Chap 10: Night 2 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Theo phản xạ, LE tập tức quay đầu lại phía giường - nơi Solji đang nằm:
"Chị...chị tỉnh rồi sao ?"

Solji không để tâm đến câu hỏi của LE, cô không tự chủ được cảm xúc, nước mắt cứ thế tuôn rơi không ngừng:
"Rốt cuộc em xem tôi là gì vậy? Một món đồ chơi của em sao? Để em thỏa thích chơi đùa rồi quay lưng bỏ đi như thế sao?"

"Em...em xin lỗi..." - LE gục đầu xuống đầy hối hận. Cô đã đi quá xa rồi. Bỗng dưng, một vòng tay ấm áp đan chặt vào người LE, cô ngạc nhiên ngước lên...

"Em coi chị là gì cũng được, ít nhất...đừng...đừng bỏ đi lúc này..." - Solji nói giọng như cầu khẩn

LE nâng cằm Solji lên, định tiến đến. Solji như chỉ chờ có thế, cô khẽ nhắm mắt lại chờ đợi. Nhưng không, không có gì xảy ra cả.

"Em không muốn phạm sai lầm thêm 1 lần nào nữa, nhưng tại sao chị cứ làm em phát điên lên thế hả...?" - LE cứ thế nhìn Solji như mất hồn...

"Vậy nếu chị cho phép ?"

"Chị...ưhm..."

LE chưa nói hết câu, Solji đã bất ngờ cướp lấy đôi môi mềm của cô. Nụ hôn của Solji quả thật đầy mê hoặc, cái hương vị ngọt ngào ấm nóng này khiến LE như tê dại.

Đôi gò bồng căng đầy cùng nhụ hoa đỏ hồng của Solji trơ trọi vì lúc nãy bị cô tháo phăng áo ngực đang áp sát vào cơ thể cô. Trong phút chốc, dục vọng đang cố gắng kiềm nén lại bùng phát mãnh liệt hơn.  LE vòng tay ra sau lưng Solji khẽ vuốt ve, từng nơi LE đi qua đều như thiếu đốt cơ thể Solji. Bất chợt LE bế sốc Solji lên, đặt cô xuống giường rồi nằm đè lên trên. Hai tay cởi phăng chiếc áo sơ mi của Solji ra rồi vất ở một góc phòng. Đôi môi mềm mại của LE khẽ chạm nhẹ lên vành tai Solji, hơi thở nóng bỏng của LE khiến Solji khẽ rùng mình. Phát lên những tiếng động đầy xấu hổ. Không dừng lại ở đó, LE nhanh chóng mơn trớn theo cổ, xuống vai Solji rồi hôn lấy bầu ngực căng tròn khiến Solji khẽ ưỡn người lên. Ngón tay thon dài của LE đã nhanh chóng di chuyển đến hoa huyệt đang ẩm ướt mà vuốt ve khiêu khích. Khiến Solji không thể kìm nổi mà rên lên:

"Ưhm...~ LE aa, ưhm..."
Những âm thanh ấy khiến LE càng thêm kích thích. Đôi môi cô tạm rời xa đôi gò bồng căng đầy kia mà tiếp tục lướt trên vùng eo trắng mịn của Solji dần dần tìm "cô bé" đang run rẩy sau chiếc quần lót màu đen quyến rũ này. Đôi môi mềm của LE vừa đặt lên , cả cơ thể Solji đã trở nên vô cùng ngứa ngáy. Như không thể chịu nổi nữa, Solji khẽ cựa quậy. LE hiểu ý, lập tức lột bỏ chiếc quần lót ra mà mút lấy nơi đang ẩm ướt kia.
"Ưhmm... chỗ đó...chỗ đó..."
Solji như ngập tràn trong khoái cảm... LE vẫn rất chậm rãi, cô khẽ cắn nhẹ hạt châu trêu đùa. Cả cơ thể Solji như có dòng điện điqua. Một dòng nước trắng theo đó mà chảy ra bên ngoài. LE lập tức hứng trọn tất cả, không để sót một giọt nào.
Tay Solji bấu chặt vào tấm drap giường, như không thể chịu nổi nữa, hai chân cô vô thức chân kẹp chặt vào cổ LE.

LE hiểu ý liền đưa lưỡi lượn quanh hoa viên dạo chơi. Mỗi một nơi chiếc lưỡi ẩm ướt nóng hổi đó lướt qua đều khiến Solji run lên vì sung sướng.

Những thanh âm đầy dụ tình ấy khiến LE cũng bắt đầu nôn nóng muốn khám phá bên trong Solji hơn. LE khẽ vuốt ve hoa huyệt của Solji bằng những ngón tay thon dài. Rồi nhẹ nhẹ ấn vào trong...

Solji nhăn mặt, nhanh chóng khép đùi lại, đưa tay nắm chặt lấy tay LE:

"Không... không...đừng..."

LE biết Solji chưa sẵn sàng. Cô vội ràng rút ngón tay ra rồi nhẹ nhàng hôn lên chiếc đùi trắng nõn của Solji. Mỗi nơi đôi môi mềm ấy đặt lên liền khiến Solji trở nên kích thích hơn, không biết từ lúc nào mà 2 chân đã buông lõng ra. Lúc này, đôi môi LE lại mơn trớn dần dần lên hoa huyệt, nhẹ nhàng mút lấy hạt châu.

"Aaaa~... uhmm...~"

Solji mím chặt môi lại, cố không phát ra những âm thanh xấu hổ đó. Thế nhưng cảcơ thể Solji mỗi lúc một trở nên ngứa ngáy hơn, nóng rát hơn. Solji bất giác rên lên mấy tiếng rồi bắt đầu dịch chuyển không ngừng.

Lập tức, những ngón tay thon dài của LE lấp trọn bên trong Solji. Khiến cô không kìm được mà rên lên. Ngón tay LE đi mỗi lúc một sâu hơn, đến khi chạm vào cái ngàn vàng ấy thì có chút do dự mà dừng lại... Nhưng những thanh âm quyến rũ phát ra từ Solji khiến những ngón tay cô không thể tự chủ mà cứ thế lao đến.

Ngay sau đó, những giọt máu đỏ thẫm theo ngón tay LE mà chảy ra ngoài...

Solji nhăn mặt đau đớn:
"Aa...đau lắm...LE à...đau chị..."
LE dừng lại, chồm người lên hôn nhẹ vào đôi mắt đang ướt đẫm của Solji, cô khẽ khàng thì thầm:
"Em xin lỗi... chúng ta dừng lại..."

Solji nhất quyết không để LE nói hết câu:

"Không, đừng..." - Solji quay mặt đi xấu hổ. Đã đến nước này, bảo cô dừng lại, cô phải làm thế nào đây...
LE đặt lên môi Solji một nụ hôn đầy câu dẫn, những ngón tay lại tiếp tục ra vào không ngừng. Cơ thể Solji liên tục di chuyển lên xuống tạo thành một đường lượn sóng theo từng nhịp nhấp của LE. Cảm giác đau đớn đã qua đi, sự sung sướng từ những ngón tay LE mà lan tỏa khắp cơ thể Solji khiến đầu óc cô cũng trở nên mộng mị.
"Aaa~ LE aa~ tiếp tục đi...~ aa~"
Tiếng thở của Solji ngày càng dồn dập, LE hiểu ý, những ngón tay ra vào mỗi lúc một nhanh hơn...sâu hơn...
"Đúng vậy....đúng vậy...a~... chị sắp ra rồi...LE a...~..."
Cơ thể Solji như có một cơn sóng thần ấp đến. Hoa huyệt cô bỗng co giật liên tục.

LE nhẹ nhàng rút những ngón tay ra, một dòng nước trắng tinh cứ thế theo ngón tay cô mà tuôn ra không ngừng....

LE nhìn Solji có vẻ thỏa mãn. Khiến cô nở một nụ cười mãn nguyện. Có vẻ, cô làm rất tốt.

LE nằm xuống bên cạnh Solji, nhẹ nhàng nâng đầu Solji gối lên tay mình rồi ôm chặt cô vào lòng.
Solji rục đầu vào lòng LE, khuôn mặt cô có chút xấu hổ:
"Ở bãi biển... tại sao em..."
Solji chưa kịp nói dứt câu, LE đã nhẹ nhàng hôn nhẹ lên trán Solji, tay khẽ vuốt mái tóc cô:
"Chị ngủ đi, đừng nói gì cả..."

"Vậy thì...chuyện này...ngày mai... hãy quên hết đi, có được không?" - Solji ngập ngừng nói ...

LE vẫn im lặng. Những gì Solji nói giống như 1 vết dao cứa sâu vào tim cô vậy... Ngay cái khoảnh khắc Solji lao đến ôm chặt cô mà níu lại, cô đã nghĩ rằng Solji đã cho mình 1 cơ hội... Nhưng không, là do chính cô tự luyến mà thôi. Tất cả chỉ là 1 đêm, 1 đêm mù quáng...

Giọt nước mắt trong suốt như pha lê không kìm được mà khẽ khàng rơi xuống nơi khóe mi thoáng buồn. LE nở một nụ cười cay đắng...

Cô xiết chặt Solji vào lòng mình... Ngày mai thế nào cũng được, sự thật có đau đớn phũ phàng đến thế nào cũng được. Chỉ biết rằng đêm nay, người cô yêu vẫn đang nằm trong vòng tay cô... chỉ vậy thôi.

"Giá như mà... thời gian ngừng trôi...ngay khoảnh khắc này..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro