solji.
Anh vòng tay qua eo Solji ôm chặt cô hơn , nhìn LE như thách thức:

"Cô ghen à ?"

Cả cơ thể LE bất giác run lên. 

Ánh mắt Solji bỗng dưng mở to nhìn LE trân trân.

"Ghen sao...." - Solji bất giác nhận ra điều gì đó... 

LE im lặng không đáp, định bước trở về phòng thì tiếng Hyerin vang lên khiến cô khựng lại:

"Solji, chân chị đang chảy nhiều máu lắm !"

* Flashback

Solji vừa bước ra khỏi cửa kí túc xá , vẻ mặt điềm đạm, thản nhiên của cô liền biến mất. Trong lòng cảm thấy khó chịu ngột ngạt vô cùng. 

Chân cô giẫm mạnh từng bước. Giống như đang trút nỗi tức tối lên mặt đất vậy. 

Chẳng hiểu tại sao, dạo gần đây, nhất là hôm nay, mỗi lần chứng kiến Junghwa với LE thân thiết với nhau cô liền thấy không vui.

Sau đó cũng muốn thân thiết ngược lại với SooHyun , lơ LE đi để chọc tức. 

Lúc này, ngẫm nghĩ lại. Cô tự hỏi mình có phải là đại ngốc rồi không ? Chuyện cô thân thiết với SooHyun thì có liên quan gì đến LE đâu mà khiến LE tức giận được ? Và cả chuyện LE thân thiết với Junghwa, hoàn toàn chẳng ảnh hưởng gì đến cô, vậy tại sao cô lại thấy khó chịu ? 

Càng nghĩ, càng thấy đầu óc rối bời. 

Đôi khi, tâm tình cô kì lạ đến mức cô chẳng thể hiểu nổi mình. 

Cứ mãi đắm chìm trong dòng cảm xúc hỗn độn, không chú tâm đến đường đi, kết quả là cô vấp chân mà ngã huỵch xuống. Đầu gối đập mạnh vào mặt đất. 

Solji nhăn mặt đau đớn. Là vết thương cũ chưa lành, nay lại rướm máu. 

"Solji ?" 

Nghe giọng nói của 1 người đàn ông, Solji ngước lên ngạc nhiên:

"Anh SooHyun ?" 

Anh vội vàng đỡ cô dậy ...

"Anh ở gần đây sao ?" 

"Không, anh đang định tìm đến kí túc xá của em để đưa em cái này, em để quên trên xe anh !" - Nói rồi SooHyun đưa chiếc điện thoại cho cô. 

Cô đưa tay nhận lấy:

"A ! Em quên mất nó luôn !"

"Kí túc xá em ở đâu ? Anh đưa em về !" 

---

SooHyun dìu cô vào dorm. Anh buông cô ra để cô tháo giày.

Solji chầm chậm gập người xuống gỡ quai giày ra. Thì bất chợt mất thăng bằng mà chúi về phía trước. 

SooHyun nhanh chóng ôm lấy cô. 

Cùng lúc đó, LE mở cửa phòng và nhìn thấy ...

* End Flashback


LE quay đầu trở ra, nhìn xuống vết thương ở chân Solji liền hốt hoảng. Đó là vết thương ngày hôm qua cô vừa băng bó cho chị. Sao bây giờ máu lại chảy bê bết thế này. 

Cô toan chạy đến dìu chị vào nhà thì bị SooHyun hất mạnh, cô ngã lăn ra sàn. 

Solji hốt hoảng, định bước tới đỡ LE dậy...nhưng bị SooHyun giữ chặt. 

"Cô chưa hiểu chuyện gì đã buông lời chửi mắng cô ấy, giờ còn tỏ vẻ quan tâm sao ?" - Anh nói rồi dìu Solji về phòng. 

Heeyeon và Hyerin, Junghwa cũng theo sau.

LE lặng lẽ đứng nhìn theo, có thể nhìn thấy sự tức giận lẫn đau lòng trong đôi mắt long lanh của cô. 

"Rầm!" - LE vào phòng đóng mạnh cửa

Junghwa khựng lại, nhìn về phía phát ra tiếng động. Đôi mắt em thoáng buồn... 

---

LE vào phòng. Cô lăn ra giường. Lòng bàn tay nắm lại thành hình nắm đấm. 

Cô tức giận, gồng mình lên.

Cô tức tên kia, cũng tức bản thân mình.

Cuối cùng không chịu nổi mà đấm 1 cái rõ đau vào mặt. 

Sau đó lại thẫn thờ, cười chua xót, thầm nghĩ:

"Đúng rồi, là tôi đang ghen đấy, tôi ghen muốn phát điên lên rồi đây ! Nhưng mà tư cách gì... Trong lòng chị, tôi chỉ là một kẻ thừa thải, không có lấy vị trí nào! Vậy tư cách gì để mà làm vậy đây ?"

---

Sau khi SooHyun ra về. 

Kí túc xá quay về không gian yên tĩnh vốn có của nó vào mỗi buổi tối.

Junghwa toan đưa tay mở cửa phòng LE thì khựng lại, suy nghĩ gì đó rồi lẳng lặng trở về phòng mình.

Solji nằm cuộn mình trên giường. 

Những lúc một mình trong bóng tối thế này, thật khiến người ta cảm thấy cô đơn. 

Cô nghĩ về những gì SooHyun nói lúc nãy. 

"Ghen ư... ? LE ghen ư ...? Không, tại sao em ấy phải ghen cơ chứ ?..."

Bất giác cô giật mình như nhận ra điều gì đó...

Tất cả những hành động, những suy nghĩ, những sự vui sướng, tức giận vô cớ của cô hôm nay... 

"Chính mình, mới là người đang ghen ..." 

Một nụ cười đầy đau đớn nở trên đôi môi căng mọng của cô.

Cô yêu người ta rồi ...

1...2...3... rồi 4 giọt lệ trong suốt như pha lê nối đuối nhau rơi xuống...

Solji khóc, LE cũng khóc. 

Trong 2 căn phòng tối om ấy, 2 người cùng khóc, cùng một nỗi niềm mà đối phương không hiểu thấu... 

"Ngốc nghếch hơn cả yêu thầm, chính là yêu thầm lẫn nhau"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro