Chap 11: Nỗi Nhớ Không Tên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




LE tỉnh giấc... Trong lòng vô cùng hạnh phúc khi nghĩ đến lúc mở mắt ra thứ đầu tiên cô nhìn thấy chính là đôi mắt to tròn, chính là chiếc môi đỏ mọng, chính khuôn mặt bánh bao dễ thương... chính là Heo Solji mà cô yêu...

Thế nhưng, không có ai cả. Trước mắt cô giờ đây chỉ là 1 mảng giường trống rỗng. Vậy là kết thúc rồi... cái khoảng thời gian ngắn ngủi được đắm chìm trong thứ hạnh phúc mà cô nghĩ rằng cả đời này chẳng bao giờ cô với tới được. Trên môi lại nở một nụ cười nhạt nhòa:

"Vốn dĩ là không thể có được, thôi thì cứ xem tất cả chỉ là 1 giấc mơ đẹp!"

LE bước xuống giường, chân cô chạm vào sàn nhà lạnh buốt. Cô hít một hơi thật sâu, thay cái gương mặt bần thần bằng vẻ điềm đạm thường ngày. Mở cửa, cô bước ra, không còn là cô gái đang tiếc thương 1 giấc mộng đẹp, cô lúc này mới chính là LE.

Hyerin thấy cô bước ra liền than phiền:

"Giờ này chị mới dậy sao? Lười biếng quá mà, mau mau ra đây ăn cơm với tụi em đi."

"Ờ. Đợi một chút!" - LE đáp ngắn gọn rồi đi thẳng vào nhà vệ sinh.

Một lúc sau, cô tiến đến phía bàn ăn. Ngại ngùng, lãng tránh ánh mắt của ai đó.

Bỗng dưng Junghwa nhìn cô dò xét:

"Khoan, LE à, sao chị lại ngủ ở phòng Solji unnie ?"

LE hết sức lúng túng, cô biết phải trả lời thế nào cho hợp lí. Cô nhìn Solji cầu cứu

"LE sợ ma đó!" - Solji trêu khiến mọi người đều bật cười.

"Gì chứ? Em sợ ma lúc nào?" - LE lập tức phản bác lại.

"Lại còn nói không sợ ma ? Nửa đêm tự dưng mò sang phòng chị? Không phải do ngủ một mình ở chỗ lạ nên sợ ma còn gì?" - Solji tiếp tục trêu khiến LE đỏ hết mặt.

"Em... em không có mà" - Giọng LE nhỏ dần..

Solji và mấy đứa em được một trận cười đến đau cả bụng.

"Rồi rồi...haha..ừ .. em không có sợ ma, được chưa!! Hôm qua LE sang mượn chị đồ sạc điện thoại, nhưng chị cũng đang cần sạc, nên LE ngồi bên phòng chị để sạc nhờ một chút. Rồi thì ngủ quên luôn. Cuối cùng chị phải sang phòng LE ngủ." - Solji vừa cười, vừa tìm cách giải bày cho LE.

LE nhìn Solji ngạc nhiên, sau đó liền hiểu ý. Solji rõ ràng nói dối dở tệ, nhưng nếu vừa đùa vừa nói thế này thì thật sự rất thuyết phục...

Heeyeon ngồi bên cạnh liền đấm vào tay LE:
"Hôm qua em đập cửa mãi không ra, rốt cục là chốn trong phòng chơi game đến hết pin à?"

"Aaaaaaa" - LE ôm cánh tay đau đớn

"Thôi đi, chị đừng đùa với em! Có đánh mạnh đâu chứ!" - Heeyeon vừa nói vừa đánh thử lên tay mình

"Đau...đau thật đấy!" - LE nhăn mặt

Junghwa nhìn vẻ mặt LE liền biết không phải đang đùa, cô tiến đến bên cạnh xoa xoa cánh tay LE:
"Từ bao giờ mà chị yếu đuối thế!!"

Solji lặng lẽ nhìn LE, có lẽ, vì cả đêm qua cô gối đầu lên nên cánh tay LE mới đau nhức như vậy... Bất chợt cô như nhận ra điều gì đó...

"Thôi được rồi, chị không sao!" - LE nhẹ nhàng gỡ cánh tay Junghwa ra trong ánh mắt đầy ghen tị của Heeyeon

"Nhìn kìa, Solji unnie không phải đang đau dùm LE unnie đó chứ?" - Hyerin chỉ tay vào Solji đang nhăn mặt suy nghĩ gì đó.

Solji bị kéo về thực tại bởi ánh mắt kì lạ của mọi người, cô xua tay cười trừ:
"Mọi người bị sao vậy? Thôi ăn đi!"

"À, hôm qua ai đã uống rượu vậy?" - Hyerin nhìn từng người dò xét

Junghwa tò mò:
"Sao chị lại hỏi vậy?"

"Lúc sáng chị dậy thì thấy 5 chai Soju rỗng trên bếp... Và vài chai trong thùng rác nữa..."

"Nhiều vậy sao? Uống nhiều vậy mà sáng nay vẫn tỉnh táo, tửu lượng cao vậy chỉ có thể là...." - Heeyeon ngẫm nghĩ

Ngay sau đó Hyerin và Junghwa liền hét lớn:
"Solji unnie!!"

Không còn đường chối cãi, Solji đành thừa nhận:
"Ừm, hôm qua chị không ngủ được nên ra bếp uống rượu, tuy có hơi say một chút nhưng chị vẫn không ngủ được, kết quả là thức đến gần sáng luôn..."

"Hôm qua chị say sao...?" - LE nhìn Solji nghĩ thầm...

LE cầm bát cơm lên định ăn cho thật nhanh rồi rời khỏi. Bất chợt ai đó chồm tới, gắp vào bát của cô 1 miếng thịt rất to:

"Em ăn đi!"

LE ngước lên nhìn người đối diện, cô lúng túng:

"Cảm ơn...Solji unnie."

Solji bỗng cười lớn:

"Cảm ơn gì chứ , con bé này ! Ăn đi !"

Solji thật sự đã quên rồi, chị ấy còn không có một chút ngại ngần nào cả. Chuyện đêm hôm qua, Solji thật sự quên rồi... Hay là do men say nên mọi chuyện thật nhạt nhoà trong kí ức của chị... Có lẽ mọi thứ đối với Solji vẫn đang diễn ra rất bình thường. Giống như giữa cô và chị vẫn chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì.

Chị ấy đối với cô vẫn là quan tâm, lo lắng nhưng... là chị gái và em gái. Không có một tình cảm nào khác biệt. Không giống như cô, tình cảm dành cho Solji ngày một lớn.

Không biết bằng cách nào, người đó có thể làm được như vậy, muốn quên sẽ quên ngay tức khắc. Chẳng hề có chút để tâm suy tư đến... Cô ước giá như mình cũng làm được như vậy, cô nhất định sẽ lập tức quên đi Solji để cái thứ tình cảm sai trái này đừng tồn tại nữa ... Bề ngoài LE trông có vẻ lạnh lùng và cứng rắn. Nhưng thật ra bên trong lại rất yếu mềm. Còn Solji, tình yêu và sự lừa dối dạy cô rất nhiều điều, để rồi thời gian qua đi, trái tim mong manh ấy lại trở nên vô cùng sắt đá và cứng cỏi.

"Sau quãng thời gian đó, chị mạnh mẽ hơn nhiều, Solji unnie nhỉ ?" - LE thầm nghĩ ...

-------

Trưa hôm đó

5 cô gái tập trung ở phòng khách xem TV.

"Nè, mấy chị không thấy đi du lịch mà nằm ườn ở nhà xem TV như vậy thật chán hả?" - Hyerin nhăn nhó.

"Phải đó, đi chơi đi !" - Heeyeon hưởng ứng

"Đi đâu bây giờ ?" - Solji gãi cằm suy nghĩ

"Hôm nọ... em tắm biển vẫn chưa đủ ..." - Hyerin gãi đầu cười

"Được ! Vậy chúng ta đi biển !" - Heeyeon đứng bật đậy, kéo Junghwa dậy theo.

Solji gật gật đầu vội vàng rồi lao thẳng vào phòng nói là lấy chìa khóa xe...thực ra, cô chỉ đang cố che đi gương mặt bất chợt thoáng hồng của mình. Từ bao giờ mà từ "biển" lại khiến cô trở nên ngại ngùng đến vậy ...

Junghwa lắc đầu:

"Thôi, Heeyeon unnie đi đi, em không đi đâu..."

"Sao thế? LE unnie nữa?" - Heeyeon bĩu môi.

"Thôi, chị cũng không đi..." - nói rồi LE nằm ườn ra sofa.

Solji bước ra điềm tĩnh nói:

"Đi thôi!"

Hyerin kẹp chặt lấy tay Heeyeon kéo đi:

"Đi thôi unnie !! Mặc kệ 2 người họ! Đúng là lười biếng!"

Heeyeon luyến tiếc nhìn Junghwa rồi quay đầu bước đi.

Căn phòng chỉ còn lại mỗi LE và Junghwa.

Junghwa lên tiếng, phá tan không gian im lặng, nhỏ nhấn mạnh từng chữ, đôi mắt cũng trở nên rất khác lạ...:

"Đêm qua, hai người đã làm gì ?"

Toàn thân LE bỗng cứng đờ, hai mắt cô mở tròn xoe ngạc nhiên, tay cô khẽ run ...

Thấy LE vẫn im lặng, Junghwa liền nói tiếp:

"Solji unnie là người dễ dãi vậy ư? ... biết chị là Hyojin nhưng vẫn chấp nhận làm chuyện đó với chị sao ?"

Đôi mắt LE bỗng trở nên căm phẫn, nhưng sau vài giây suy nghĩ gì đó, ánh mắt cô dịu lại:

"Chị ấy không biết!"

Junghwa lúc này vẫn tỏ vẻ rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô đầy những nỗi lo sợ:

"Vậy... chị ấy chấp nhận...cả giới tính này của chị à?"

"Không..."

"Em sẽ đến nói chuyện với Solji để làm rõ mọi chuyện!" - nói rồi Junghwa toan bước đi thì bị LE níu lại.

"Đừng, giữa chị và Solji hiện tại, không có gì cả !"

"Nói dối!" - Junghwa hất phăng tay của LE ra.

"Là sự thật, không có gì cả... chị ấy không có yêu chị, không còn một chút tình cảm nào với chị cả !"

"Vậy sao đêm qua hai người lại làm chuyện đó với nhau?"

"Em yêu chị mà đúng không... Junghwa ?"

Như bị LE đâm trúng tim đen, Junghwa bất giác run lên 1 cái...

"Nếu em yêu chị, xin em đừng nói gì cho Solji unnie nghe cả. Chị quyết định rồi, sẽ không cố gắng theo đuổi Solji unnie nữa. Chị ấy sẽ không bao giờ chấp nhận chị ..."

"Vậy tại sao chị vẫn muốn che giấu Solji unnie chuyện chị là Hyojin ?" - Junghwa nhìn LE đầy nghi ngờ.

"Solji căm ghét Hyojin, nhưng xem LE là em gái. Ít nhất, không được yêu chị ấy, nhưng chẳng phải chứng kiến ánh mắt lạnh lùng đó, sự vô tâm hững hờ đến đau lòng đó ... Vậy, có phải là LE sẽ tốt hơn là Hyojin không ?" - LE cười nhạt nhòa...

Bất chợt, LE nhìn chăm chăm vào mắt Junghwa:

"Junghwa... chúng ta không phải là người yêu của nhau sao ? Từ giờ, chị sẽ để tâm đến em nhiều hơn , trong lòng của chị cũng sẽ chỉ có Junghwa mà thôi, được chứ ? Hay chúng ta đi đâu đó đi, một nơi nào đó chỉ có chúng ta thôi ? Chúng ta trở về Seoul trước đi, về lại dorm đi!"

Junghwa nhìn LE, ánh mắt nhỏ pha chút giận dữ, pha chút thương, chút đau lòng. Nhỏ có thể coi đây là 1 lời tỏ tình không ? Có phải là nhỏ đã có được 1 cơ hội trong trái tim của LE không ? Gì chứ... cái cảm giác đau đớn mà hạnh phúc này là gì thế...

Phút chốc, Junghwa lấy lại bình tĩnh, nhỏ nắm lấy tay LE:

"Được rồi, nếu chị muốn"

------

Sau khi nấu xong bữa tối, Solji bày thức ăn ra bàn, cô chuẩn bị năm phần, cho 5 đứa em của mình...

Như thường lệ, Solji cất tiếng gọi:

"Mấy đứa, ra ăn cơm đi!!"

Heeyeon và Hyerin tinh nghịch chạy ra như 2 chú mèo con tham ăn. Lập tức, 2 cô gái đã yên vị trên ghế.

Solji cũng ngồi xuống bàn ăn, cô thở dài chán nản:

"Lười biếng quá đi mất !!"

Rồi cô hít một hơi sâu, gọi lớn:

"LE à !!! Ăn cơm !!"

Hyerin nhìn cô ngạc nhiên:

"Ơ chị không biết sao ?"

"Biết gì cơ? - Solji trưng vẻ mặt ngây thơ nhìn Hyerin.

"LE unnie đã về lại Seoul trước rồi."

"Vậy ... vậy à.." - Solji có vẻ hơi bất ngờ, nhưng vẫn tỏ ra điềm tỉnh.

Hyerin tiếp lời:

"Cả Junghwa cũng vậy nữa!"

"Sao cơ?" - Heeyeon trợn ngược mắt lên nhìn Hyerin.

"Em tưởng 2 người họ cũng thông báo cho 2 chị rồi ? Lúc nãy LE unnie có nhắn tin cho em bảo là họ không thích ở đây lắm nên trở về trước rồi. Chắc là lại lười biếng!!!" - Hyerin thở dài.

"Nếu lười, có thể là LE unnie , nhưng Jjung Jjung đâu có lười chứ!!" - Heeyeon mếu máo

"Mặc kệ đi! Mấy đứa ăn cơm đi!" - Solji nói một cách rất bình thản.

--------------

Dùng xong bữa tối, 3 cô gái ngồi ở phòng khách nói chuyện. Dù Hyerin có kể biết bao câu chuyện vui, dù TV có bao nhiêu chương trình hài hước. Không khí vẫn cứ chùng xuống, có một cái gì đó rất trống vắng ...

"Em cũng muốn về... không ở đây nữa đâu!!" - Heeyeon nhõng nhẽo bước đi, cô cứ thế lao nhầm vào phòng Solji mà không hay biết.

Solji bỗng nhiên giật mình, cô cũng đứng bật dậy gấp gáp đuổi theo Heeyeon. Heeyeon định bước đến giường thì bị Solji kéo lại:

"Nè, em nhầm phòng rồi, về phòng em đi!"

"Phòng nào cũng được mà unnie !!" - nói rồi Heeyeon nằm phịch xuống giường. Bỗng dưng đập vào mắt cô là 1 vết nước màu đỏ đã khô lại.

Cô ngồi bật dậy nhìn Solji thắc mắc:

"Unnie à... cái này..."

Solji lúng túng chẳng biết phải trả lời như thế nào. Sáng nay cô chỉ lo thu dọn quần áo mình vất ở tứ tung mà lại quên mất không thay drap giường...

"Chị đến ngày hả ... ?"

Câu hỏi đó của Heeyeon giống như là 1 lời cứu cánh cho cô vậy, Solji gật đầu lia lịa:

"Phải, phải !!"

"Ôi trời, unnie thay drap giường đi nha !" - Nói rồi Heeyeon bước đi.

Solji ôm ngực thở phào nhẹ nhõm ...

Cô bước ra cửa phòng:

"Hyerin à, chị đi ngủ nhé, em cũng ngủ đi !" - nói rồi cô nhẹ nhàng khép cửa lại, vươn tay tắt đèn rồi lần mò tìm đến chiếc giường.

Cô ngã lưng xuống chiếc giường thân yêu, lúc này thật sự chẳng có tâm trạng làm gì cả.

Nhìn vào vết máu đỏ thẫm trên drap giường, mọi thứ diễn ra đêm qua như đang tái hiện lại trước mắt cô. Lần đầu tiên của cô... đã trao cho LE... Cô cũng không biết tại sao bản thân mình lại dễ dàng chấp nhận điều này đến vậy, chỉ là cô không cảm thấy hối hận, nuối tiếc.

Tay cô chạm vào gối, vào chăn... Mọi thứ... vẫn còn vương mùi hương của LE.

Cô bất giác cuộn người lại, vơ hết chăn gối mà ôm chặt vào lòng...

Solji cứ nằm như thế mãi đến hơn nửa đêm vẫn không thể nào chợp mắt.

Cô vươn tay với lấy chiếc điện thoại, tìm đến mục danh bạ. Một lúc sau, ngón tay cô dừng lại trước số của LE.

"Junghwa đâu rồi?"

"Em đã ngủ chưa?"

"Bữa tối em đã ăn gì vậy?"

Rất nhiều những dòng tin nhắn như vậy cô cứ soạn rồi lại xóa đi. Thật sự muốn tìm một lý do nào đó, một câu hỏi nào đó thật hợp lí ngay lúc này để có thể nói chuyện với LE.

"Em bỏ về trước như vậy làm chị rất buồn đó ... Chị nhớ em!" - Dòng tin nhắn cuối cùng được viết ra. Thế nhưng tuyệt nhiên vẫn không đủ can đảm để nhấn gửi. Cô úp điện thoại xuống giường, lặng lẽ nhìn ra khoảng không gian trống vắng, môi nở một nụ cười nhạt nhoà:

"Mày điên rồi Solji!"

---------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của em huhu. Đây là lần đầu em viết nên không được hay, diễn đạt còn sơ sài. Nếu có gì thiếu xót mọi người góp ý và bỏ qua cho em ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro