Chap 13: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Solji unnie!" - LE nghe thấy tiếng động liền hớt hải chạy ra. Cô đỡ Solji ngồi dậy - "Chị sao vậy? Sao ướt sũng thế này?"

LE chạy thật nhanh vào phòng Solji lấy đại một bộ đồ trong tủ ra đưa cho cô:

"Chị đi thay đồ đi!" -Nói rồi cô quay đầu trở về phòng.

"Aa!" - Solji khẽ kêu lên đau đớn, dù rất nhỏ nhưng đủ để LE nghe thấy. Bước chân cô khựng lại.

Dù đã rất cố gắng nhưng vẫn không đành lòng...

Cô quay lại đỡ Solji đứng dậy, Solji nép trong lòng cô.
"Hơi ấm này, mùi hương này... Dễ chịu quá đi mất." - Solji thầm nghĩ

"Chị không sao đó chứ?" - LE kéo Solji ra trước mặt mình, nhìn cô lo lắng

"Lúc nãy em đi chơi với ai vậy ?" 

"À... Junghwa. Nãy tụi em ra ngoài ăn rồi sẵn tiện dạo phố. Nhưng mà chị có sao không ?"

"Không sao hết!" - Solji mỉm cười

"Nói dối, chị bị thương như vậy còn nói không sao!" - LE nhìn khắp cơ thể Solji thì phát hiện vết thương ở đầu gối

"Không, không sao mà, LE ôm chị đi, chị sẽ không sao hết!" 

"Mau mau đi thay đồ đi!" - LE có chút bất ngờ, nhưng phút chốc đã lấy lại bình tĩnh, đẩy nhẹ Solji

Solji không quan tâm LE nói, cô vẫn mỉm cười, dang rộng cánh tay:
"LE ôm chị đi, chị sẽ không sao mà...chỉ cần LE ôm chị thôi..."

LE nắm chặt cổ tay Solji gập xuống:
"Ôm cái gì chứ!"

Cô cầm lấy bộ quần áo rồi bế Solji lên đưa vào phòng tắm.
"Chị thay đồ đi!" - LE vừa nói vừa bước ra đóng cửa lại.

Một lúc sau...

Solji toan nhấc chân lên bước ra thì đầu gối cô lại đau nhói vô cùng. Máu từ vết thương lại tiếp tục rĩ ra vì tác động mạnh. 

"LE à, chị thay đồ xong rồi! Giúp chị ra với!" - Solji nói vọng ra từ trong phòng tắm

Vẫn không thấy ai trả lời, Solji lại lấy hơi gọi lớn hơn:
"LE à, giúp chị với!"

Gọi mãi, những gì cô nhận lại chỉ là sự im lặng đến đáng sợ.

"Muốn bỏ mình trong đây luôn sao..." - Solji thầm nghĩ.

Tay cô bám chặt vào tường, nhẹ nhàng nhấc bước để tránh tác động vào đầu gối. Thế nhưng đi đã khó, lại gặp phải sàn trơn trượt, phút chốc cô mất thăng mà ngã xuống. Solji nhắm tịt mắt lại, sẽ đau đớn lắm...

Nhưng không, cô chạm vào cái gì đó rất mềm, rất ấm áp... Là cơ thể của LE

"Chị không chờ em vào mà tự tiện đi ra như vậy à? Chị chờ một chút em sẽ vào mà! Nếu lỡ lúc này em không đến kịp, chị lại ngã rồi bị thương nữa phải làm sao ?" - LE nhẹ nhàng bế cô lên vừa đi vừa trách móc

"Vốn dĩ từ lúc đầu... em cũng đã đến kịp đâu, thậm chí em còn chẳng nghe thấy..." - Solji như đang hồi tưởng lại gì đó...cô nói rất nhỏ...

"Chị nói vậy là sao?" - LE đặt cô xuống sofa. Chữ nghe chữ mất nên ngờ nghệch trước câu nói của Solji

"Không có gì, nhưng... tại sao chị gọi em vào giúp chị, em lại không trả lời ?"

"À, Jjung Jjung bỗng dưng gọi em, em phải vào phòng xem em ấy có chuyện gì, hoá ra chỉ là nói mơ."

" Jjung Jjung gọi em sao..." - Solji mỉm cười...

"Solji à, chị đừng cười nữa."

"Sao vậy?Chị thấy vui, thấy thoải mái nên chị cười, không được sao?"

"Không, lúc chị vui nụ cười của chị không giống vậy. Nụ cười này không phải là của Heo Solji em biết, nó không rực rỡ như thường ngày, nó u ám như một mảng mây xám xịt vậy..."

"Gì chứ? Cười thôi mà rắc rối vậy sao? Em nghĩ nhiều quá rồi!"

"Không, em hiểu unnie mà, chị rõ ràng đang có chuyện gì đó! Từ lúc về đây chị cứ cười như vậy làm em sợ lắm, Solji unnie, chị làm sao vậy? Nói em nghe đi..."

"Có gì đâu chứ, em đúng là đồ điên!" - Solji bỗng dưng bật cười lớn

"Đồ ngốc!" - nói rồi LE quay mặt, bước về phòng

Nụ cười trên môi Solji chợt tắt hẳn:
"Em hiểu tôi sao...?"

Cô toan gượng dậy trở về phòng thì bị giọng nói của ai đó làm cho giật mình:
"Chị định đi đâu đó? Ngồi yên đi!" - LE bước ra, trên tay cầm một hộp sơ cứu.

"Chị về phòng, chị thấy mệt!"

LE bước nhanh đến đẩy Solji ngồi xuống ghế:
"Không được động đậy!" - Cô quát lớn khiến Solji giật thót tim, không dám nhúc nhích.

LE nhẹ nhàng xăn chiếc quần dài của Solji lên. Cô mở hộp sơ cứu ra, lấy một ít thuốc sát trùng thấm vào vết thương trên đầu gối Solji rồi dùng băng gạc từ tốn băng vết thương lại. Rồi nói:

"Hạn chế đi lại đi, em bế chị về phòng!"

LE đặt Solji xuống giường, kéo tấm chăn mỏng đắp lên cho cô:
"Chị ngủ đi!"
Rồi LE quay lưng bước đi. Bất chợt một bàn tay nhỏ bé mềm mại với tới níu chặt lấy tay cô ...

"LE à, ôm chị... Một chút thôi..." - Solji thủ thỉ rất nhỏ...

Cô phải làm sao đây, thật hết cách với chị mà Solji. Cứ đáng yêu, cứ ấm áp và ngọt ngào như thế này thật khiến cô không muốn rời xa...
"Được rồi!" - LE cúi xuống vòng tay ôm lấy Solji.

Solji khẽ mỉm cười. Mùi hương của LE, hơi ấm của LE, bờ vai của LE, bàn tay của LE... Mọi thứ thuộc về LE đều khiến cô cảm thấy bình yên lạ thường.
Seoul đông đúc như vậy mà vẫn khiến nỗi cô đơn chiếm lấy tâm hồn Solji, nhưng khi nép gọn trong lòng LE, mọi thứ thật khác, cô đang được bảo bọc, được chở che. Cảm giác như lúc này, dù mưa có lớn hơn, có trút lên đầu cô nhiều bao nhiêu cô vẫn không lạnh, cho dù cô có ngã hàng vạn lần đi nữa cũng sẽ không đau, cho dù có bao nhiêu vết thương thể xác giày xéo, dẫu có bao lỗ hổng nơi tâm hồn, cô cũng chẳng sao cả. Chỉ cần LE ôm cô, thế giới này có bao biến động cô cũng chẳng bận tâm nữa
Hàng vạn người ngoài kia sao có thể bằng được vòng tay của một người .
Tay cô cứ bấu chặt vào lưng áo LE như thế mãi đến lúc thiếp đi. 

Hơi thở ấm nóng của Solji phà vào ngực LE khiến cô có chút rùng mình. Thấy cô gái trong lòng đã ngủ say, LE khẽ khàng gỡ tay Solji ra, để để cô nằm xuống. LE vươn tay vén nhẹ mái tóc Solji để ngắm cô rõ hơn. Bất giác, không kìm lòng được mà mân mê gương mặt xinh đẹp ấy. Ngay khi bàn tay ấm áp của LE chạm vào gò má Solji, trong vô thức, đôi môi căng mọng của nàng liền vẽ nên một đường cong nhỏ. 

Bỗng dưng LE giật mình như nhận ra điều gì đó, cô vội vàng rụt tay lại rồi quay lưng bước đi. 

Từng chuyển động đều khá dứt khoát, nhưng ánh mắt LE đầy lưu luyến. 

"Nhất định đây sẽ là lần cuối cùng, em cho phép bản thân được mềm lòng trước chị ... Solji unnie à!" 

-----------------

"Anh chờ em nhé, em đến ngay !" - Solji tắt điện thoại, bước ra khỏi phòng. 

LE ngồi trong phòng nghe ngóng được gì đó liền phóng ra :
"Unnie à, chị đi đâu đó ?" 

Solji quay lại nhìn LE, môi cô nở một nụ cười rạng rỡ:

"Đi chơi!" 

"Một mình sao?"

"Không, cùng một người rất đặc biệt!"

"Nhưng chân chị còn bị thương mà ?" 

"Đỡ nhiều rồi, em không cần em bận tâm đâu !"

Không để LE nói thêm gì, Solji liền chạy đi ngay. 

"Là ai... mà khiến chị vui vẻ như vậy ?" 

----------------

Vài lời:

 Xin lỗi mọi người nha , mình có chút nhầm lẫn. fic này mình lấy bối cảnh năm 2011 . Nên ở chap trước, đoạn Solji ngồi dưới mưa hồi tưởng lại chuyện cũ là 3 năm trước chứ không phải 4 năm. Mình đã credit lại. Rất xin lỗi mọi người !!   

À tiện thể, mình định thêm 1 nhân vật nam vào fic. Nhưng vẫn chưa biết chọn ai. Mọi người có biết anh nào đẹp trai hợp với tỷ hôn :v 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro