Chap 15: Vở Kịch Tình Yêu Của LE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc xe của LE dừng lại trước một nhà hàng lớn.

LE dắt tay Junghwa bước vào.

"Wow~ unnie à, nhà hàng đẹp quá ..." - Mắt nhỏ long lanh

LE vẫn im lặng, cô không nói gì cả, ánh mắt cô đảo quanh tìm kiếm...

Junghwa giật giật tay LE nói:

"Nè, chị cứ đứng yên mãi vậy, chúng ta tìm chỗ ngồi đi."

LE bỗng phát hiện gì đó...cô thầm nghĩ, gương mặt có chút tức giận:

"Quả nhiên ..."

Sau đó, cô nhanh chóng dắt tay Junghwa đến chiếc bàn ở cuối góc nhà hàng.

Sau khi order, trong lúc đợi nhân viên mang đồ ăn tới. Junghwa thì cứ ngồi nói luyên thuyên đủ mọi thứ trên đời. Nói xong rồi nhỏ tự bật cười vì câu chuyện của mình. Còn LE tay chống cằm trầm ngâm, đôi mắt cứ liếc nhìn đi đâu đó. Lâu lâu còn giả vờ cười cười để cho Junghwa vui lòng =))

Một lúc sau, 2 đĩa thịt bò đầy ắp được mang đến kèm rau và một số gia vị cần thiết. 

Mắt Junghwa sáng rực lên, nhìn thôi đã thấy hấp dẫn rồi.

Nhỏ lanh lẹ làm một cuốn thịt bò rồi nhai ngấu nghiến lại còn liên tục khen ngon

LE thì khác, cô hầu như là không để tâm đến, vẫn lặng thinh không nói cũng chẳng động tay đến thức ăn.

Junghwa lay lay cánh tay LE phụng phịu:

"LE unnie... cuốn cho em ăn đi ..."

"Em không có tay à?" - LE tức giận.

Sau đó biết mình đã lỡ lời khiến ai kia có chút hoảng sợ, đôi mắt ngân ngấn nước... cô lập tức hạ giọng:

"Chị cuốn không giỏi, em tự ăn sẽ thấy ngon hơn ..."

Nói rồi cô lại xoay đi, ánh mắt như đang bốc lửa.

Junghwa nhìn theo hướng mắt của LE , thì giật mình phát hiện ra...

"Kia không phải là Solji unnie sao ? Người đàn ông đó là ai ... ? 2 người đó sao trông thân mật vậy ... " - nhỏ thầm nghĩ.

SooHyun cuốn một miếng thịt bò to ứ ự nhưng cũng rất đẹp mắt và khéo léo, anh một tay cầm, 1 tay hứng ở phía dưới, hướng cuốn thịt ấy đến trước Solji:

"Nào, em ăn đi ..."

Solji ngại ngùng lắc đầu:

"Không cần đâu, em tự cuốn được mà, anh ăn đi!"

SooHyun cười trừ, vội vàng rụt tay lại...

Trong đầu Junghwa lúc này xuất hiện vô vàn câu hỏi, nhưng trước tiên, nhỏ đã hiểu vì sao LE lại bỗng dưng tức giận như vậy...

Ngay lập tức, nhỏ cũng cuốn 1 cái, đút cho LE:

"LE unnie, ăn nè !"

LE giật mình xoay sang nhìn Junghwa, cô toan từ chối thì đã bị Junghwa đoán trước:

"Ăn đi, ăn đi nào, unnie không ăn em giận đó ..." - Nhỏ làm nũng.

Hết cách, LE đành nghe theo mà há miệng ra đón nhận cuốn thịt từ tay Junghwa.

Solji vừa ăn vừa ngắm nhìn xung quanh. Nhà hàng này lúc trước cô và LE đã từng đi ngang nhưng không dám ghé vì thấy nó khá sang trọng và đắt đỏ. Không ngờ có lúc cô lại được một lần nếm thử hương vị thịt bò nướng ở đây...

Bất chợt, đập vào mắt Solji là bóng lưng của ai đó rất quen...

Cô bất giác nở nụ cười, toan vẫy tay gọi thì nụ cười trên môi cô lại nhanh chóng tắt hẳn...

Junghwa đang đút cho LE ăn, trông hai người rất thân mật.

"2 đứa này sao lại đi ăn riêng như vậy ? Lại còn chọn nhà hàng sang trọng thế này ? Vậy mà lúc trước mình đòi vào ăn thử 1 lần, LE một mực ngăn cản nói là tốn tiền lắm, rồi dắt mình đến một quán nhỏ ven đường. Ấy vậy mà lại dẫn Junghwa đi ăn ở đây được sao ... Đối với mình thì tốn, đối với Junghwa thì không sao ... ?" - Solji thầm nghĩ, gương mặt cô biến sắc hẳn.

Bớt chợt thấy LE ngước lên nhìn, Solji nhanh chóng quay mặt đi giả vờ như không thấy.

Trong lòng Solji lúc này vô cùng khó chịu, một cảm giác gì đó rất lạ...

"Nè, em sao vậy Solji ?" - SooHyun nhìn cô kì lạ hỏi ...

"À...à em không sao..." - nói rồi cô cuốn vội một miếng thịt bò, giơ về phía SooHyun - "Cái này cho anh nè..."

Gương mặt SooHyun bất chợt đỏ bừng, anh ngây người một lúc thì liền tiến tới ăn lấy cuốn thịt từ tay Solji một cách ngon lành.

Đút cho SooHyun ăn xong, Solji khẽ khàng liếc liếc về phía LE, trong lòng mừng thầm điều gì đó ... Cô cũng chẳng hiểu sao tưởng tượng ra sắc mặt của LE khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cô lại thấy thích thú đến vậy ...

Nhưng không, LE với Junghwa trông còn thân mật hơn lúc nãy, vừa ăn vừa cười lại còn bẹo má nhau trêu trọc. LE còn cuốn cho Junghwa ăn. Gì chứ? cái tên trùm lười biếng đó lần trước đi ăn với cô cả phần của mình còn không muốn cuốn nên toàn ăn thịt không, báo hại cô phải cuốn cho hắn, giờ hắn còn cuốn cho Junghwa ăn ư ?
Tiếng cười của Junghwa vang khắp cái nhà hàng... Solji tức tối miệng lẩm bẩm nói gì đó.

"Em thấy khó chịu với 2 người ngồi bên đó sao ? Họ làm ồn phiền em hả ?" - SooHyun chỉ tay đến chiếc bàn cuối góc nhà hàng nơi Junghwa và LE đang ngồi.

"À...kh..."

Solji chưa kịp dứt lời thì SooHyun đã nói tiếp:

"Anh nói với nhân viên lại nhắc nhở họ nhé ?"

"Không...không cần đâu... mặc kệ họ, chúng ta đi thôi ..."

"Em muốn đi đâu sao? Anh lập tức đưa em đi ?" - Mắt SooHyun sáng lên

"Anh đưa em về dorm đi."

SooHyun tỏ vẻ buồn bã:

"Hiếm khi anh mới có một buổi chiều rãnh rỗi, tưởng sẽ có người đi chơi cùng, hoá ra lại phải về nhà một mình...tủi thân quá..."

Solji nhìn thấy vẻ mặt của người kia mà phì cười. Cô chợt nghĩ đến một nơi đã lâu cô không đi. Rõ ràng là muốn cùng mấy đứa em đến hơn, nhưng không biết bao giờ mới được. Bỏ lỡ cơ hội này, chắc sau này cô phải đi một mình quá...suy nghĩ một lúc, cô nói:

"Vậy, chúng ta đi công viên giải trí nhé?"

Mắt SooHyun lại rực sáng:

"Được, được chúng ta đi bây giờ chứ ?"

"Vâng, đi thôi"

Ngay sau đó SooHyun lại quầy thanh toán rồi hai người họ nhanh chóng rời đi. Trước khi bước ra cửa, Solji khẽ xoay lại liếc 2 con người đang vui vẻ ở một góc nhà hàng kia. Bất chợt, cô sững người.

LE bỗng dưng chồm người dậy tiến sát đến Junghwa ... mỗi lúc một gần...

"Đừng nói với tôi là định hôn nhau đấy nhé ... làm cái gì vậy chứ ..." - Solji thầm nghĩ, hai tay cô run run...

Bỗng dưng LE ngừng lại khi khoảng cách giữa cô và Junghwa chỉ còn vài cm. Cô vươn cánh tay lên chùi đi nước sốt dính trên mép miệng nhỏ. Rồi ngồi trở lại ghế.

Solji thở phào nhẹ nhõm, tự cười vơsi suy nghĩ điên rồ của mình.

SooHyun ngồi trong xe gọi lớn:

"Solji à, lên xe đi em."

Cô khẽ giật mình, xoay sang nở một nụ cười với SooHyun rồi bước đi, không quên để lại cho 2 người kia một ánh mắt đầy sát khí.

LE nhìn thấy Solji đi mất liền thở dài ngao ngán, nụ cười trên môi cũng tắt hẳn.

Junghwa nhìn cô, toàn thân nhỏ mềm nhũn. Từng hồi trống ngực đánh rộn ràng. Bất giác nhận ra điều gì đó, nhỏ cười nhạt nhòa...

* Flashback

Chợt LE cảm thấy một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng, theo phản xạ, cô ngước lên nhìn về phía Solji đang ngồi.

Chứng kiến một cảnh tượng không muốn thấy, hai lòng bàn tay cô nắm chặt lại, thầm nghĩ:

"Gì chứ? Tại sao chị lại đút cho anh ta ăn thoải mái như vậy ... Hai người rốt cục là thân thiết đến mức nào rồi ..."

Junghwa vốn dĩ là người rất nhạy cảm, nhỏ nhanh chóng nhận ra mọi chuyện từ lúc nào...

Junghwa khẽ nói:

"LE unnie ..."

LE giật mình, nhìn nhỏ:

"Có chuyện gì ?"

"Chị đến đây cùng em vì biết Solji cũng đi ăn cùng người đàn ông kia ở đây đúng không?"

"Chị..." - LE lúng túng.

"Không sao đâu, em không trách chị."

"Chị xin lỗi ..."

"Chị chỉ dắt một mình em đến đây , cũng là có mục đích phải không ?"

"..."

"Nếu vậy, thì chị còn ngại ngần gì nữa...?" - nói rồi nhỏ khẽ cười, tiến đến bẹo má LE - " Vở kịch tình cảm của chị, em tình nguyện đóng vai nữ chính ..."

"Biết đâu sau vở kịch này ... chị sẽ dần dần thật sự thích em thì sao nhỉ ?"  - nhỏ thầm nghĩ...

LE ngây người một lúc, cảm thấy có chút tội lỗi ... Sau đó nhìn về phía Solji và người đàn ông kia, ánh mắt cô lại rực lửa.

Cô lập tức cuốn một miếng thịt cho Junghwa, nở một nụ cười rạng rỡ:

"Nào, em ăn đi..."

Tim Junghwa khẽ hẫng một nhịp. Tất nhiên sắc mặt nhỏ vẫn cố tỏ ra vui vẻ điềm đạm.

"Rõ ràng biết chỉ là diễn... cớ sao trái tim ơi, mày lại ngốc vậy hả ?"

...

Thấy Solji chuẩn bị ra về cùng người kia, ánh mắt LE nhìn theo luyến tiếc ...

Bất chợt, thấy cô ấy nhìn về phía mình, LE nhanh chóng tiến sát lại gần Junghwa để diễn một cảnh cuối thật hấp dẫn ...

* End Flashback

Junghwa và LE ăn xong thì cũng lên xe ra về...

Trên suốt chặng đường, chẳng ai nói với ai câu nào.

Bất chợt Junghwa lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng vây quanh:

"Unnie, cho em mượn điện thoại chơi game ..."

LE 1 tay cầm vô lăng, một tay thò vào túi lấy chiếc điện thoại ra đưa cho Junghwa.

Nhỏ nhận lấy, mở điện thoại lên.

Đập vào mắt nhỏ là bức ảnh Solji up lên IG gần 2 tiếng trước.

Là ảnh chụp cùng người đàn ông lúc nãy tại nhà hàng. Hóa ra nhờ bức ảnh này mà chị ấy theo chân Solji đến đây.

Bất chợt có thông báo đến IG của LE. Nhỏ khẽ liếc sang LE một cái rồi tò mò ấn vào.

" soul.g_heo đã tải lên một hình ảnh mới "

Junghwa nhìn vào tấm hình rồi xoay sang nói với LE:

"Unnie à, công viên giải trí !"

"Gì chứ ?"

"Chúng ta đến công viên giải trí đi !"

"Chúng ta vừa ăn no mà, với lại em cũng biết mà, chị không thích mấy trò chơi ở..."

LE chưa dứt câu thì Junghwa đã đưa chiếc điện thoại tới trước mắt cô.

Là hình ảnh Solji và người đàn ông kia chụp trước cổng một công viên trò chơi rất nổi tiếng.

"Em đã search địa chỉ rồi, xoay đầu xe lại đi !" - Junghwa lên tiếng.

Một lát sau, chiếc xe quay đầu phóng thẳng đến công viên giải trí.

---

"Anh SooHyun à, kem..." - Solji hướng mắt đến một quầy bán kem

"Được, nếu em thích !"

2 người họ tiến đến.

"Cho tôi 2 cây kem." - SooHyun lên tiếng

Sau đó, anh toan lấy tiền ra trả thì bị Solji ngăn lại:

"Chúng ta chơi oẳn tù xì đi, người nào thua sẽ trả, để anh trả thật không công bằng."

SooHyun bật cười:

"Không sao, để anh trả!"

Solji nũng nịu:

"Không, oẳn tù xì đi !"

"Chúng ta lớn rồi, chơi cái trò đó người ta nhìn kìa, xấu hổ lắm !" - Nói rồi SooHyun nhanh chóng thanh toán 2 cây kem đó rồi nhìn Solji cười - "Chúng ta chơi tàu lượn siêu tốc đi.."

Một lúc sau , 2 người họ leo lên tàu lượn, Solji run run:

"Em sợ..."

"Sợ gì chứ, ngồi đầu đi, ngồi đầu mới vui chứ !"

"Thôi, em sợ lắm !" - nói rồi Solji níu níu tay SooHyun kéo xuống ghế cuối cùng

Anh liền nở một nụ cười bí hiểm, lập tức nhấc bổng cô lên.

Có một kẻ chứng kiến cảnh đó mà tức điên.

----

3h sáng vẫn còn thức để viết xong chap mới nóng hổi đâyyy. Không được dài lắm, nhưng như đã hứa tui sẽ tiếp tục viết chap mới bây giờ nè...
Mấy bạn thấy fic sao rồi, có bị nhàm chán hay không ổn chỗ nào hong... Cmt cho tui biết với *mắt long lanh* :<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro