Chap 12: Seoul Và Cô Đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trên máy bay

LE ngồi thần thờ nhìn ra màn đêm bên ngoài cửa sổ...

Junghwa ngồi cạnh LE, ngả đầu vào vai cô.

"Chị đang buồn à?"

LE quay sang nhìn Junghwa đưa tay khẽ vuốt mái tóc cô:

"Đâu có..."

"Chị không thắc mắc tại sao em biết chuyện hai người làm đêm qua sao?"

"Chuyện đó chị đã không còn bận tâm nữa rồi, cũng không muốn nhớ đến nó , Jjung Jjung đừng nhắc nữa ..."

Nhỏ dụi dụi đầu vào vai LE làm nũng:

"Chị nói dối, rõ ràng là đang nhớ Solji unnie đúng không ?"

Ánh mắt LE bất chợt long lanh thoáng buồn nhưng phút chốc đã nhanh chóng được cô che giấu 1 cách khéo léo , cô mỉm cười:

"Không có, chị đã nói sẽ quên Solji unnie rồi. Chị từ giờ sẽ chỉ nghĩ về Junghwa."

"Chị có hối hận không khi quyết định làm vậy?" - Junghwa nói. Nhỏ không dám ngước lên nhìn vào LE, nhỏ sợ điều gì đó ...

"Không, không hối hận!" - LE khẽ lắc đầu

"Bởi đó là cách tốt nhất cho tất cả chúng ta mà !" - Cô thầm nghĩ


-------

Hai hôm sau, Solji, Hyerin và Heeyeon cũng đáp chuyến bay trở về Seoul.

Solji và Heeyeon đã muốn về ngay sáng hôm sau khi biết chuyện LE và Junghwa bỏ về trước, nhưng Hyerin khóc lóc không chịu. Cũng đúng thôi, hiếm khi mới có dịp được đi chơi như vậy mà lại bắt em về sớm, em làm sao chấp nhận được. Thế nên 2 cô chị đành chiều ý mà ở lại thêm vài ngày.

Dorm không có ai cả, có lẽ LE và Junghwa đã đi ra ngoài rồi. Khi 2 đứa em cô mệt lả người ôm lấy chiếc giường thì Solji lại muốn ra ngoài hóng mát một chút, xa Seoul có vài ngày, mà cô thấy nhớ nơi đây quá...

Cô lướt ngang qua phòng LE, bỗng chân cô khựng lại, bàn tay run run chạm mở cửa phòng. Là cái mùi hương thân thuộc này... nhưng không có LE... thật trống vắng.

Là Solji nhớ Seoul ... hay là cô nhớ ai ...

Solji lang thang dọc những con phố quen thuộc. Bầu trời đêm vắng sao khá u ám, có lẽ Seoul sắp đón một trận mưa. Buổi tối ở Seoul, dòng người qua lại rất đông đúc, hối hả, nhạc và những ánh đèn từ các bảng hiệu của những cửa hàng khiến mọi thứ trở nên rất nhộn nhịp. Thế nhưng, những cảnh vật ấy lại khiến nơi đáy lòng Solji có một cảm giác trống vắng kì lạ. Càng ồn ào, người ta lại càng cô đơn, càng đông đúc sẽ lại khiến người ta thêm cô độc. Bởi lẽ, có những tâm hồn... không ai chạm đến được.

Có đôi khi, cô cảm thấy bản thân mình thực ra cái gì cũng không có, như thể bị cả thế giới bỏ rơi. Rõ ràng xung quanh có rất nhiều bạn bè, nhưng vẫn cảm thấy cô độc.

Có đôi khi, bước qua những góc phố quen thuộc, thấy những cảnh quen thuộc, đột nhiên nhớ đến khuôn mặt của một người. Bỗng dưng rất muốn khóc, nhưng khóc cũng không nổi.

Rốt cục thì sau tất cả những cay đắng đã trải qua, Solji nào đâu trở nên mạnh mẽ như cô nghĩ, chỉ là cô đã quen với cô đơn, quen với những sự thật phũ phàng, quen với những nỗi đau. Cô đã chẳng còn niềm tin vào cái gọi là "hạnh phúc" , là "mãi mãi" , là "chân tình", bởi cũng chính vì đã từng mù quáng tin vào những cái thứ màu hồng ấy, mà giờ đây, những gì cô nhận được chỉ là lừa dối, là sự đau khổ.

Khi người ta không còn tin vào cái "thế giới màu hồng" ấy, thì người ta không còn lo sợ những điều tệ hại đến với mình nữa, bởi, không hy vọng, sẽ không thất vọng. Họ luôn sẵn sàng tâm lý cho mọi sự lừa dối, mọi nỗi đau hay thậm chí là không cho phép ai có thể lừa dối hay làm họ đau. Thế nên sẽ không dễ gì mà bị chúng quật ngã.

Nhưng không tin không có nghĩa là người ta không một lần ước muốn, không một lần thèm khát. Solji cũng vậy, cô cũng muốn được hạnh phúc, cũng muốn được yêu thương...

Đau đớn thay, trong mắt cô, chúng mãi chỉ là khát khao, nó không còn tồn tại.

Solji cũng chỉ là một cô gái, cô cũng có một trái tim đập mãnh liệt. Thứ trong lồng ngực cô, tuyệt nhiên không phải là sắt đá. Thế nên dù có tỏ ra mạnh mẽ đến nhường nào, cũng có những phút giây yếu lòng thậm chí là hoảng sợ trước thứ gọi là "cô đơn"...

Solji đan hai tay lại, khẽ xoa xoa giữ ấm. Đôi mắt cô buồn thương khôn cùng.

Chợt, từ phía xa cô nhìn thấy ai đó...
Môi cô bất giác nở một nụ cười rạng rỡ...

Như một đóa hoa bị nhốt trong lồng kính đang dần héo úa thì bất ngờ nhìn thấy ánh mặt trời.

Vạn vật xung quanh Solji bỗng bừng sáng, những tia nắng rực rỡ soi chiếu lên tâm hồn cô.

"LE... là LE đó... LE kia rồi !"

Cô vẫy tay gọi lớn:

"LE à !" 

Bất chợt nụ cười trên môi cô tắt hẳn, một cô gái nào đó bước đến nắm lấy tay LE rồi 2 người họ quay lưng bước đi...
Solji đứng bần thần vài giây rồi những bước chân nặng trĩu của cô bắt đầu chạy, mỗi lúc một nhanh hơn , cô cố gắng đuổi theo, lách qua lớp người đông đúc, cô muốn chạy đến bên LE...
"LE! LE à!! LE!!" - cô hét lớn không ngừng gọi tên...
Nhưng LE không nghe thấy, không nghe thấy gì cả ....

"Aaa!"

Solji chỉ kịp thét lên 1 tiếng rồi ngã khụyu xuống đất. Cô ôm lấy đầu gối đau đớn.
Bất chợt Seoul đổ mưa...
Từng hạt mưa trút lên người, cô vẫn cứ ngồi đó, không sao đứng dậy nổi.
Từng dòng nước mưa phảng phất vào gương mặt xinh đẹp của cô...
Solji lặng lẽ nhìn xa xăm, bóng hình LE đã khuất đi sau màn mưa trắng xoá.
Cái viễn cảnh gần 3 năm trước một lần nữa lặp lại trước mắt cô.
Phải chăng là trùng hợp, một sự trùng hợp nghiệt ngã. Hôm ấy, cũng trên con phố này.Người con trai cô yêu thương vai kề vai cạnh một người con gái khác, không phải cô. Mặc cho Solji có thống thiết gọi tên anh ta, đuổi theo anh ta trong vô vọng, anh ta vẫn không nghe thấy. Rồi buổi chiều hôm ấy, Seoul cũng trút cơn mưa.

Đáng lẽ cô không nên bước trên con phố đầy những kí ức đau thương này một lần nào nữa. Để rồi giờ đây, chuyện mà cô không bao giờ muốn nhớ đến, lại như đang tái hiện trước mắt cô.
Chỉ khác rằng, trong cơn mưa 3 năm trước, Solji đã khóc, đã khóc rất nhiều, khóc trong cái nỗi niềm xót xa vì bị phản bội, vì phải gục bên một góc phố nhìn người mình yêu nắm chặt tay người con gái khác. Còn hôm nay, khoé mi Solji cũng ướt, nhưng là vì mưa, không phải vì nước mắt. Cô nở một nụ cười cay đắng
Phải chăng bây giờ cô như thế này chỉ vì nhớ lại chuyện của 3 năm trước mà thấy chua xót cho bản thân chứ không phải đau buồn vì bất cứ ai...

Chắc chắn là vậy rồi, bởi LE với cô giữa 2 người vốn dĩ chỉ là chị em, LE đi với người khác đều không có liên quan gì đến cô, cớ gì cô phải đau buồn ?

Solji lúc này không phải đau buồn vì bất cứ một ai đâu...

Ít nhất, cô hy vọng là vậy.

Cô gắng gượng đứng dậy, lê từng bước chân nặng nhọc trên con phố. Mưa vẫn trút xuống không ngừng...

Cuối cùng cô cũng về được đến dorm. Cũng khá muộn rồi, có lẽ  mọingười đã đi ngủ trước. Cô mệt mỏi bước vào nhà...

"Rầm!"

"Solji unnie!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro