Chap 9: Night (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chap này có H nha >< mọi người cân nhắc trước khi đọc >< !!

---------

Solji chưa kịp nói hết câu, đôi môi của cô đã bị nụ hôn từ LE chặn đứng. Một cái hôn không mãnh liệt nhưng cũng đủ để cô muốn ngất đi lúc này.Đôi má Solji đỏ bừng lên, môi cô mím chặt lại. Đôi mắt mở to , trân trân nhìn gương mặt LE phóng đại trước mắt mình. Cái hôn bất ngờ ấy khiến cô như nghẹt thở, tim cô sắp vỡ mất rồi. Những xúc cảm ấm áp kì lạ ấy chạy dọc khắp cơ thể Solji. Đôi môi mềm mại này, cái hương vị ngọt ngào quen thuộc này... LE khiến đầu óc Solji trở nên hoàn toàn trống rỗng. Không gian nơi đây như chỉ có cô và LE. Gió,sóng và những tia nắng rực rỡ cuối ngày ấy... như cũng chỉ dành cho hai người họ...

Solji như đang đắm chìm trong cái hôn ngọt ngào đó, cô khẽ khàng nhắm mắt lại cảm nhận, chẳng màng đến chuyện gì sẽ xảy ra nữa...

Thế nhưng, ngay khi cô vừa khép đôi mi lại, cái hương vị ngọt ngào êm ái nơi đầu môi bỗng biến mất. Trong lòng cô, một cảm giác hụt hẫng như vừa rớt xuống đáy vực sâu thẳm.

LE đẩy nhẹ Solji ra khỏi người mình, cô lúng túng quay đi không dám nhìn thẳng vào mắt Solji:

"Em..Em xin lỗi ..."

"Gì thế này? Em coi tôi là gì hả LE ?" - Solji nghĩ thầm, lặng lẽ nhìn theo bóng LE bước đi. Cô nở một nụ cười nhạt nhòa...giọt nước mắt đọng nơi khóe mi khẽ chực trào...

-------

"Hai người làm gì mà lâu thế hả? Tụi em chờ sắp xỉu luôn rồi nè!!" - Hyerin lèm bèm nhìn Solji và LE.

Solji cười gượng gạo:

"Xin lỗi mấy đứa nha!" - Nói rồi cô trèo lên ghế cầm lái.

"Hyerin à, em lên trên ngồi đi, chị muốn ngồi dưới đây!" - LE nhìn Hyerin nói.

Solji vẫn lặng yên, cô không nói gì cả. Mắt cũng chỉ hướng về phía trước... nhưng ngọn lửa lòng cô như đang bùng cháy...LE muốn tránh mặt cô sao ?

Cứ thế trên suốt chặng đường về khách sạn. LE với Solji chẳng ai nói với ai câu nào. Junghwa nhìn vẻ mặt LE đang ngồi bên cạnh mình liền nhận ra có gì đó không ổn...

---------

Trở về khách sạn...

LE lao thẳng vào phòng, khóa chặt cửa lại rồi chiếm lấy cả chiếc giường. Junghwa, Heeyeon và cả Hyerin đã nhiều lần đập cửa phòng cô nhưng đều chỉ nhận được 1 câu:

"Mấy đứa thôi đi! Chị đang mệt!"

Solji bày thức ăn ra bàn rồi ấp úng nói:

"Thôi...kệ đi... mấy đứa cứ ăn trước đi ..."

Hết cách, 3 cô gái cùng trở lại bàn ăn.

"Solji à, chị biết LE unnie bị sao không? - Junghwa nhìn Solji dò xét, ánh mắt cô như muốn xuyên thủng Solji vậy

Solji không dám nhìn vào mắt Junghwa, cô lúng túng:

"Sao chị biết được, chắc tại em ấy mệt nên đi ngủ thôi."

Cả 3 đứa em nhìn Solji nghi ngờ, cô rõ ràng là nói dối quá tệ. Solji thật không chịu nổi nữa, cô đứng bật dậy đi vào phòng của mình.

"Solji unnie, ăn xong đã chứ!!" - Hyerin gọi với theo nhưng có vẻ như Solji không để tâm đến.

"Khách sạn có 3 phòng thôi đó, 2 người họ mỗi người 1 phòng, 3 chúng ta ngủ chung thôi!" - Heeyeon thở dài...

"Em không ngủ với chị đâu Heeyeon à!" - Hyerin cúi mặt xấu hổ

"Ừ, vậy em qua ngủ với Solji unnie đi ! Chị với Junghwa sẽ ngủ một phòng vậy!" - Heeyeon vẫn khá bình thản nói. Cô không ngờ lời nói của cô lại khiến ai đó tổn thương mất rồi...

Hyerin buông đũa, em tiến thẳng ra ngoài mà chẳng nói lời nào.

Heeyeon liền gọi với theo:

"Em đi đâu đó?"

"Ra ngoài hóng mát!" - Nói rồi Hyerin đi thẳng một mạch.

--------

Đêm hôm đó...

Junghwa đặt lưng xuống giường, cô đã suy nghĩ rất nhiều về LE. Rốt cuộc giữa LE và Solji lúc nãy đã xảy ra chuyện gì chứ. Cứ miên man suy nghĩ, cô thiếp đi lúc nào không hay. Heeyeon lặng lẽ ngắm nhìn người nằm bên cạnh mình, cô đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Junghwa:

"Em thật sự rất xinh đẹp" - môi Heeyeon khẽ nhoẻn lên, tạo thành 1 đường cong nhỏ ...

Cô nhẹ nhàng vươn tay ôm lấy Junghwa , từng động tác đều rất chậm rãi vì sợ làm Junghwa thức giấc và nhìn thấy hành động này của mình, đôi má cô đỏ bừng lên, bàn tay khẽ run như một kẻ trộm đang lén lút ...

Junghwa khẽ xoay người sang phía Heeyeon khiến cô giật bắn mình, suýt chút nữa đứng tim mà chết mất.

Thế rồi, cuối cùng lấy hết can đảm, cô cũng ôm Junghwa vào lòng, nhỏ như nằm gọn trong vòng tay cô. Heeyeon khẽ cười mãn nguyện. Nhìn Junghwa một lúc lâu, thấy nhỏ đã thật sự ngủ say, cô bất giác đặt lên trán nhỏ 1 nụ hôn...

"Jjung à..." - Heeyeon khẽ nhắm mắt lại...chìm dần vào giấc ngủ...

-----------

Hyerin bước trở lại vào khách sạn, cũng đã khá muộn. Em đi dạo nãy giờ chỉ để không nhìn thấy gương mặt của kẻ đáng ghét đó. Từng bước chân em khẽ run vì lạnh, đôi mắt em như muốn dính chặt vào nhau.

Em mon men mở cửa phòng Solji ra thì phát hiện đã bị khóa. Em đành mở cửa phòng bên cạnh thì bất ngờ bắt gặp cảnh tượng cả đời này em không bao giờ muốn thấy. Em vội vàng đóng cánh cửa lại, trước mắt em mọi thứ trở nên tối tăm hoàn toàn. Không còn cách nào khác, em đặt lưng tạm lên ghế sofa. Số phận của em đáng thương đến thế thôi là cùng ...

"Heeyeon đáng ghét! Heeyeon đáng ghét!" - Em lèm bèm gì đó rồi dần dần chìm vào giấc ngủ vì toàn bộ cơ thể đã thấm mệt...

---------------

Nhưng Solji thì khác, cô cứ loay hoay mãi vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Nụ hôn của LE cứ ám ảnh tâm trí cô. Tại sao LE lại hôn cô chứ ? Tại sao vậy ... ?

Cô khẽ bước ra khỏi phòng, tiến đến nhà vệ sinh thì bất ngờ LE từ trong đó bước ra. 2 người chạm mặt nhau, Solji khẽ run bắn lên vì bị LE làm cho giật mình. LE thấy Solji liền né tránh, cô khẽ lách qua người Solji rồi bước đi không nói lời nào.

"Chị cần một lời giải thích." - Solji khẽ quay đầu lại nhìn về phía LE

Nhưng không nhận lại được câu trả lời nào cả ...

-------------

1 tiếng sau ...

"Knock ... knock.."

"Solji à... chị ngủ rồi sao ?" - LE gõ nhẹ cửa phòng Solji.

Mọi thứ vẫn khá yên tĩnh, cô đưa tay vặn nhẹ cửa phòng...cửa không khóa.

LE chậm rãi bước vào, rất nhẹ nhàng, cô nằm xuống bên cạnh Solji.

"Solji à, em ngủ không được." - LE vắt tay lên trán, nói

Cô biết Solji đã ngủ , những vẫn tự mình độc thoại...

"Em xin lỗi chuyện lúc chiều nay. Em không biết tại sao mình lại làm vậy nữa, em sắp điên mất thôi, em đã nghĩ về điều đó rất nhiều, nó hoàn toàn sai trái, em biết chứ, nhưng em không thể dừng lại, thật sự là như vậy, em không biết mình nghĩ gì mà lại hành động như vậy nữa...em đã sợ chị sẽ giận em..."

Nói rồi cô khẽ chuyển mình, xoay sang nhìn Solji. Bờ vai nhỏ nhắn và chiếc xương đòn quyến rũ hiện lên trước mắt cô. Solji khoác trên mình một chiếc áo sơ mi trắng from dài, mái tóc cô xõa ra che khuất một nửa khuôn mặt. Không gian nơi đây rất tối, chỉ có những ánh đèn đường màu vàng nhạt khẽ len lỏi vào phòng qua khung cửa sổ, nhưng đủ để LE nhìn thấy được toàn bộ cơ thể của người con gái ấy. Phút chốc, LE lao đến Solji như thiêu thân.

Cô nâng cằm Solji lên, nhìn Solji say đắm rồi hôn nhẹ lên đôi môi ấy. LE nhẹ nhàng mút từng cánh môi như đang ăn một chiếc kẹo mà cô đã thèm khát bấy lâu. Đôi môi Solji rất mềm mại lại rất thơm, khiến tâm hồn LE chấn động không thôi. Cô khẽ khàng leo lên ngồi trên người Solji cho thuận thế rồi từ từ dùng lưỡi tách nhẹ môi Solji ra để luồng lách vào bên trong khoang miệng. Đầu lưỡi LE khéo léo quyến luyến trong khoang miệng Solji, nó quấn lấy lưỡi Solji mà chậm rãi khiêu khích.

Nghe thấy tiếng thở của Solji khẽ dồn dập, LE nhanh chóng rời khỏi khoang miệng một cách rất lưu luyến. Solji vẫn còn đang ngủ say, Solji khi ngủ lại còn trông quyến rũ hơn, khiến LE không thể nào kìm lòng. Cô tiếp tục đặt môi lên cổ Solji rồi nhẹ nhàng mơn trớn lên tai. Từng nơi LE đi qua đều để lại hơi nóng ran. Solji nhăn mặt, trong vô thức cô khẽ rên lên 1 tiếng nhỏ. Càng khiến dục vọng trong LE tăng cao. Cô lại tiếp tục khóa chặt lấy đôi môi căng mọng của Solji. 2 bàn tay nhanh chóng gỡ từng chiếc cúc áo sơ mi của Solji ra, để lộ ra bầu ngực căng tròn nấp sau chiếc áo lót màu đen đầy gợi tình. LE tạm buông thả cho đôi môi ngọt ngào ấy, phía môi dưới của Solji do bị LE cướp đoạt mãnh liệt mà trở nên hơi sưng đỏ. LE vươn tay trái vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Solji, miệng thì không ngừng hôn lấy bầu ngực căng đầy kia. Tay còn lại nhanh chóng cởi nốt những chiếc cúc áo của Solji. Mỗi một chiếc cúc áo bung ra, cả thân hình trắng trẽo đầy khiêu gợi của Solji lại hiện lên mỗi lúc một rõ dưới ánh đèn mờ mờ phảng phất trong căn phòng. Ánh mắt LE càng trở nên cuồng dã. Cô luồn tay ra sau lưng Solji tháo phăng chiếc áo ngực ra. Như không thể chờ đợi được nữa, LE nhanh chóng ngậm lấy một bên ngực, nhẹ nhàng liếm lấy nhũ hoa, chiếc lưỡi ẩm ướt không ngừng quấn lấy nhũ hoa trêu đùa. 2 tay không chịu đứng yên lập tức nâng 1 một bên bầu ngực lên mà xoa bóp khiến bầu ngực ưỡn cao mời gọi. Tay còn lại mơn trớn, vuốt ve khắp cơ thể Solji. Solji bất giác run rẩy, đầu nghiêng sang một bên:

"ưhmm~..."

LE lập tức mơn trớn xuống bên dưới, dùng hai tay tách đùi Solji ra mà vuốt ve đầy mê hoặc. Đôi môi mềm của LE chạm lên vùng nhạy cảm của Solji mà hôn thật nhẹ nhàng. Nơi đây vốn đã ẩm ướt khiến LE không khỏi kích thích, cô toan đưa tay tháo bỏ chiếc quần lót của Solji ra thì bỗng nhiên khựng lại. Hai bàn tay khẽ run run. Đôi mắt cuồng dã khi nãy bỗng trở nên đầy tội lỗi ...

Cô ngồi bật dậy, với lấy chiếc chăn mỏng đắp lên cho Solji rồi bước xuống giường, quay mặt bước đi...

"Mày đã làm quá nhiều điều sai trái rồi LE à!"

LE vừa chạm tay vào nắm cửa thì tiếng ai đó vang lên khiến cô khẽ giật mình.

"Em lại định bỏ đi như thế nữa sao ...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro