Chap 20: Người Cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flashback

Ngồi trên chiếc ghế bên cạnh LE, Solji không thể nào bình tĩnh được. Cứ đôi lúc lại loay hoay sang trộm liếc nhìn người đang cầm vô lăng kia. Nơi hai người sắp cùng nhau đến là biển, cũng đã quá trưa, có lẽ lúc họ đến nơi cũng là khi mặt trời bắt đầu lặn. Đôi má Solji bỗng nhiên ửng đỏ. Lần này 3 đứa em không đi theo, chỉ có hai người mà thôi. Cô và LE, chỉ riêng hai người trên bãi biển vào một chiều hoàng hôn... Nghĩ đến khung cảnh này, thật giống với khi đó...ở trên đảo Jeju...

Càng nghĩ càng xấu hổ, nhìn vào LE lại khiến cô xấu hổ tột độ, lập tức xoay mặt ra phía cửa sổ. Từng cơn gió dịu nhẹ lướt trên làn da cô, thật dễ chịu...

"Solji unnie !" - LE lay nhẹ người cô

Solji tỉnh giấc, khẽ vươn mình. Mở mắt ra đã thấy gương mặt LE phóng đại trước mắt mình. Cánh tay LE vòng qua người cô. Cô giật mình, lúng túng:

"Em...em đang làm gì vậy ?"

"Còn làm gì nữa, đang tháo dây an toàn cho chị !" - LE thản nhiên đáp

"À...à..."

"Chứ chị nghĩ gì đó ?"

"Đâu...đâu có gì..." - Solji xoay mặt ra ngoài né tránh , nhìn qua cửa sổ, trước mắt cô là một hình ảnh đẹp mê người - "A! Chúng ta đến nơi rồi sao ?"

Ánh hoàng hôn lấp lánh nhuộm màu cả khoảng trời mênh mông. LE dắt tay cô, bàn chân hai người chạm nhẹ lên mặt cát trắng mịn.

"Solji unnie à."

"Hửm?"

"Mặt chị..."

"Làm sao hả ?" - Solji lo lắng sờ sờ lên mặt mình

"Như cái bánh bao vậy !" - LE nói rồi bật cười bỏ chạy mất

Solji chợt khựng lại, ánh mắt thoáng qua chút cảm xúc khó hiểu. Câu nói đó, trước đây, cũng từng có một người đã trêu cô như vậy. Bóng lưng đó, dáng chạy đó thật làm cô nhớ. Hình ảnh một người con trai bỗng chốc lướt qua đầu cô...

"Solji unnie à, mặt chị giống cái bánh bao vậy !"

"Tên ngốc nhà em, dám trêu chị ? Hôm nay nhất định không tha cho em !"

"Aaaa em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi !" - Cậu trai kia bỏ chạy, cười đến híp mắt

Solji đuổi theo, hét lớn:

"Hyojin ! Đứng lại cho chị !"

"Không bao giờ !"

"Đứng lại !"

"Không !"

Hyojin chạy thật nhanh, môi cười khoái chí. Nhưng bỗng dưng không còn nghe động tĩnh gì nữa... Cậu giảm tốc độ, xoay đầu lại.

"Solji unnie !" - Hyojin chạy nhanh đến chỗ cô. Solji đang ngồi bệt dưới đất, đầu gục xuống ôm lấy đầu gối.

"Chị ngã sao ? Có sao không ? Cho em xem, có đau không ? Em xin lỗi , em xin lỗi !"

Vừa lo lắng vừa lúng túng, cậu dịu dàng khuỵ xuống tay vuốt mái tóc cô, tay nâng bàn tay Solji lên để xem vết thương ở đầu gối cô. Ánh mắt hết sức hối lỗi khiến Solji không kìm được mà bật cười. Vươn tay ghì chặt cổ cậu:

"Cho em chết, dám trêu chị nè !"

"Chị lừa em ?" - Hyojin chau mày cau có

"Ai bảo Jinnie trêu chị trước chứ ?"

Hyojin vẫn lườm cô đầy sát khí, không nói một lời.

"Giận chị ?" - Solji nhỏ giọng hỏi

"Không ! Buông tay ra khỏi cổ em đi !"

"Em giận chị hả ?"

"Đã nói khôn..."

Hyojin chưa kịp dứt lời, môi cậu đã bị Solji khoá chặt. Thật dịu dàng, Solji mút lấy từng cánh môi cậu. Nâng niu nó như một món quà đáng trân quý. Một nụ hôn không mãnh liệt nhưng rất ngọt ngào. Nó thật sự lại khiến tim cậu rung động điên cuồng. Heo Solji - con người này rõ ràng là có ma lực và cậu chính là người mãi mãi không thể thoát khỏi thứ ma lực quyến rũ đó.

"Có giận nữa không ?" - Solji nhìn cậu bằng đôi mắt cún con

"Từ nay về sau, Solji không được trêu Jinnie như thế nữa, em lo lắm ..." - Hyojin cúi mặt xấu hổ

Solji đưa bàn tay áp lên má Hyojin:

"Vẻ mặt này của em, thật khiến người ta chịu không nổi mà ! Sao lại có thể đáng yêu như vậy ?"

"Ai...ai đáng yêu ạ ?"

Giọng nói của ai đó kéo cô khỏi vòng xoáy của những hồi ức cũ. Trước mắt cô không còn Hyojin nữa, mà là khuôn mặt ngơ ngác của LE.

"Chị...chị bỏ tay ra khỏi...mặt...mặt em được không ?" - LE ấp úng

Solji lúc này mới nhận ra, cô vội vàng rụt tay lại. Bước nhanh về phía trước

LE đuổi theo, đi song song với cô.

"Chị có chuyện gì không vui hả ?"

"Không có ..."

LE nhìn cô trầm ngâm một lúc rồi mỉm cười, vòng tay qua sau lưng Solji, ép cô đi sát vào mình.

Solji ngước lên nhìn LE. Nhưng ánh mắt LE vẫn hướng về phía trước, biết Solji định hỏi gì, LE thản nhiên đáp:

"Em thấy hơi lạnh ..."

Solji không nói gì cả, hai người họ cứ thế đi một quãng dài dọc theo bờ biển.
Ánh nắng chiều hắt hiu một màu đỏ, kèm theo những cơn gió nhè nhẹ thoảng qua.
Lắng nghe từng tiếng sóng biển vỗ về, nơi lòng Solji cảm thấy thanh thản hơn sau những bộn bề của cuộc sống. Mọi thứ như tan biến để nhường chỗ cho sự bình yên, lặng lẽ của tâm hồn và của.... trái tim cô.
Trong vòng tay của LE lúc này, thật êm đềm biết bao...

Cô biết, cô vẫn hoàn toàn chưa quên được Hyojin. Nhưng không hiểu sao, chỉ cần ở bên LE, cô lại cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ. Nỗi nhung nhớ khắc khoải ám ảnh cô hằng đêm đều không còn nữa. Có lẽ những tổn thương trong quá khứ đã dày vò cô quá nhiều. Cô nghĩ đã đến lúc mình sẵn sàng mở lòng để đón nhận những ngọt ngào ấm áp một lần nữa tràn vào trái tim cô

"LE à ..." - Cô nhỏ giọng

"Em nghe."

"Em...em nghĩ sao về tình cảm đồng tính ?"

LE nhìn cô khó hiểu, Solji liền nói tiếp:

"Cụ thể như là tình cảm yêu đương giữa hai người con gái ấy..."

LE hơi ngạc nhiên một chút, đây là câu hỏi cô đã muốn hỏi chị từ rất lâu, không ngờ, có ngày chị lại hỏi cô trước.

Nhìn thấy vẻ mặt của LE, Solji liền gạt đi:

"Thôi, em không cần trả lời đâu !"

"Không sao cả !"

Solji nhìn LE chăm chăm.

Hiểu ý, cô tiếp lời:

"Không sao cả! Tình yêu mà, tuổi tác, hoàn cảnh và ... cả giới tính đều không quan trọng ! Chỉ cần họ thật lòng yêu nhau thì có gì quan trọng nữa đâu chứ ?"

"Vậy à..." - Solji nhỏ giọng. Có thể thấy, trong 2 chữ đó, thể hiện được sự mãn nguyện nào đó của cô.

"Chị...hỏi vậy...có gì sao ?" - LE ấp úng

"À...à thì ..." - Solji lúng túng - "Chị khát nước quá, em ngồi đây đợi chút, chị đi mua nước !"

"Để em mua cho chị !"

"Không cần đâu, ngồi đây đợi đi."

"Vậy chúng ta đi cùng nhau đi !"

"Thôi!" - Solji nói, hai má ửng đỏ

LE hiểu cô muốn có một chút thời gian riêng liền mỉm cười:

"Được rồi, chị đi đi !"

"Em uống gì, chị mua cho ?"

"Chị uống gì em uống cái đó vậy !"

Solji cười rồi quay lưng đi. Cô chạy đến một máy bán nước tự động phía bên đường. Thì bất chợt nhìn thấy có một người con gái đứng ở đó nhìn cô chằm chằm.
Solji có chút ngạc nhiên, sau đó cô cúi mặt xuống né tránh, cô toan chuyển hướng khác thì người đó cất tiếng gọi:

"Solji ?"

"Ừ...m"

"Cậu vẫn còn tiếp tục với người đó sao ?"

"Người đó ?"

"Cậu đã biết sự thật rồi sao ?" - Cô gái kia mừng rỡ

Solji hoàn toàn phớt lờ đi:

"Lúc này tôi không có thời gian nói nhảm với cô đâu!"

"Cậu vẫn còn giận tớ ?"

"Tôi không việc gì phải giận cô, tôi từ lâu đã không còn xem cô là bạn rồi HyunA à!"

"Nhưng cậu đã biết sự thật về Hyojin rồi, tại sao...."

Solji cắt ngang lời cô:

"Đừng bao giờ nhắc về người đó trước mặt tôi nữa ! Tránh ra dùm!"

Solji nói rồi hất tay HyunA ra. Toan bước đi.

"Cậu đang nói gì vậy ? Chẳng phải cậu đang đi cùng Hyojin đó sao ?"

Solji bỗng nhiên khựng lại. Bàn tay cô run run, cô đang lo sợ điều gì đó. Solji xoay người lại đối diện với HyunA hắng giọng:

"Cô nói cô gái đi cùng với tôi ? Đó là LE, không phải Hyojin ! Cô điên sao ?"

"LE ? Đó là Hyojin cơ mà, Ahn Hyojin! Tớ không nhầm đâu !"

"LE là con gái mà ? Cô thôi nói những điều kì lạ đi!"

"Vậy là cậu vẫn chưa biết sao ?"

Bỗng nhiên đôi mắt Solji ươn ướt, tưởng chừng như chỉ cần cô liếc nhẹ một cái, những giọt lệ trong suốt ấy sẽ chực trào. Trong lòng cô dấy lên một nỗi lo sợ khủng khiếp, cô dường như đã mơ hồ đoán được những gì mà HyunA sắp nói, cô thật sự không muốn nghe.

"Tôi không biết, tôi không muốn nghe gì hết, cô đừng nói nữa !" - Solji quay đầu chạy thật nhanh

Bất chợt, HyunA chộp lấy tay cô thật chặt:

"Cậu phải nghe tôi nói !"

Sau đó, từng chữ thật rõ ràng HyunA nói sau đó... Trở thành một lưỡi dao nhọn đâm vào tim cô, đâm vào trái tim chỉ vừa mới có được chút dạn dĩ để cảm nhận yêu thương sau bao nhiêu nỗi đau. Vết thương ngày đó còn chưa kịp lành lặn, nay lại thêm một sự đả kích lớn khiến nó rỉ máu. Đau đớn... Quá đau đớn.

"Ahn Hyojin là con gái !"

"Cô cút đi ! Cút đi!" - Solji hét lên, xô mạnh HyunA

"Solji, bình tĩnh lại, nghe tớ nói đi ! Làm ơn !"

"Cô cút đi! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ cô cả ! Đủ rồi ! Cút đi !" - Có thể thấy được sự tức giận trong ánh mắt đỏ ngầu của Solji

HyunA không còn cách nào khác đành phải quay đi:

"Khi nào cậu bình tĩnh lại, lúc đó tớ sẽ tìm cậu !"

Đợi HyunA đi khuất, Solji mệt mỏi khuỵ xuống đất. Cả cơ thể mềm nhũn không còn chút sức lực nào nữa. Từ khoé mắt đã cố kìm nén, một giọt lệ trong suốt như pha lê rơi xuống.
Đáng lẽ ra cái tên chết tiệt đó có là trai, là gái là thứ quái quỷ gì cũng chẳng liên quan gì đến cô, nhưng lúc này, lại là chính lúc này, thì chuyện đó có ảnh hưởng đến cô rất lớn. Cô khóc, khóc cho số phận chua chát của mình. Có lẽ hai từ "hạnh phúc" xuất hiện trên thế giới này vốn dĩ từ đầu đã không phải giành cho cô.

Ahn Hyojin là con gái ? Thật nực cười, quá nực cười. Phải, nực cười như vậy thì cớ gì cô phải tin ? Nhưng, làm sao đây, khi nó rõ ràng như vậy. Thật ra cô không quá bất ngờ khi nghe thấy điều này, vì không phải cô chưa từng nghĩ đến nó, cô cũng đã nghĩ đến rồi chứ, nhưng sau đó liền tự dập tắt đi suy nghĩ của mình.

Tại sao cô lại có thể từng nghĩ đến việc Ahn Hyojin là con gái ư ? Bởi, có một người con gái quá giống hắn bước vào cuộc đời cô, Ahn LE. Ban đầu, cô cũng chỉ nghĩ người giống người là bình thường nên không nhắc đến. Nhưng mỗi lúc, cô lại càng tìm ra nhiểu điểm trùng nhau giữa 2 người họ, 2 con người tách biệt, thế mà cách hành xử, ăn nói, hành động đều giống nhau đến thế? Chắc chắn không phải trùng hợp. Nhưng cô không từng nhắc đến, không từng hỏi, không truy xét cũng như tự dập tắt đi suy nghĩ của mình cũng chỉ bởi vì...cô sợ.

Khi cô dần nhận ra Ahn LE với Ahn Hyojin không có điểm nào khác biệt thì cô cũng đã yêu LE mất rồi.

Nhưng, Hyojin là kẻ cô vô vàn nhớ thương cũng là kẻ cô cả đời căm ghét. Cô ghét hắn, hận hắn tận xương tuỷ. Cô không thể ngăn cản con tim mình nhớ hắn, nhưng mãi mãi không yêu lại hắn, mãi mãi không để hắn có bất kì một cơ hội nào làm tổn thương con tim quá nhiều vết cứa của cô nữa.

Nhưng, rồi lại nhưng, trớ trêu quá phải không ? Cô đã yêu LE, yêu nhiều lắm, yêu đến nỗi có thể trao tất cả cho người đó mà không hối tiếc gì. Yêu như cô đã từng yêu Hyojin.

Vì thế nên cô sợ, sợ rất sợ.
Kẻ cô căm ghét và người cô yêu thương lại chính là một người. Cô sợ điều đó. Nên cho dù có nhận ra đi nữa, cô cũng lập tức gạt đi, gạt đi thật nhanh chóng. Nếu người đó không nói, nếu không ai nói, cô cũng sẽ xem như không hay biết gì. Hy vọng, cô vẫn cứ hy vọng Ahn LE và Ahn Hyojin là hai người tách biệt, hy vọng dù nó chỉ là một tia sáng nhỏ nhoi len lói, rất nhỏ bé...

Vậy mà giờ, xem cô nghe thấy điều gì đây? Thà là HyunA nói LE và Hyojin giống nhau, cô có thể lấy cái giả thuyết họ là anh em sinh đôi để tự đánh lừa bản thân mình cơ mà ? Nhưng HyunA lại nói Hyojin là con gái, cô ta nhấn mạnh và khẳng định điều đó.

Đau đớn quá phải không ?

Điều mà mình cố gắng chối bỏ lại bị người khác một mực khẳng định. Làm sao đây khi mọi thứ đã quá rõ ràng ? Heo Solji cô muốn tiếp tục đánh lừa bản thân mình cũng không thể làm được nữa rồi.

Một lúc sau, cô trở về, dưới ánh hoàng hôn, người con gái cô yêu đang ngồi đó, một khung cảnh thật tuyệt vời biết bao. Cô muốn lao lại ôm người đó thật chặt, để cảm nhận cái hơi ấm khiến cõi lòng cô yên bình, để áp môi mình lên đôi môi mềm mại có hương vị ngọt ngào khiến cô mê luyến. Nhưng, lời yêu chưa kịp tỏ đã bị dập tắt, người đó trong mắt cô giờ không còn là một mối tình chớm nở thật đẹp. Mà chỉ còn là người cũ, người cũ từng rất thương, cũng gây ra cho cô một nỗi đau rất lớn. Thứ đã kết thúc, đã cũ rồi thì không nên tìm lại làm gì, nó sẽ chỉ khiến cô đau thêm mà thôi. Tình yêu giống như một cuốn sách có mở đầu và có kết thúc. Dù đặt bút viết lại, có ai đảm bảo được rằng mở bài, thân bài khác đi thì kết cục cũng khác, khi mà nhân vật chính của câu chuyện chưa hề thay đổi? Tiếp tục với hắn, có ai đảm bảo rằng hắn sẽ không lừa dối cô, làm tổn thương cô như cách mà hắn đã từng ? Cô yêu hắn nhiều như vậy, nhưng cũng không đủ can đảm, càng không đủ niềm tin để bước tiếp cho dù lúc này hắn có tình cảm với cô hay là không, hắn có thật lòng, có chân thành với cô hay là không, hắn tìm về đây có phải vì cô hay là không...

Solji hít một hơi thật sâu, tiến đến ngồi xuống bên cạnh LE.

* End Flashback

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro