Chap 8: Biển...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4h sáng hôm sau.

Solji mở toang cửa phòng hét lớn:

"Mấy đứa ơiiiiii!!!" 

Junghwa lập tức lao ra:

"Có chuyện gì vậy unnie ?"

"Quản lí oppa nói là hôm nay sẽ cho chúng ta đi du lịch đó !!"

Hyerin lúc này cũng liền chạy nhanh đến:

"Đi đâu , đi đâu ạ ?" 

"Đảo Jeju !!!!!!!" - Solji giơ điện thoại ra cho mấy đứa em xem màn hình tin nhắn mà anh quản lí vừa gửi đến

"Thật sao ?" - Junghwa mừng rỡ

"Ohmmm !! Chị cũng không ngờ luôn đó !!" 

Heeyeon mặt vẫn còn ngái ngủ bước ra, vừa gãi đầu vừa nói:

"Khi nào thì mình đi ạ ?"

"Chị không biết nữa, để chị xem lại..." - Solji nói rồi nhìn kĩ vào màn hình điện thoại 1 lúc...rồi bỗng dưng 2 mắt cô mở tròn xoe: "Là hôm nay!!!" 

"Sao cơ ?? Hôm nay á ?" - 3 cô gái hét lên. 

"Đúng rồi, không nhầm đâu... nhanh lên nhanh lên chuẩn bị đi mấy đứa!!" - Solji hất hất tay ra hiệu rồi chạy vào phòng chuẩn bị.

3 cô gái cũng nhanh chóng trở về phòng mình. 

Chợt đang sắp xếp quần áo thì Solji nhớ ra điều gì đó, hình như ....

Rồi cô đứng bật dậy, chạy sang phòng bên cạnh:

"LE à! LE à ! Dậy dậy mau!" - Solji tiến đến, hất phăng cái chăn mỏng đang được đắp trên người LE.

LE nhăn mặt:

"Em muốn ngủ thêm chút nữa!"

"Không được, không được!" - Solji kéo LE ngồi dậy

LE đưa tay dụi mắt, nói:

"Có chuyện gì vậy unnie?"

"Em lập tức chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ đi đảo Jeju đó !!"

"Đảo Jeju ?" - LE ngước lên nhìn Solji ngạc nhiên

"Đúng đó !!!" - Nói rồi Solji cười rạng rỡ.

Bất chợt cô nhìn chằm chằm vào LE, đưa khuôn mặt mình tiến sát lại... mỗi lúc 1 gần hơn .... 10cm...5cm.... gần đến mức tưởng chừng như chỉ còn 1 xíu nữa thôi 2 chiếc môi đỏ mọng ấy chạm vào nhau mất rồi ...

LE vô cùng bất ngờ lẫn hoang mang. Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng ...

Chợt Solji lùi ra xa, LE khẽ thở phào nhẹ nhõm.

"LE à, đêm qua em khóc hả ?" - Solji nhẹ nhàng hỏi, vẻ mặt cô khá lo lắng.

"Đâu...đâu có ! Chị nói gì vậy chứ!" - LE lúng túng, cô đứng bậy dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh. 

Solji gọi với theo:

"Nè! Trả lời chị đi chứ!" 

LE nói vọng ra:

"Chị về phòng chuẩn bị đi, muộn rồi đó!!"

Không còn cách nào , Solji đành trở về phòng...

-----------

7h sáng , các cô gái đã có mặt tại sân bay... 

Vừa xuống xe, Solji tiến đến định nắm lấy tay LE thì bất chợt nhìn thấy Junghwa đã ôm lấy eo LE không rời, cô khẽ khàng rụt tay lại rồi bước nhanh lên phía trước, vẫn tỏ ra bình thản như chưa có chuyện gì. 

Hyerin đuổi theo:

"Solji umma !!" 

Solji quay lại mỉm cười, với cánh tay ra để con bé nắm lấy. Những cử chỉ, hành động lo lắng chăm chút từng li từng tí của Solji khiến các thành viên khác cảm thấy rất ấm áp. Cô giống như 1 người mẹ vậy, những lúc buồn vì xa gia đình, Solji chính là điểm tựa vững vàng nhất, là vòng tay êm dịu nhất đối với EXID từ những ngày còn là thực tập sinh. 

Solji khẽ vuốt mái tóc Hyerin:

"Sao nè ?"

"Em có chút sợ đi máy bay..." - Hyerin làm vẻ mặt tội nghiệp

Solji khẽ bật cười vì biểu cảm đáng yêu của con bé. 

"Rồi, không sao đâu, ngồi cạnh chị đi !"

"Nae!!" - Hyerin quấn chặt lấy tay Solji cười rạng rỡ. Trông con bé những lúc như thế ai mà không nghĩ nó là maknae chứ !

Heeyeon vẫn đi phía sau, lặng lẽ quan sát mọi người. Được đi du lịch cùng cả nhóm là điều mà cô rất thích, cũng đã mong chờ từ rất lâu. Nhưng hôm nay, bỗng nhiên có gì đó khiến cô cảm thấy có chút hụt hẫng, chút buồn, chỉ là một chút thôi... Dạo gần đây, tâm trạng cô vẫn hay kì lạ như thế. 

"Oh, quản lí oppa!" - Solji định gọi cho anh quản lí thì anh đã xuất hiện. 

"Nè, vé của mấy đứa, chuyến bay xuất phát lúc 7h45 , đi vui vẻ!" - Anh quản lí đưa cho Solji 5 chiếc vé rồi mỉm cười

"Cảm ơn anh nhaa ! Nhưng tại sao tự dưng lại cho bọn em đi vậy ?"

"Vé anh đã đặt từ hôm trước rồi. Nhưng vì muốn tạo bất ngờ cho mấy đứa nên sáng nay mới báo đó !! Mấy đứa vất vả rồi, hãy đi chơi một chuyến thật vui trước khi debut !! Sau này mấy đứa nổi tiếng rồi, muốn đi chơi thoải mãi cũng khó lắm đó" - Anh quản lí cười. 

Hyerin giơ ngón cái lên, mắt nháy nháy:

"Anh thiệt là tốt bụng nhất trên đời mà!"

"Thôi được rồi, đừng có nịnh tui nữa, đây nè còn cái này nữa!" - Anh quản lí đưa cho Solji cái gì đó...

"Danh thiếp ạ?" - Solji ngạc nhiên.

"Ừm, là danh thiếp của bạn anh, anh đã nhờ cậu ấy thuê xe cho mấy đứa về khách sạn nghỉ ngơi. Anh cũng đặt sẵn phòng luôn rồi. Đến đó thì cứ gọi cho cậu ấy nha!"

"Ôi.. anh chu đáo quá!!" - Junghwa cảm kích.

"Tụi em sẽ đi chơi thật vui!! Cảm ơn anh" - Heeyeon vỗ vai anh quản lí.

LE nhìn đồng hồ rồi nói rất điềm tĩnh:

"7h25 rồi đó, tất cả còn 20 phút để làm thủ tục! Còn định chần chừ đến bao giờ hả ?"

Cả 5 cô gái vội vã nói lời chào anh quản lí rồi hớt hải chạy đi ...

-----------

"Aaaaaaaaaa!! Đến rồi nè !!!!" - Vừa đáp xuống sân bay, Hyerin đã chạy ra giữa bầu trời Jeju, hét lớn rồi hít một hơi thật sâu tận hưởng bầu không khí trong lành nơi đây.

Junghwa khoác vai Hyerin mỉm cười. Heeyeon tiến đến bên cạnh Junghwa:

"Hay là tụi mình chụp một tấm kỉ niệm đi!" 

Solji hớn hở:

"Được đó!" - nói rồi cô kéo tay LE đến - "Lại đây, nhanh lên nào!"

"1...2...3..tách" 

Heeyeon nhìn vào màn hình điện thoại ngạc nhiên:

"Junghwa à, em đẹp lắm luôn đó!!"

Junghwa khẽ đẩy nhẹ Heeyeon xấu hổ:

"Chị này !!" 

"Thật mà!!" - Heeyeon vẫn khẳng định.

Bỗng nhiên Hyerin nhảy đến trước mặt Heeyeon, đôi mắt to tròn của em cứ chớp chớp liên tục:

"Còn em thì sao, unnie? Em cũng đẹp lắm đúng hông?"

Câu nói của Hyerin khiến Heeyeon cười phá lên, cô không trả lời cứ thế cười như điên loạn =)))) 

Hyerin như hiểu câu trả lời, em bĩu môi, gương mặt xịu xuống lẽo đẽo bước đi...

Heeyeon vẫn không thể ngừng cười, cô vội đuổi theo Hyerin vòng tay ôm lấy em từ đằng sau:

"Hyerin bé bỏng của unnie là đáng yêu nhất trên đời này đó !!"

Nhịp đập trái tim Hyerin bỗng tăng lên dữ dội. Đôi má em thoáng hồng...

"Mấy đứa ! Đi lẹ lên , chị có chìa khóa xe rồi nè !!" - Solji hét lên, phấn khích chạy đi.

Heeyeon trưng bộ mặt ngâu si ra:

"Dạ ? Chị lấy chìa khóa xe từ bao giờ thế ? Ai đưa cho chị thế? Xe chúng ta ở đâu thế?"

Hyerin lợi dụng cơ hội thoát ra khỏi vòng tay của Heeyeon chạy đi, em xấu hổ muốn phát điên lên rồi.

Junghwa tiến đến bên cạnh Heeyeon vỗ nhẹ vào vai cô:

"Chị mà không đi mọi người bỏ chị lại bây giờ! Nhanh lên!"

Trong lúc 4 đứa em còn đang loay hoay đuổi theo đằng sau thì Solji đã tìm thấy chiếc xe. 

"Ô đê pặc!! Nó đẹp quá !!"

LE và Hyerin lúc này cũng đuổi kịp cô chị hết sức phấn khích này.

"Đẹp thật nha! Xe mui trần aaa... Chúng mình sẽ đi trên chiếc xe này thật à!!!" - Hyerin ngạc nhiên

"Chứ còn gì nữa!!" - Solji cười sung sướng.

Không thể đợi thêm nữa, Solji mở cửa xe rồi ngồi vào ghế cầm lái, LE cũng nhanh chóng ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. Hyerin và Heeyeon xuống ghế sau. Thế nhưng Junghwa vẫn lưỡng lự:

"LE unnie à, xuống đây ngồi với em đi!"

Heeyeon kéo tay Junghwa lên xe:

"Dưới đây làm gì còn chỗ hả, em mà lộn xộn nữa bỏ em ở đây luôn bây giờ!"

Hết cách, Junghwa đành bước lên, không quên để lại cho LE một ánh mắt đầy sát khí.

Chiếc xe bắt đầu khởi hành ...

"Chúng ta sẽ đi đâu đầu tiên bây giờ?" - Solji lên tiếng

"Biển ! Biển ! Biển !" - Hyerin phấn khích. 

"Đúng đó, giờ đi biển là tuyệt nhất !" - Heeyeon gật gù.

"Solji unnie à, chị chạy nhanh lên nữa đii nhanh thiệt nhanh lên!! Gió mát quá !!" - Junghwa ngẩng đầu, nhắm mắt, đón từng đợt gió mát rượi. 

Heeyeon cũng bắt chước làm theo:

"Wow~ tuyệt thật đó!"

Chiếc xe của 5 cô gái vút đi rất nhanh...

"Em đã ngửi thấy mùi biển rồi nè Solji unnie!" - LE nhìn Solji cười. 

"Đâu ? Đâu biển đâu ?" - Hyerin quay qua quay lại tìm kiếm.

Heeyeon khẽ cóc đầu con bé:

"Kia kìa..." 

Hyerin nhìn theo hướng tay của Heeyeon, bất chợt con bé hét lên:

"Biển thật luôn kìa !!! Aaaaaaaaa~"

Cả 5 cô gái cùng cười phá lên.

------------

Chân họ đặt xuống nền cát trắng mịn liền không khỏi phấn khích.

Solji chưa kịp phản ứng thì Junghwa đã nắm lấy tay LE chạy thật nhanh xuống biển. Heeyeon và Hyerin cũng đuổi theo. Solji khẽ cười nhạt nhòa, cô nghĩ ngợi gì đó rồi tự cóc lên đầu mình:

"Mày nghĩ gì vậy chứ Solji đại ngốc !" 

Hyerin hơu tay ra hiệu, nhìn về phía Solji gọi lớn:

"Chị còn đứng đó làm gì hả, ra đây mau lên nào!!"

"Chị đến đây!" - Solji nói rồi chạy thật nhanh đến. 

5 cô gái đã chơi đùa đến tận lúc hoàng hôn dần buông xuống. Bãi biển chỉ còn lại tiếng cười đùa của họ. 

Hyerin lên tiếng:

"Mọi người...em đói...hay mình đi ăn đi"

Heeyeon xoa bụng:
"Đúng đó, em đói lắm rồi !!" 

"Về khách sạn đi, chúng ta sẽ tự nấu ăn, vậy mới vui chứ!" - Solji nói.

" Vậy thì nhanhlên nào !! Ra xe thôi !!!!" - Junghwa nói rồi chạy thật nhanh đi. 

Cả Hyerin và Heeyeon đang đói rã rời , nghe đến thức ăn liền có động lực, chạy rất nhanh lên dẫn đầu.

Solji cũng định bước đi thì thấy LE vẫn còn đang ngồi trên bãi cát.

"Nè, đi thôi !" - Solji xoay lại gọi LE

"Em nghỉ một chút, mệt quá đi mất..." 

Solji sốt ruột không thể chờ được liền chạy nhanh đến chỗ LE.

"Aaaaaaaa" - LE nghe tiếng thét liền giật mình, theo phản xạ liền quay đầu lại, chưa kịp định hình thì Solji đã ngã thẳng vào người LE khiến cô bật ngửa ra sau. 

Solji nằm đè trên người LE, mặt nhăn lại, tay xoa nhẹ lên trán:

"Ôi đau quá đi mất !"

Không nghe thấy LE nói gì, cô khẽ mở mắt ra liền bắt gặp ánh mắt say đắm của LE. Khoảng cách của 2 người lúc này thật sự rất gần, tưởng chừng như chỉ cần LE ngẩng đầu lên 1 chút thì khuôn mặt của 2 người đã chạm vào nhau rồi. Khuôn mặt Solji bất chợt thoáng hồng, đôi mắt mở to tròn xoe nhìn người đối diện. Hai người vẫn cứ lặng im như thế, chẳng ai nói gì, chẳng động đậy. Ánh hoàng hôn dần buông xuống, những tia nắng màu cam rực rỡ phảng phất lên gương mặt Solji. Trông cô thật sự rất đẹp, như nữ thần vậy. 

LE nhẹ nhàng đặt tay lên khuôn mặt xinh đẹp ấy rồi chậm rãi ... chậm rãi đưa khuôn mặt mình lại gần hơn... rồi cô nhẹ nhàng khép mi lại...

"LE...em làm gì vậy...LE..ưhm~..."

Sóng vỗ vào bờ từng đợt, từng cơn gió se lạnh không ngừng chạm vào làn da Solji , cô chưa kịp cảm thấy lạnh thì bất chợt cả cơ thể đã như nóng ran lên. Trái tim vốn đã loạn nhịp, nay lại càng đập nhanh hơn như muốn văng ra khỏi lồng ngực...










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro