Chap 21: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị..." - Solji có chút phân vân

"Ngoài trời rất lạnh, LE sẽ..."

"Chị không quan tâm !" - Solji lạnh nhạt quay đi - "Sáng mai chúng ta sẽ xử lí chuyện này !"

"Chị nên đi đi Solji, chị ta không biết vì gì mà tức giận nhưng trông có vẻ rất buồn, chị lớn hơn, cũng thân thiết với chị ta, có lẽ chị ta sẽ nghe chị !" - Heeyeon cũng lên tiếng

Solji khẽ khựng lại, có chút mủi lòng , cô ho nhẹ một cái lấy lại giọng rồi nói:

"Mặc kệ ! Rồi cô ta cũng tự lết xác về thôi!" - Nói rồi Solji bỏ đi một mạch

"Rốt cục là xảy ra chuyện gì ?" - Heeyeon thở dài nhìn Solji rồi lại chuyển ánh mắt qua Junghwa đang ngồi đối diện mình

"Em...em không biết ..."

"Chị ta gọi em ra rồi tự dưng tức giận đánh em như vậy ?"

Junghwa không nói chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt em đượm buồn.

Heeyeon nhìn thấy mà không khỏi đau lòng, cô dịu dàng đưa bàn tay xoa nhẹ lên đôi má sưng đỏ của em.

"Là chị không bảo vệ được em rồi ... Jjung, xin lỗi em..."

"Heeyeon unnie à , sao chị lại nói vậy, chị không có lỗi m..."
- Junghwa chưa kịp dứt câu, Heeyeon đã tiến đến đặt lên má em một nụ hôn. Không biết phải phản ứng thế nào, toàn thân em cứ thế cứng đờ như bức tượng, cả khuôn mặt nóng ran lên.

"Heeyeon ... unnie ... ?"

Junghwa giật mình, nghiêng người tách khỏi đôi môi của Heeyeon đang đặt trên má mình. Heeyeon cũng tự bật ra sau, hai người lúng túng táy máy cả chân tay.

Hyerin tiến vào đưa hộp sơ cứu cho Heeyeon rồi mỉm cười quay đi:

"Em vào không đúng lúc sao?"

"Hyerin à ... ?" - Heeyeon ngạc nhiên nhìn theo Hyerin

Hyerin không ngoảnh mặt lại, cứ thế đi thẳng, em chẳng biết nên đi đâu, đầu óc em trống rỗng, chỉ nghĩ được rằng phải đi thật xa căn phòng này. Nó khiến em thấy hơi ngột ngạt.

-•-

Giữa trời đêm Seoul, không khí lạnh buốt. Khoác vội cái áo khoác mỏng, cô gái nọ vội vã chạy đi. Đã hơn nửa đêm, xung quanh vắng tanh, chỉ có những ánh đèn đường hắt hiu mờ nhạt. Đi được một đoạn không xa lắm, bóng dáng thân thuộc của ai đó rơi vào tầm mắt cô, cô khựng lại. Nơi trái tim ấy khẽ nhói lên. LE đang ngồi bó gối dưới góc đường. Quán rượu có lẽ vừa đóng cửa và kẻ say khướt kia đã bị "mời" ra ngoài. Đôi mắt cô trĩu xuống, đặt lên người kia một ánh nhìn ấm áp. Solji tiến đến bên cạnh LE, cô khẽ thở dài rồi hạ giọng:

"Về thôi..."

Cởi áo khoác của mình ra, khoác lên vai người kia. Đôi mắt hơi ươn ướt, tại sao LE lại ra nông nổi này... Vì cô sao ?

"Solji unnie ...?"

LE ngước lên nhìn cô, ánh mắt sáng rực. Khẽ thều thào rồi nấc lên mấy tiếng.

"Về thôi, ở đây lạnh lắm..."

Solji né tránh ánh mắt đó. Bởi lẽ nếu cô cứ xoáy sâu vào nó, lập tức sẽ mủi lòng. Không thể được.

"Thật sự là chị đó sao ?"

LE mơ hồ nhìn cô, ánh mắt mờ đi vì bị bao bọc bởi một màng nước trong suốt.

"Đi về!"

Solji nhẹ nhàng không nổi nữa, liền tiến tới kéo mạnh tay LE

Lập tức, LE bật dậy, vòng tay qua,xiết chặt lấy cô gái nhỏ bé kia vào lòng. Đầu gục lên bờ vai gầy, nước mắt cứ thế rơi xuống.

Solji như đứng hình vài giây, cô cảm nhận được vai áo mình ươn ướt, người kia, đang khóc sao ?

"Đúng là chị rồi !" - LE mỉm cười, ánh mắt mãn nguyện nhắm lại

Solji cắn chặt môi ngăn không cho nước mắt trào ra...

"Đồ ngốc!" - Cô buông lời trách móc

LE cười, rúc đầu vào cổ Solji tìm hơi ấm. Solji khẽ run lên khi cái thứ ấm nóng kia phà vào cổ mình.

"Rốt cục em là thứ gì , sao đến hơi thở của em cũng khiến trái tim tôi mãnh liệt kích động như vậy ..."

"Cô gì ơi ...?"

LE giật mình tỉnh giấc khi bị ai đó lay mạnh. Cô cau có mở mắt:

"Gì đó?"

"Đi về nhà ngủ đi cho chúng tôi buôn bán nữa !"

LE giật mình nhận ra mình đang nằm trên lề đường. Kì lạ là không thấy đau đầu, cũng không đau lưng, cũng không cảm thấy lạnh chút nào. Nhìn xung quanh, cô đang gối đầu lên một chiếc gối êm ái, tay lại còn đang quấn chặt chiếc gối ôm, không ngờ còn có một tấm chăn lót phẳng phiu bên dưới. Chưa kịp thắc mắc tại sao những thứ này ở đây, thì cô nhận ra trời vừa sáng, phải về trước khi để người khác thấy thêm bất kì hành động xấu hổ nào của mình.

LE đứng bật dậy, thì một cái gì đó rơi xuống đất.

"Áo khoác của ai đây, trông quen quá ?"

Cô cúi xuống nhặt lấy rồi xin lỗi mọi người rối rít. Xong thì vội vàng chạy về kí túc xá.

"Này, còn đống này thì sao ?" - Một người đàn ông trung niên chỉ xuống đống chăn gối kia nhăn nhó

Nghĩ bụng chắc ai đó thấy cô nằm lề đường, tưởng người vô gia cư nên đem ra cho. Tuy hơi kì lạ nhưng đó là câu trả lời hợp lí nhất. Bây giờ gom đống đó về thì để đâu, phòng cô cũng chật lắm rồi. Hơn nữa, tuy còn mới nhưng chắc đồ bỏ đi rồi người ta mới đem ra cho cô. Giữ lại trả chắc người ta cũng không nhận, hơn nữa, biết ai mà trả. Cô đành nói vọng lại:

"Không phải của cháu ! Phiền chú đem bỏ dùm ! Thật lòng xin lỗi, nhưng cháu đang rất vội !"

Nói rồi cô luống cuống chạy đi. Về đến kí túc xá, cô thở phào nhẹ nhõm. Toan bước vào phòng thì cô khựng lại, hết sức ngạc nhiên. Một thân ảnh nhỏ bé thu vào tầm mắt cô.

"Junghwa ?"

Cô ngồi xuống, nhìn vào gương mặt xinh đẹp của em. Mắt em nhắm nghiền , lưng dựa vào tấm cửa gỗ lạnh ngắt. LE có chút đau lòng, cô đưa tay vuốt nhẹ chiếc chân mày đang nhíu lại của em. Cứ như thế, cô dần dần nhớ ra gì đó, những ngón tay lại trượt nhẹ nhàng xuống gò má em.

"Chị đã làm gì thế này..."

Cô nhẹ nhàng bế em lên, đưa em vào phòng. Đặt Junghwa xuống giường, cô toan rời đi thì nhìn thấy gì đó, cảm giác tội lỗi vây kín.

"LE unnie, chị về rồi ?" - Junghwa giật mình, vui sướng nhìn người đối diện.

"Sao lại ngủ trước cửa phòng ?"

"Em...em chờ chị về ...nhưng ngủ quên...em xin lỗi..."

"Ngốc! Mới 6h sáng thôi, ngủ thêm chút đi!"

"Sao ? 6h sáng ? Sao bây giờ chị mới về ?"

"Chị do buồn ngủ quá nên ngủ ngoài đấy luôn !"

"Không ai đưa chị về sao ?" - Junghwa ngạc nhiên

"Không, nhưng chị đâu say tới mức không về được ? Tại chị buồn ngủ mà !"

"Chị không giận em nữa?" - Junghwa nhỏ giọng

"Xin lỗi ! Tay em... Còn đau không ?"

"Một chút thôi..."

"Em nghĩ ngơi đi! Sau này nghĩ cho mình một chút, đừng để bất kì ai tổn thương đến em, nhất là khi họ không đáng!" - Nói rồi LE quay đi.

Junghwa bỗng cảm thấy hạnh phúc vô cùng hạnh phúc. Bị thương để biết LE vẫn quan tâm nhỏ, vậy cũng đáng !

"Chuyện của chị...em thề là mình chưa từng nói gì với chị Solji cả ..." - Junghwa nói với theo

LE hơi giật mình một chút, không phải Junghwa, thì là ai ? Nhưng, con bé đã bị cô hành hạ đủ rồi, cô không muốn phải tra hỏi nhỏ thêm nữa. Cô không biết Junghwa có nói dối hay không, nhưng, cô biết, tình cảm mà con bé dành cho cô là thật lòng.
Còn về chuyện với Solji, dù gì thì chị ấy cũng sẽ biết, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cô đến cuối cùng, cũng chỉ còn là người cũ trong chị, nhạt nhoà, không còn tỉnh cảm. Mọi cố gắng đều vô vọng, và chỉ gây nên những tổn thương. Không chỉ cho cô, mà còn cho Junghwa nữa. Nở nụ cười trìu mến, cô nhìn nhỏ:

" Ừm, đừng nghĩ nhiều nữa !"

Bước vào nhà vệ sinh, LE bị cho người đang bước ra làm cho giật mình. Là Solji, thấy cô, chị bỗng dưng cúi gằm xuống rồi vội vàng lãng đi.

Cô bỗng nhớ đến chuyện tối qua, khi cô thấy chị tới. Cô đã vui đến nhường nào, hoá ra... Cũng chỉ là mơ, một giấc mơ thật đẹp!

Solji vào bếp, cổ họng cô đau rát, cô rót vội vàng một cốc nước suối rồi nhanh chóng đưa nó vào khoang miệng. Solji ho mấy tiếng, đầu cô đau nhức không thôi. Cả cơ thể mềm nhũn và mệt mỏi, lê từng bước chân nặng nhọc yếu ớt trở về phòng, đôi mắt cay cay nhíu lại. Bất chợt, cô lại đâm sầm vào ai đó.

"Sao người chị lại nóng như vậy ? Chị có sao không ?"

---

Solji tặng áo ngủ cho LE đó chắc mất cậu cũng biết rồi nhỉ!!! Tui muốn quán quéo luôn huhu cái đôi già hường thắm này huhu !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro