Chap 14: Thịt bò nướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Trưa hôm ấy ... 

Solji gọi điện cho ai đó:

"Alo ? Hyerin hả ? Hôm nay mấy đứa tự nấu ăn hoặc ra ngoài kiếm gì đó ăn tạm đi!"

"Sao vậy ? unnie không về sao ?" - Hyerin ngạc nhiên

"Ừm, chị đi ăn với một người bạn."

"Là bạn nào ? Trai hay gái ?" - Heeyeon nghe lỏm được liền hỏi

"Mấy đứa nhiều chuyện quá đó, thôi chị cúp máy nhé !"

Hyerin chưa kịp hỏi gì thêm thì những tiếng "tít...tít" đã vang lên.

"Nè, không phải là unnie nhà mình có người yêu rồi đó chứ?" - Hyerin tò mò

"Làm sao được, chắc chỉ là 1 người bạn thôi." - Heeyeon gãi cằm

Junghwa cười hí hửng:

"Cũng có thể là Solji unnie lại yêu rồi đó hí hí, sáng nay em thấy chị ấy ra ngoài trang điểm rất kỹ, lại còn chạy sang phòng em hỏi như vậy đã đẹp chưa, nhờ em chọn giúp bộ váy đẹp nhất nữa, là váy đó, chị ấy nói như vậy sẽ trông dịu dàng nữ tính hơn."

"Thật đáng nghi quá ..." - Hyerin gật gù

LE vẫn im lặng không nói gì, nhưng lửa lòng cô như đang bùng cháy dữ dội ... 


* Flashback

Solji bước vào một quán cafe, nơi có 2 người đàn ông ngồi đợi sẵn....

Vừa nhìn thấy Solji, một người đã vẫy tay gọi:

"Solji ah! Anh ngồi ở đây !" 

"Oppaaa!!!" - Solji lao đến ôm chặt lấy người đàn ông kia


  Đó là anh trai của cô.... Heo Ju Seung

Cậu bạn ngồi bên cạnh nhìn Solji say mê ... Quả thật cô rất đẹp. Hôm nay cô mặc một chiếc váy màu trắng, mái tóc màu đen xõa dài , một nét đẹp thuần khiết đến nỗi không ai nỡ lòng làm nó vấy bẩn dù chỉ là một chút...

Solji thấy cậu bạn đó nhìn mình liền có chút ngại ngùng, ngồi xuống ghế nhìn anh trai thắc mắc.

Anh trai cô liền hiểu ý, nói:

"Đây là bạn của anh , hôm nay tụi anh có ít việc ghé đây, biết là gần kí túc xá của em nên gọi em ra gặp mặt chút thôi !"

"Hóa ra là tiện đường thôi sao? Còn tưởng oppa nhớ đứa em gái này chứ!" - Solji bĩu môi.

Đối với người khác Solji có thể là một người trưởng thành và đứng đắn ,nhưng trước mặt anh trai, cô lúc nào cũng vẫn là đứa em gái bé bỏng.

"Thì nhớ cho nên mới gọi cô ra đây chứ ! Không nhớ thì tôi gọi làm gì cho phiền !" - Anh trai búng trán Solji cười.

Solji vuốt vuốt lại mái tóc, mở đôi mắt to tròn nhìn Ju Seung:

"Oppa nè, hôm nay em gái đẹp chứ ?"

"Ừm , đẹp lắm, hơn cả anh tưởng tượng luôn, dạo này em đẹp lên nhiều rồi!"

"Thật không ?"

"Thật!"

Trong lòng Solji rất vui. Cô và anh trai thân thiết từ nhỏ, anh cô đặc biệt là người rất thương em gái. Khi lớn lên, vì công việc mà phải xa nhau một thời gian rất lâu. Cho dù cô có bận rộn đến quên mất, anh trai vẫn luôn thường xuyên nhắn tin hỏi thăm cô. Những lúc phải trong chế độ ăn kiêng khắc nghiệt để giữ dáng, hay là những khi tập luyện mệt mỏi chính Ju Seung là người động viên cô rất nhiều. Khiến cô cảm thấy rất ấm lòng. Vì thế mà hôm nay có dịp gặp lại, Solji đã phải chuẩn bị rất kĩ, từ tóc tai đến quần áo, cô muốn cho anh mình thấy em gái hôm nay đã thật sự là một người con gái xinh đẹp và trưởng thành đến nhường nào ... 

Nhân viên phục vụ mang menu đến. Bạn của Ju Seung nhận lấy, lật lật chọn món.

"Cho anh một ly cafe. 2 người ở đây nói chuyện, anh đi vệ sinh một lát ..." - Nói rồi anh trai cô bước đi. 

"Cho tôi 2 ly nước ép trái cây và 1 cafe." - Người bạn kia nói.

Solji ngạc nhiên:

"Khoan đã, sao anh lại gọi nước ép trái cây cho em ?" 

"Em không thích nó sao ?"

"Dạ không,...em thích..."

"Vậy thì tốt quá!" 

Cậu bạn này đã tra hỏi Ju Seung rất kĩ, nào là cô thích món gì, thích uống nước gì, cả làm gì khi rãnh rỗi,... 

Ngay hôm sang nhà Ju Seung chơi, thấy được tấm hình của cô, cậu ta đã cực kì thích, hôm nay gặp mặt, quả thật, Solji là mẫu người lý tưởng mà cậu ta luôn tìm kiếm.

Cả hai im lặng một lúc lâu, cậu bạn này mới ấp úng lên tiếng:

"Em...em tên gì..?"

"Solji... Heo Solji.. còn anh ?" 

"Anh là SooHyun..." 

Người này đẹp trai, phong thái rất lịch lãm. Chắc chắn là một người thành đạt. Nói chuyện cũng rất hiền hòa ôn nhu.  Bất cứ cô gái nào một lần tiếp xúc qua đều thấy cảm mến. Và Solji cũng vậy. 

"Anh SooHyun chơi thân với anh trai của em lắm sao ?" 

"Ừm, cũng có thể nói là vậy !" 

"Anh trai em trông vậy chứ thật ra khờ khạo lắm, quen biết được người như anh thật tốt, hãy giúp đỡ anh Ju Seung giùm em nhé !" 

"Người như anh ? Là người thế nào ?" - SooHyun vừa tò mò, vừa có chút lo lắng xem Solji nghĩ gì về mình ... 

"Một người đẹp trai, lịch lãm,ôn nhu ..." - Solji nói đến đây thì dừng lại, nhận ra mình đã lỡ lời nói ra hết ... gương mặt có đôi chút thoáng hồng

"Em thật sự nghĩ anh như vậy sao ? Tốt quá rồi !" - SooHyun cười mãn nguyện.

"Sao ạ?" 

"À không, không có gì !" 

"Nãy giờ hai người trò chuyện gì đó ?" - Anh trai Solji lúc này mới bước ra

"Anh đi vệ sinh gì mà lâu quá vậy ?" - Solji nhìn anh trai mình dò xét ...

Anh trai cô lúng túng gãi đầu, không biết trả lời như thế nào thì SooHyun đã nhanh chóng đánh trống lãng sang chuyện khác:

"Solji à, em đã ăn trưa chưa ? lát nữa chúng ta đi ăn cùng đi ?" 

"Dạ em cũng chưa ăn" - Solji quay sang nhìn anh trai mình - "Oppa, chúng ta đi ăn cùng nhau nhé?"

SooHyun liền thúc nhẹ vào eo Ju Seung. Anh biết ý liền từ chối cô em gái:

"Xin lỗi em nhé, chút nữa anh phải đi công việc ngay rồi, em với SooHyun cứ đi ăn đi nha!" 

"Em..." - Solji ngập ngừng..

Thấy Solji có vẻ đổi ý không muốn đi nữa. SooHyun nhanh chóng thuyết phục:

"Chúng ta đi ăn thịt bò nướng nhé, anh biết 1 nhà hàng ngon lắm, hôm nay anh đãi!"

"Thịt bò nướng sao ?" - Mắt Solji bỗng sáng rực lên

"Đúng rồi!" - SooHyun nhìn nét mặt Solji liền biết cô rất thích, anh cười mãn nguyện. 

"Thôi vậy hai người đi đi nhé, anh có việc rồi !" - Anh trai chào tạm biệt cô rồi nhanh chóng rời khỏi. 

Ju Seung vừa bước ra khỏi quán đã nhận được một tin nhắn. Anh lấy điện thoại ra đọc:

"Cảm ơn cậu rất nhiều ! Hôm sau tớ sẽ khao cậu một chầu lớn !!" 

Ju Seung bật cười, anh thầm nghĩ:

"Hy vọng em sẽ có một ngày thật vui vẻ, Solji." 

"Vậy chúng ta đi nhé ?" - SooHyun đứng dậy nói.

"Nae!"

"Đợi anh một chút, anh ra lấy xe đưa em đi, bên ngoài trời hơi nắng, em cứ ở đây đợi." 

Khi SooHyun đi mất, cô liền nhớ đến mấy đứa em ở nhà, Solji nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho Hyerin...

* End Flashback


Heeyeon, Hyerin và Junghwa ngồi trong phòng LE xì xầm một lúc lâu ... 

Còn chủ nhân căn phòng thì mắt cứ dán vào màn hình điện thoại. Chơi game mà đầu óc cứ để ở đâu đâu nên cô cứ thua mãi. Chán nản cô vào Instagram xem thử có gì mới. Thì bỗng dưng một hình ảnh đập vào mắt cô... 

"Vậy thôi chúng ta đi ăn đi em đói rồi." - Hyerin vừa xoa bụng vừa nói

"Được, đi thôi LE unnie !" - Junghwa kéo tay LE đứng dậy.

LE nhanh chóng nhìn kĩ vào màn hình điện thoại để xác minh cái gì đó, rồi cô khẽ gật đầu kiên định như đã chắc chắn. LE nhét vội điện thoại vào túi. Nắm lấy tay Junghwa kéo đi thật nhanh:

"Jjung Jjung, em đi ăn với chị !" 

"Ơ ? hai người đi ăn riêng à?" - Hyerin gọi với theo

Junghwa còn chưa kịp định hình thì LE đã lên tiếng:

"Ờ ! Hai đứa tự đi ăn đi!" 

Heeyeon ngây người nhìn theo, đến khi bóng Junghwa đã khuất đi cùng LE thì cô mới chợt sực tỉnh, toan nhấc bước đuổi theo thì bị Hyerin nắm lại:

"Heeyeon đi ăn tokbokki với em đi ..." 

Heeyeon ngạc nhiên xoay người lại nhìn cô em gái bé nhỏ:

"Không phải em không ăn được tokbokki sao?" 

Hyerin làm vẻ mặt đáng yêu:

"Nhưng em ăn được chả cá mà !!" 

Heeyeon bật cười: 

"Được rồi, Heeyeon đi ăn với em!" 

LE nhanh chóng dắt Junghwa đến bãi đỗ xe. Mở cửa cho nhỏ vào rồi cô mới bước vào ghế cầm lái ...

"LE unnie à? Mình đi ăn gì thế?" 

"Thịt bò nướng !" 

----------

au: chap này ngắn quá, chap sau sẽ bù cho mọi người :((( 








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro