Chap 2: Cảm Giác Quen Thuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau bữa tối, tất cả mọi người trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Riêng Solji thường đi dạo ở công viên một mình. Lúc ấy, cô như trở thành một người khác, điềm đạm hơn, trầm tính hơn, ánh mắt cũng trở nên buồn bã. Đây chính là khoảnh khắc mà cô có thể nhẹ nhàng để nỗi buồn cất giấu trong lòng biểu hiện ra bên ngoài. Nhìn thấy một Solji luôn nở nụ cười tươi tắn mỗi ngày, mấy ai nghĩ, cô thật sự luôn mang trong mình nhiều tâm sự đến vậy! 

Solji ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, mở điện thoại lên, nhìn ngắm hình một người, là người cô rất yêu thương, là người cô mỗi đêm đều nhung nhớ, mỗi phút mỗi giây người ấy đều xuất hiện trong tâm trí cô! 

 "Solji unnie ?" - Tiếng gọi của ai đó khiến Solji giật mình, khẽ đưa tay lau đi những giọt lệ nơi khoé mắt, động tác đó nhanh và khéo đến mức chẳng ai kịp phát hiện. 

Rồi Solji vội tắt điện thoại, ngước lên nhìn người đối diện: 

"A, LE!" 

"Em ngồi đây được chứ?" - LE khẽ nói

Solji liền nhích qua một bên, chừa một khoảng trống:

 "Được chứ, đây, em ngồi đây đi!" 

LE nhẹ nhàng ngồi xuống:

 "Giờ này, chị ra đây làm gì? Thời tiết... có hơi lạnh.. đó" 


Solji cười, ánh mắt nhìn xa xăm:"Tại trong phòng có hơi ngột ngạt, nên chị thường ra đây đi dạo." 

Nói rồi hai tay Solji đan vào nhau, người cô khẽ run lên.Bỗng có cái gì đó được khoác lên người cô, ấm hẳn, cảm giác quen thuộc này .... tim Solji chợt rung lên, cô quay phắt sang nhìn người bên cạnh.

 "Chị cẩn thận cảm lạnh" - LE vừa cởi áo khoác, đắp lên lưng Solji thì bắt gặp ánh mắt long lanh của cô gái ấy nhìn mình đăm đăm - "Có chuyện gì sao... unnie?" 

Solji liền quay đi:

 "À không, cảm ơn em!" 

 Bỗng nhiên Solji cười rất tươi:

 "Thôi, chị về phòng đây, lạnh thật đấy, em cũng mau về phòng đi nha!" 

Nói rồi Solji bước đi rất vội. ... 

"Lâu nay cuộc sống của chị vẫn rất ổn nhỉ, có lẽ em lo xa rồi..."

------

 Solji trở về phòng, tim vẫn còn đập rất mạnh. Cô đưa tay vỗ vào mặt mình: 

"Solji à, mày bị làm sao vậy! Làm sao có thể chứ! Không bao giờ !!"

 ------ 

Junghwa đi xuống bếp tìm nước uống thì thấy LE bước vào nhà, không chào cô lấy một cái mà đi thẳng lên cầu thang. Junghwa liền lấy hết can đảm đuổi theo:

 "Le unnie" 

LE dừng lại, khẽ quay sang nhìn Junghwa 

Junghwa nghiêm túc hỏi:

"Chúng ta đã từng gặp nhau đâu chưa ?"

 LE vẫn tỏ ra bình thản: 

"Hôm nay là lần đầu tiên. Có việc gì sao?" 

Junghwa khá bối rối khi nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của người đối diện: 

"dạ không... em chỉ hỏi vậy thôi..." 

LE quay lưng đi, thở phào nhẹ nhõm...

--------

"Chị xin lỗi, giờ vẫn chưa phải là lúc để em biết ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro