Chap 16: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh đặt cô ngồi xuống hàng ghế đầu tiên rồi nhanh chóng cài dây an toàn lại. Cô giãy nảy định thoát ra thì bỗng dưng tiếng còi vang lên. Chiếc tàu lượn bắt đầu xuất phát.

Solji hoảng sợ ,tay bấu chặt vào đùi.

SooHyun nở một cười. Mặt anh tỏ vẻ mãn nguyện. Còn đầu óc cô thì trống rỗng, cô chẳng để ý điều gì cả vì quá hoảng sợ.

Chiếc tàu lượn đi lên mỗi lúc một cao rồi bất ngờ lao xuống với tốc độ chóng mặt. Solji hét toáng lên, mắt cô nhắm tịt lại.

SooHyun tranh thủ cơ hội, đặt tay mình lên tay cô. Solji cũng lập tức nắm lấy tay anh xiết thật chặt. Miệng không ngừng kêu la vì sợ.

Khi chiếc tàu đã giảm dần tốc độ. Cô mới mở mắt ra, hơi thở vẫn dồn dập.
Khi thanh an toàn được bật ra, anh dìu cô bước xuống. Cô lập tức ôm chầm lấy anh mếu máo.
Anh cứ đứng yên tận hưởng khoảnh khắc ấy, chẳng thể nói được gì vì vui sướng.
2 người cứ như thế một lúc lâu, Solji bình tĩnh hơn, nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình, cô liền lùi ra vài bước, hai má đỏ ửng. Xấu hổ bước đi trước.

Họ đi xuống quầy để nhận bức ảnh chụp được lúc trên tàu lượn.
Cô xem ảnh thì vô cùng xấu hổ, vẻ mặt cô khá là buồn cười.
Nhưng bất chợt nhìn thấy trong ảnh bàn tay cô đang vô thức mà xiết chặt tay SooHyun trên tàu lượn, cả vành tai cô ửng đỏ. Cô không nhớ là mình đã làm vậy từ lúc nào nữa.

Cảm xúc bắt đầu trở nên lẫn lộn. Cô chưa kịp hết xấu hổ lại chuyển qua ngạc nhiên. Nhìn lên màn hình, có rất nhiều bức ảnh khác được chiếu lên, bất chợt cô nhìn thấy trong vài bức ảnh có 1 bóng dáng quen thuộc... À không, là 2 bóng dáng quen thuộc... Cô cố gắng nhìn kĩ hơn, nhưng tấm ảnh hơi mờ...

"Chắc mình nhầm thôi, sao LE và Junghwa lại ở đây được !" - Cô nghĩ thầm rồi quay lưng đi.

Sau đó, cô và anh đến một cửa hàng lưu niệm trong khu vui chơi.
Trong lúc cô mải mê ngắm gian hàng móc khoá, anh cầm một chiếc băng đô đến, cài lên tóc cô.

Solji ngạc nhiên ngước lên:
"Gì thế anh?"

"Ôi, dễ thương quá!"

Cô tò mò nhìn vào gương rồi mỉm cười.

Cô nắm lấy tay anh kéo đến quầy bán  băng đô, cũng chọn một cái hình nơ rồi cài lên cho anh.

"Em làm gì vậy?"

"Ôi, anh cũng dễ thương lắm nè!"

SooHyun cười, lắc lắc cái đầu.

Ai đó đứng nhìn từ xa chịu không nổi nữa, liền lôi tay ai kia chạy đến gian hàng ấy.

"Jjung Jjung à, em xem, cái này có vẻ hợp với em lắm!" - LE cầm lấy một cái băng đô màu vàng cài lên tóc nhỏ.

"LE ?" - Solji ngạc nhiên. Có chút vui mừng bỗng chuyển qua giận dữ vì hành động ngọt ngào chướng mắt của 2 người đó, cô thầm nghĩ:

"Ám dữ vậy không biết!"

LE nhìn Solji giả vờ ngạc nhiên:
"A, Solji unnie ?"

"Hai đứa cũng qua đây chơi sao ?" - Solji giấu đi vẻ tức giận vô lí, cô gượng cười

SooHyun ngơ ngác lên tiếng:

"Ơ? Đây không phải là 2 người làm ồn ở nhà hàng lúc nãy sao? Sao lúc nãy em bảo thấy khó chịu với họ mà?"

"Em có bảo thế đâu, là anh nói mà."

LE khẽ mừng thầm, vậy là khi nãy ở nhà Solji có nhìn thấy cô và Junghwa. Cô vờ nói:

"Là nhà hàng đồ nướng nổi tiếng ở gần dorm mình sao ? Lúc nãy tụi em cũng đến đó ăn, sao chị thấy em mà không gọi."

Solji điềm đạm nói:

"Chị...có thấy 2 đứa đâu.."

Nhưng rất dễ để LE nhìn thấy cô đang lúng túng. Hay là cô vì muốn riêng tư với anh ta mà nhìn thấy rồi vẫn im lặng như không thấy ...

LE lập tức nhìn anh ta dò xét. Định hỏi anh ta là ai thì Solji đã kéo lấy tay anh ta rồi nói:
"Tụi mình vào lâu đài ma đi!"

Nhìn hành động thân mật của Solji cô liền biết đây rõ ràng không phải là mối quan hệ bình thường, họ rõ ràng rất thân thiết. Mà giữa nam với nữ, cô không tin có sự tồn tại của mối quan hệ gọi là "bạn thân"...
Cô nhất quyết phải tìm hiểu xem anh ta là người như thế nào, nhưng rõ ràng chỉ nhìn thôi là thấy khó ưa rồi.

Cuối cùng họ cũng đến "lâu đài ma", trong lúc đợi SooHyun đi mua vé thì LE khoanh tay nhăn nhó.
LE vốn không thích trò lâu đài ma lâu đài miếc gì đấy. Nó chả có gì hấp dẫn mà lại phải đi bộ một quãng dài, mà LE thì cực kì ghét đi bộ. Thật ra thì trong công viên giải trí này trừ đu quay và khu ẩm thực ra thì cái gì cô cũng ghét. Nhưng vì ai kia mà cô buộc phải đi theo ... Lỡ anh chàng đó giở trò xằng bậy với Solji trong đó thì làm sao.

Sau khi được bảo vệ soát vé, họ lập tức được vào trong cửa "lâu đài" mà không cần phải xếp hàng đợi. Junghwa đứng ngoài quan sát thấy quang cảnh bên trong liền tái xanh mặt không dám vào.
Thế nên cuối cùng chỉ có LE, Solji và SooHyun.
Giờ đang tầm trưa, khu vui chơi rất vắng, nên chuyện trò chơi này không có 1 bóng người chẳng có gì là ngạc nhiên. Bóng tối bắt đầu bao trùm lấy 3 con người. Những âm thanh ghê rợn từ đâu phát ra khiến Solji khẽ rùng mình. Tay níu chặt lấy người SooHyun.
Ánh sáng mờ mờ nhấp nháy hiện lên, LE liền nhìn thấy Solji dính chặt vào người kia mà tức giận vô cùng.
Bỗng dưng tiếng cười quái dị vang lên , mấy xác chết 2 bên lối đi bỗng dưng ngồi bật dậy khiến Solji hoảng sợ ôm chầm lấy SooHyun.  Sau khi nhận ra đó chỉ là hình nộm được căng dây, cô liền lấy lại bình tĩnh mà buông SooHyun ra.
LE lúc này như trở thành một kẻ vô hình, đi trong cái nơi kì quái và chứng kiến đôi tình nhân đang bám chặt lấy nhau. Khỏi nói cũng biết, cô đang khó chịu và điên tiết đến cỡ nào. Bất chợt ánh đèn yếu dần rồi bắt đầu nhấp nháy liên hồi, cô biết nó lại sắp giở màn hù doạ gì đó, cô lập tức chen nhanh vào khoảng cách giữa Solji và SooHyun. Như cô dự đoán, ánh đèn bị tắt hẳn, từ phía xa,   vài cái đầu lâu phát sáng bay đến. Solji hét lên, ôm chầm lấy người bên cạnh.
LE khẽ mỉm cười mãn nguyện.
Bất chợt, khi chiếc đầu lâu kia sượt qua, ánh sáng từ nó đủ để cô nhìn thấy Solji đang ôm nhầm cái hình nộm xác chết.
LE bỗng dưng thấy sống lưng lành lạnh, cô quay sang nhìn người đang ôm mình. Ánh đèn mập mờ lại hiện lên. Cô giật mình, đẩy kẻ đang ôm mình ra, quát lớn:

"Anh bị điên hả! Tránh ra ! Đồ dê xồm !"

SooHyun cũng bị một phen bất ngờ lẫn mừng hụt, cứ tưởng lại được ôm Solji một cách chính đáng, cuối cùng lại ôm nhầm người.
Anh xấu hổ quay đi.

Bất chợt một tiếng khóc thất thanh vang lên.

---

Junghwa đứng ngoài đợi mỏi mòn cuối cùng 3 người kia cũng ra.

Sắc mặt của họ khiến cô ngạc nhiên.
Người thì khóc, người thì có hơi tức giận, người thì mặt cúi cúi xấu hổ.

"Solji unnie, chị sao vậy?" - Junghwa vỗ nhẹ vào lưng Solji, người đang khóc nức nở

"Em biết không, lúc nãy chị đã ôm nhầm cái xác chết đó, kinh dị quá!!" - Solji thút thít nói

Junghwa mở tròn mắt, cảm thấy ớn lạnh:
"Xác chết?"

LE bình thản đáp:
"Là nộm thôi!"

"Chị thật ra muốn ôm tên kia chứ gì ? Cho chị vỡ mộng, đáng đời lắm !" - LE thầm nghĩ

"Thôi, đi về, không muốn chơi nữa !" - Solji bước đi. Junghwa cũng đi theo.

SooHyun thở dài chán nản, ngày đi chơi với Solji tan tành rồi. Anh toan nhấc bước đi thì nghe tiếng ai đó nói:

"Anh là ai ?"

SooHyun nghe giọng nói đang sợ ấy thì khẽ rùng mình, anh quay lại đáp:

"Xin lỗi, vẫn chưa giới thiệu, tôi là Kim SooHyun !"

"Thôi, không cần biết anh là ai, 2 người có phải đang yêu nhau không ?"

"Cô nói gì vậy chứ ..."

"Nói vậy là không phải rồi, vậy là anh có ý đồ với chị tôi đúng chứ ?"

SooHyun lúng túng:

"Cô bị gì vậy, tôi không..."

SooHyun chưa dứt lời thì đã bị LE cắt ngang:

"Vậy anh là thể loại đàn ông gì mà yếu đuối như vậy ? Có mấy cái hình nộm thôi mà cũng run sợ đến mức ôm tôi ? À không, ý định ban đầu của anh là cố tình giả vờ để ôm chị tôi chứ gì ?"

"Anh ấy yếu đuối thật hay là cố tình cũng chẳng liên quan đến em!"

LE giật mình, nhìn sang:
"Solji unnie ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro