Chap 3: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mặt trời dần ló dạng, những tia nắng dịu dàng của buổi sớm bình minh khẽ len qua cửa sổ, rọi vào căn phòng. Trên chiếc giường, Solji vẫn còn say trong giấc ngủ, hôm qua cô đã thức quá nửa đêm chỉ để suy nghĩ vu vơ rồi thiếp đi lúc nào không hay biết.

Bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên đánh thức cô dậy. Cố gắng gượng mở đôi mắt cứ đang dính chặt vào nhau, tay với lấy chiếc điện thoại:

 "Yoboseyo?" 

"Mấy đứa đã dậy chưa? Anh quên không báo, hôm nay chúng ta phải tập bài hát mới đó, có mặt tại công ty lúc 7h nha!"

 Cô nhướn người dậy nhìn chiếc đồng hồ trên bàn 

"Đùa sao, 6h15 rồi" - Solji thầm nghĩ , 2 mắt trợn ngược lên.

 "Dạ dạ tụi em tới liền!" - Solji trả lời qua loa rồi vội vàng gọi mấy đứa em dậy. 

 Họ hớt hải chuẩn bị cuối cùng 6h45 cũng yên vị trên xe, anh tài xế lập tức phóng nhanh đến công ty.

 ----- 

 Sau buổi tập, 5 người họ lại trở về kí túc xá, ai cũng khá mệt mỏi, cố gắng ngủ bất cứ khi nào có thể. Riêng LE không tài nào chợp mắt nỗi, không phải cô không mệt. Chỉ là nhìn người con gái kia tựa lưng vào ghế một cách yếu ớt, hoàn toàn không có chút sức lực nào, mắt nhắm chặt, đôi mày có hơi chau lại, tay đan chặt, chân co ro vì lạnh... hỏi làm sao, cô yên tâm ngủ cho được. Cô toan đứng dậy, định lấy áo khoác lên cho Solji nhưng chợt bắt gặp ánh mắt của ai đó đằng sau. Cô khựng lại, cúi sát người về ghế trước - nơi anh tài xế đang ngồi: 

"Làm ơn tắt điều hoà có được không anh?"

 "Được rồi, em lạnh hả?" 

 "Dạ." - LE đáp ngắn gọn, ánh mắt vẫn không rời Solji. 

Đến khi đôi tay Solji có thả lỏng ra một chút, mặt cũng dãn ra, cô mới yên lòng tựa lưng vào ghế. -------- 

Xe về đến kí túc xá, LE liền ngồi bật dậy, lay nhẹ Solji : 

 "Solji unnie à..." 

Đôi mắt Solji khẽ mở ra, đôi môi căng mọng, hai má đỏ ửng vì lạnh, cô mấp máy nói gì đó rồi lại thiếp đi. LE hốt hoảng:

 "Solji unnie! Chị làm sao vậy ?"

 Junghwa , Heeyeon và cả Hyerin cũng hết sức ngạc nhiên tiến đến.LE vội đặt tay lên trán Solji: 

"Chị ấy sốt cao quá!"

 "Chúng ta làm sao bây giờ?" - Hyerin vụng về hốt hoảng 

"Anh tài xế, giúp tụi em đưa chị Solji lên ..." - Junghwa chưa nói dứt câu, LE đã nhấc bổng Solji lên, ôm cô trong vòng tay, bước rất nhanh đi vào kí túc xá.

 Cả bọn thẫn thờ đuổi theo. LE đặt Solji lên giường , nhẹ nhàng kéo tấm chăn đắp cho cô, xoay sang nói với Heeyeon: 

"Em chạy đi mua giúp chị thuốc hạ sốt nhé?"

 Hani vốn nhanh nhẹn, cô gật đầu chạy đi ngay

 "Hyerin, em mang một chậu nước nóng và chiếc khăn của Solji unnie đến đây!" 

Hyerin gật đầu, lon ton bước vội đi. Junghwa ngỡ ngàng chứng kiến những gì đang diễn ra. Không ngờ người tỏ ra lạnh lùng như LE lại quan tâm đến người khác như vậy, cũng rất giỏi xử lí những tình huống như này. Hoàn toàn giống với người đó ... 

"Junghwa! Em đang suy nghĩ gì vậy? Lại đây giúp chị với" 

"Nae!" 

Hyerin vội vã mang chậu nước tới. LE liền lấy khăn chườm lên trán Solji cho hạ nhiệt. Solji bắt đầu đổ mồ hôi nhễ nhại nhưng liên tục nói lạnh. LE sốt sắng đứng bật dậy:"Heeyeon đi mua thuốc gì mà lâu thế không biết." - nói rồi LE đưa khăn cho Junghwa bảo cô dùng nó lau mồ hồi trên cơ thể Solji. 

Rồi bước vội xuống bếp 

---- 

Lát sau LE trở lên, tay cô cầm tô cháo nóng hổi. Heeyeon cũng về tới nơi. Heeyeon, Junghwa và cả Hyerin cũng đều mệt rã rời.LE nhìn 3 người họ, ánh mắt không còn băng lãnh nữa, lúc này rất ấm áp: 

"Mấy đứa đi nghỉ đi, hôm nay vất vả nhiều rồi, Solji unnie để chị được rồi!"

 Cả 3 đều như đang mơ vậy, người này có phải là LE không vậy ? Cô ấy khác hẳn, rất dịu dàng. Rồi bất chợt LE phì cười vì gương mặt ngờ nghệch của 3 đứa em:

 "Mấy đứa bị sao vậy?"

Heeyeon xua tay, cười trừ: 

"Dạ không ...không có gì, vậy nhờ chị chăm sóc cho chị Solji!" - nói rồi cô quay đi, Junghwa và Hyerin cũng đi theo. 

"Hình như LE unnie ăn phải gì rồi sao? Mới ban nãy còn rất lạnh lùng..." - Heeyeon vẫn không khỏi thắc mắc. 

"Đúng đó! Chị ấy có vẻ rất quan tâm Solji unnie nữa, giống như thân thiết lâu lắm rồi." - Hyerin tiếp lời

 Heeyeon mỉm cười: "Mà thôi, vậy cũng tốt, chúng ta có thể thoải mái hơn với chị ấy. 

 "Mà thật lo cho Solji unnie quá, chúng ta để chị ấy như vậy mà đi ngủ có ổn không?" - Hyerin lo lắng nhìn Heeyeon.

 Heeyeon khẽ lắc đầu: "Không sao đâu, LE có thể lo cho chị ấy mà, em cũng mệt lắm rồi kìa, em còn thức nữa, mọi người chưa lo cho Solji unnie xong, phải lo đến em nữa đấy!" 

"Nhưng..." - Hyerin cứng đầu

 Hani khẽ xoa đầu cô em: "Không nhưng nhị gì hết đi ngủ đi, chị thương!" 

Hyerin chạy thật nhanh đi lên phía trước, cố che đi vẻ mặt đang ửng hồng của mình.Lúc này Heeyeon mới nhận ra Junghwa nãy giờ chẳng nói câu nào: 

"Junghwa à, em sao vậy?"

 "Dạ không, không có gì!" - Junghwa trả lời qua loa rồi bước vào phòng mình

Heeyeon sững sờ nhìn theo... 

 ------ 

Tâm trí Junghwa ngập tràn những suy nghĩ... 

------ 

LE nâng người Solji lên, đỡ cho cô ấy ngồi dậy rồi nhẹ nhàng đút cho cô ấy từng muỗng cháo, mỗi động tác đều rất dịu dàng, có lẽ cô thật sự lo lắng cho Solji rất nhiều. bỗng dưng Solji nhìn LE như mất hồn, ánh mắt lại long lanh sáng rực lên, miệng mấp máy gì đó rất nhỏ, rất yếu ớt. Nhưng vẫn đủ để những thanh âm ấy lọt vào tai LE, tay LE bất chợt run nhẹ. 

 "Em nhớ anh nhiều lắm!"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro