Chap 22: ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Flashback

Solji mang vẻ mặt ảm đạm suốt quãng đường từ biển trở về kí túc xá. Mọi thứ cứ như một trò đùa, một sự bỡn cợt với trái tim mong manh của cô. Heo Solji cô đau đớn ngần ấy thời gian vẫn chưa đủ ? Còn tiếp tục muốn cô cả đời không có một ngày được hạnh phúc trọn vẹn ? Còn phải gắng gượng bao lâu nữa ? Bao lâu nữa cho một ngày không còn nước mắt, không còn bi luỵ, không còn hình bóng Ahn Hyojin - kẻ bội bạc ấy trong tâm trí ?

"Cô gì ơi đã đến nơi rồi !"

Tiếng bác tài xế kéo cô khỏi dòng cảm xúc hỗn độn. Cô vội vàng thanh toán rồi bước xuống taxi. Từ xa, đã nhìn thấy một chàng trai đứng trước cổng kí túc xá. Cô không nhìn rõ lắm, nhưng cũng chẳng bận tâm. Bỗng nhiên anh ta cũng tiến về phía Solji rồi bất ngờ khuỵ xuống trước mặt cô. Màn đêm đã buông xuống, những ánh đèn đường mờ nhạt khiến khung cảnh càng thêm lãng mạng. Anh nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến. Từng hành động đều rất ôn nhu. Lấy ra một đoá hoa hồng đỏ rực tặng cho cô rồi nhẹ nhàng nói, lời của anh như gió thoảng rất khẽ khàng rót vào tai cô:

"Em... làm người yêu anh nhé ?"

SôHyun đã chuẩn bị cho kế hoạch tỏ tình này từ trước. Anh đã ở đây chờ cô từ tận lúc chiều.

Solji có chút bất ngờ, cô lúng túng trông thấy. Ấy vậy mà Heeyeon, Hyerin và Junghwa từ đâu xông ra, còn liên tục cười sau đó cỗ vũ cô đồng ý. Thật khiến cô khó xử. Cô không có tình cảm với SooHyun, huống gì hai người chỉ vừa mới quen biết nhau 1 thời gian ngắn. Cô lúng túng chẳng biết phải đáp trả thế nào lúc này:

"Em...em..."

"Anh là fan hâm mộ của em đấy !" - SooHyun nói, anh cười vui vẻ. - "Anh thích em từ lâu rồi !"

Như có một luồng điện xoẹt qua, Solji thơ thẩn

"Em...em là...là fan hôm mộ của chị đó ạ!"

Năm đó, Hyojin cũng đã từng nói với cô như vậy. Nhưng cậu thiếu niên, à không, là thiếu nữ năm đó ... nói một cách khó khăn hơn, ấp úng hơn, đáng yêu hơn và ... chân thành hơn. Cũng chính vì thế mà thật sự khiến thực tập sinh Heo Solji ngày ấy có chút rung động. Chết tiệt ! Hyojin ! Hyojin ! Cái tên đó lại bắt đầu xâm chiếm lấy tâm trí cô.

"Solji ... ?"

Giọng nói của SooHyun vang lên kéo cô rơi khỏi dòng suy nghĩ. Nãy giờ anh ta cứ luyên thuyên gì đó nhưng cô không nghe rõ lắm, cũng không bận tâm đến.

"Vâ...vâng ?"

"Em đồng ý làm ..."

"Solji !"

Giọng ai đó hét lớn cắt ngang lời nói của SooHyun.

"LE unnie ?" - Junghwa ngạc nhiên

LE lao tới như vũ bão, nắm chặt tay Solji kéo đi thật nhanh.

SooHyun bị bất ngờ, anh đứng đó ngây người nhìn.
Heeyeon, Hyerin và Junghwa cũng chẳng biết làm gì hơn nữa.

LE nắm chặt tay Solji không một phút nào nới lỏng mặc cho cô đang gắng sức vẫy vùng. Đi được một đoạn xa, LE mới giảm tốc độ rồi dừng lại. Solji nhanh chóng giật tay mình ra, nó bị in hằn một dấu đỏ vì sự mạnh bạo của LE.

"Em làm cái quái gì vậy ?" - Solji trừng mắt nhìn LE, xoa lấy chỗ hơi xưng đỏ đó.

"Em xin lỗi, có đau không?" - LE luống cuống nắm tay Solji

"Buông ra !" - Solji hất mạnh - "Trả lời tôi, em đang làm trò gì vậy ?"

"Đừng..."

"Có gì thì nói mau đi !"

"Đừng đồng ý anh ta ..."

Solji có chút ngạc nhiên, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Tại sao ?"

"Chị không được ..."

"Tại sao ? Bộ em thích anh ta sao ?"

"Không...không phải..."

"Vậy, hay là em thích tôi ?"

LE nhìn cô, câm nín.

"Hay là tôi thích em ?" - cô hắng giọng - "Thôi làm mấy trò như thể em là ..."

"Em thích chị !" - LE cắt ngang lời Solji - "Phải đó, em thích chị !"

Tay Solji run run. Cô sợ lắm, tim cô, tim cô lúc này đang kích động dữ dội.

"Em...em"

"À không, là em yêu chị ! Yêu chị rất nhiều !"

Ánh mắt cô trở nên dịu dàng hơn, cô có chút yếu lòng rồi. Cắn nhẹ môi, cảm nhận nỗi đau chính là như một cách thức tỉnh mình. Nếu LE không đang nhìn cô lúc này, cô đã tự tát mình một cái thật mạnh rồi. Có đau mới sợ, mới không tiếp tục vì phút mềm yếu mà lỡ lầm, mà tiếp tục tổn thương chính mình.
Nở một nụ cười nửa miệng, cô dùng cái tông giọng đều đều lạnh nhạt nói:

"Là yêu ? Hay chỉ là vấn vương cảm giác ? Là yêu hay là qua lại với đủ người rồi chán rồi muốn trở về với tôi ?"

"..."

"Không trả lời được sao ?" - Solji đáp vào mặt LE một nụ cười khinh bỉ - "Cô cũng giỏi mà, về chưa bao lâu đã lên giường được với tôi, tôi quả là loại dễ dãi nhỉ ? Không thể nào sánh bằng cô được !"

"Solji ..."

"Không biết thời gian qua cô đã lên giường được với bao người rồi nhỉ ? Thuần thục này, lại còn biết kích thích ..."

"Chị im đi !" - LE hét lên cắt ngang lời cô

"Tôi nói gì sai sao ?" - Solji vẫn điềm tĩnh

"Chị ... Chị quá đáng lắm !" - Đôi mắt LE ươn ướt đỏ ngầu

"Cô định giấu việc cô là Hyojin bao lâu ? Định lợi dụng tôi, trêu đùa với tôi bao lâu ? Đến khi nào chơi chán rồi tìm người khác thoả mãn ?"

"Đủ rồi ..." - LE cúi gằm mặt xuống đất

"Nếu cô muốn EXID còn đủ 5 người thì làm ơn có giới hạn đi. Tôi cũng không muốn việc debut bị gián đoạn. Còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ rời khỏi đây !"

LE vẫn im bặt

"Cô yêu tôi, thật hay không cũng không quan tâm..." - Solji hít một hơi sâu, nén nỗi đau vào lòng, không cho nước mắt rơi - "Tôi thích anh SooHyun, nên đừng bao giờ xen vào chuyện của chúng tôi !"

Nói rồi cô mở điện thoại bấm số ai đó, nhấn gọi, rồi quay lưng bước đi.

"Anh SooHyun ạ ?"

"Chuyện đó... Em đồng ý!"

"Phải, em đồng ý làm bạn gái anh ..."

1 giọt

2 giọt

Rồi 3 giọt

Những giọt lệ cay đắng thi nhau rơi xuống, thấm vào khoé môi, mặn chát.

LE bật khóc, Solji cũng khóc. Một lần nữa họ lại cùng khóc, khóc vì nhau, nhưng vẫn thế, tuyệt nhiên không để đối phương nhìn thấy ...

-•-

"Chị có sao không? Sao giờ này chị còn chưa về ?" - Junghwa lo lắng hỏi

"Junghwa ? Cô lo lắng cho tôi nhỉ ? Nó làm tôi sợ đấy !" - LE nói bằng giọng chế giễu

"Chị đang ở đâu ? LE,  chị đang ở đâu ?" - Junghwa sốt sắng

"Cô đến đây, tôi có chuyện cần nói với cô đấy !"

Khi những tiếng "tít...tít" khô khăn vang lên từ đầu dây bên kia, nhỏ liền nhận được một tin nhắn địa chỉ từ LE. Sau đó chỉ vài phút, Junghwa đã vội vàng bước ra cửa.

"Junghwa ? Em ấy đi đâu vào nửa đêm thế này ?"

Junghwa đến trước một quán rượu. Cũng đã nửa đêm nên nó hầu như không có ai trừ nhân viên và một kẻ đang say bí tỉ.
Tóc tai bù xù, quần áo thì hớ hênh xộc xệch. Nhỏ liền phóng tới chặn ly rượu lại không cho LE tiếp tục uống. Cô tức giận, mạnh bạo hất phăng nhỏ ra, ly rượu trên tay cũng theo đó mà rơi xuống đất vỡ tan tành. Junghwa không chịu được lực lớn như vậy, nhỏ ngã lăn xuống, theo phản xạ liền chống tay ra sau, bàn tay nhỏ bé đó trong phút chốc loang lổ đầy những vết máu do bị những mảnh thủy tinh vỡ kia cứa vào. Tưởng rằng LE sẽ dịu dàng hơn một chút, nhưng không, ánh mắt cô đỏ ngầu, răng nghiến chặt, tay nổi lên những vệt gân xanh. Cô đứng bật dậy tiến đến chỗ Junghwa

"Bốp!"

Nhỏ hưởng trọn một cú tát đau như trời giáng từ LE. Má trái em in lên dấu 5 ngón tay của cô, sưng đỏ. Đau đớn, em vô thức đưa bàn tay mình lên xoa lấy gò má, đôi mắt từ lúc nào đã ướt đẫm.

"Bình tĩnh đi cô gì ơi !" - Bà chủ quán can ngăn

"Không phải chuyện của bà !" - LE trừng mắt nhìn người đó.

Bà ta hoảng sợ, biết mình không có khả năng chống đối liền đi vào trong quầy.
Định sẽ gọi cảnh sát xử lí chuyện này.

"Đừng gọi cảnh sát nhé cô gì ơi ...Mấy cái này cháu sẽ đền bù lại cho cô!" - Junghwa gắng gượng lên tiếng

LE bỗng dưng bật cười như kẻ điên.

Nghe Junghwa nói vậy, bà chủ quán liền bỏ qua ý định đó. Dù sao gọi thì cũng hơi rắc rối và phiền phức, nếu không có vấn đề quá lớn thì chắc sẽ không sao. Tuy nhiên bà ta vẫn có chút ái ngại:

"Nhưng cô... không sao chứ ?"

"Tôi...không sao! Đây là chuyện gia đình thôi !"

"Cô tốt nhỉ ?" - LE nắm chặt lấy cằm Junghwa khiến nhỏ đau đến nhăn mặt lại.

"Em đã làm gì sai sao ?" - Nhỏ run sợ nhìn LE

"Cô thật sự không biết ? Hay là tôi tát thêm một cái cho cô tỉnh ?"

LE lại giơ bàn tay lên cao, nhỏ biết chuyện gì sắp đến lập tức cúi mặt xuống, nhắm tịt mắt.

"Bốp !"

LE có vẻ không một chút động lòng nào, cú tát lần này mạnh bạo hơn gấp đôi lần trước. Junghwa chắc chắn sẽ không chịu đựng nổi.
Nhưng không, người hứng chịu nó, không phải Junghwa...

"Heeyeon unnie ?" - Junghwa hoảng sợ nhìn người phía trước

"Anh hùng cứu mỹ nhân ?" - LE cười khẩy - "Cút về đi, đây là chuyện của chị mày, đừng có chen vào !"

"Nhưng chị vừa tát Junghwa !" - Heeyeon dùng ngón cái quệt đi vết máu nơi khoé môi

"Thì liên quan đến mày hả ?"

"Chuyện của Jjung là chuyện của em ! Nếu chị còn động đến con bé , em cũng không nể chị đâu !"

"Con nhỏ đó không ngây thơ như mày thấy, nó rất là đáng sợ ! Thủ đoạn của nó..."

"Bốp!"

LE quay phắt sang một bên, cô vừa lãnh trọn một cú đấm từ Heeyeon. Nó đủ để khiến cô cảm thấy tê liệt cả khuôn hàm. LE ngã vật xuống đất đau đớn.

Dường như vậy vẫn chưa đủ để thỏa mãn sự tức giận trong Heeyeon lúc này, cô lao đến một lần nữa đấm cho tên đang say bí tỉ kia nhừ xương.

Junghwa lập tức can ngăn bằng cái giọng nghèn nghẹn trong nước mắt:

"Làm ơn, dừng lại đi, làm ơn, Heeyeon unnie...đừng đánh, đừng đánh LE unnie... đừng mà ..."

Nắm đấm của Heeyeon vươn ra rồi dừng lại trên không trung.

"Em vẫn muốn bênh vực cho kẻ này ? Chị ta điên rồi !" - Heeyeon hét lên

"Không Heeyeon unnie đừng mà ..." - Junghwa bật khóc

Những giọt nước mắt ấy như xé tan cõi lòng Heeyeon, nó khiến cô đau đớn tột cùng, buông thõng những ngón tay, cô chạy đến bên Junghwa. Nhẹ nhàng nâng bàn tay nhỏ lên, trong lòng không khỏi lo lắng:

"Em có đau lắm không ?"

Junghwa lắc đầu:

"Em không sao đâu, chị đưa LE unnie về giúp em với !"

"Đồ ngốc nhà em, tay em bị thương như vậy còn lo cho người khác làm gì ?"

"Em không sao thật mà !"

"Không sao ? Chảy máu như này còn nói là không sao ?"

"Chị mau đỡ LE unnie dậy đi, nằm dưới sàn như vậy chị ấy nhất định sẽ bị cảm lạnh mất !"

"Junghwa à, lo cho em trước !"

"Em không sao! Chị mau đỡ LE unnie dậy đi ! Mau đi !"

Heeyeon xé mạnh chiếc áo khoác mỏng của mình thành 2 mảnh dài rồi quấn vào lòng bằng tay Junghwa, giúp em cầm máu. Sau đó mới quay đi:

"Hết cách với em rồi ! Về kí túc xá em sẽ chết với chị đó, thật cứng đầu mà !"

Cô tiến đến đỡ kẻ đang lăn đùng dưới đất mà lèm bèm gì đó. Dùng cái giọng nói nhỏ nhẹ thường ngày, cô nói:

"Về thôi, chị say rồi !"

LE lập tức vùng ra khỏi cô:

"Tôi không đi đâu hết, cô ta, cô ta tôi ghét cô ta !" - LE vừa nói vừa chỉ vào Junghwa

Nhỏ ngơ ngác nhìn LE trong nước mắt.
Heeyeon liền hỏi:

"Chuyện gì đã xảy ra ?"

"Hỏi cô ta đó, hỏi cái kẻ đáng chết đó, xem cô ta đã nói gì với Solji! Cô đã hứa với tôi mà ? Chuyện của tôi, sao cô lại nói với Solji ?"

"Chuyện của LE unnie ? Junghwa, là chuyện gì ? Em đã nói gì ?" - Heeyeon nhìn nhỏ ngạc nhiên.

"Em ... em nói gì chứ ?"

"Cô giỏi giả nai đấy !" - LE nói bằng giọng chế giễu

"Em thật sự không nói gì cả !" - Junghwa hét lên

"Tôi chỉ hận không thể tát cô thêm một cái nữa, đồ chết tiệt !" - LE vừa nói vừa nấc trong men say - "Rượu, tôi muốn thêm rượu !"

Heeyeon nén tức giận kéo LE dậy nhưng cô cứ vùng vằng lại còn liên tục rủa Junghwa xong rồi đòi rượu. Cô gái ngốc nghếch kia thì cứ ngồi khóc thút thít, cuối cùng, không chịu nổi nữa, Heeyeon lập tức để mặc LE mà chạy đến bên Junghwa. Cô nhỏ giọng:

"Đủ rồi, chúng ta về thôi !"

"Còn LE unnie thì sao ?"

Heeyeon nhấc bổng Junghwa trong vòng tay rồi rời đi mặc cho nhỏ đang cố vùng vẫy bằng chút sức lực yếu ớt còn xót lại:

"Mặc kệ chị ta !"

-•-

"Junghwa, em làm sao thế hả ?" - Solji hốt hoảng

Hai người họ cuối cùng cũng  về được đến kí túc xá, Heeyeon ôm Junghwa trong lòng, máu từ bàn tay nhỏ vẫn không ngừng rỉ ra.

"Là do LE !"

Solji như đứng hình.

"LE ?" - Cô hỏi lại lần nữa

"Phải, chị ta đang ở quán rượu gần đây !"

"Đã nửa đêm rồi mà , sao lại còn ở quán rượu ?"

"Em chịu ! Chị ta còn làm cho Junghwa của em ra nông nổi này đây !" - Heeyeon đặt Junghwa xuống giường rồi nhẹ nhàng tháo giầy cho nhỏ - "Hyerin à !"

Hyerin đứng nép bên cửa quan sát nãy giờ, trong đầu suy nghĩ bâng quơ gì đó, bị gọi tên liền giật mình:

"Em...nghe..."

"Mang cho chị một ít thuốc sát trùng, bông gòn và băng gạc !"

"Em...biết rồi ..."

"Solji unnie !" - Junghwa nhỏ giọng gọi Solji đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó

"Ơi ? Mà chị hỏi này, có phải LE tức giận rồi ..."

"Chị ra đó đưa LE unnie về giúp em với ! Chị ấy sẽ bị cảm mất !" - Junghwa ngắt ngang lời Solji

*End Flashback

"Sao người chị lại nóng như vậy ? Chị có sao không ?"

"Có bị sao không ? Có cảm lạnh không ?"

"Có, người chị nóng thế này cơ mà !" - LE lo lắng, áp tay mình lên trán Solji

Solji khẽ lắc đầu:

"Tôi hỏi cô cơ, có có làm sao không ?"

"Em...em làm sao ... ?" - LE ngơ ngác nhìn Solji

"Hôm qua trời hơi lạnh, cô ở ngoài như vậy, có phải bị cảm rồi không ?"

"Em không sao ..."

"Vậy tốt rồi !" - Solji nói rồi liền lách qua LE mà bước đi

"Chị đi đâu? Chị đang ốm đấy!" - LE lập tức nắm tay Solji níu lại

Nhưng Solji lập tức hất phăng ra, cô hắng giọng:
"Chuyện hôm qua tôi nói, cô nghe vẫn chưa hiểu ? Đừng có tuỳ tiện đụng chạm vào người tôi!"

"Em chỉ là lo cho chị..." - LE xịu xuống

"Cô không thấy mình đang thái quá à ? Tôi không sao! Vả lại, khi nãy tôi hỏi thế cũng không phải đang quan tâm cho cô hay gì mà tưởng bở, dù gì cũng là thành viên cùng nhóm, không nên để người ngoài nhận ra quan hệ của chúng ta không tốt!"

"Vậy hãy để em quan tâm chị ... như một thành viên trong nhóm ? Hay chí ít... chỉ hôm nay, chỉ lúc này thôi, được không ?"

"Cô nên lo cho Junghwa đi, con bé đã thức đợi cô cả đêm đó !"

"Con bé đã vào phòng ngủ rồi, nó không sao cả! Chị đang sốt mà..."

"Có bị sao cũng không cần cô bận tâm!"

"Chị ghét em cũng được ! Em sẽ đi mua thuốc cho chị !"

"Không cần !"

"Đừng bướng b..."

"Anh Soohyun đã đi mua cho tôi rồi !"

Solji đột nhiên cắt ngang lời LE. Lần này thật sự khiến LE câm nín. Phải rồi, Solji có làm sao cũng không đến lượt cô bận tâm đâu.

LE còn chưa kịp lấy lại phong thái sau sự đả kích vừa rồi, Solji đã nói tiếp:

"Sự quan tâm của cô làm tôi chán ngán."

Rỉ máu.
Trái tim LE như đang rỉ máu.

"Tình cảm của cô khiến tôi ghê sợ !"

Đau quá.
Tai của LE đang dần ù đi. Những gì chị thốt lên lúc này thật nhẫn tâm.

"Tôi ghê sợ lũ đồng tính bệnh hoạn biến thái như cô !"

LE cứ thế im bặt, ánh mắt vô hồn rơi vào khoảng không gian vô định. Mắt cô được bao phủ bởi một tầng nước dày đặc. Xung quanh tối đen như mực, nỗi đau đớn như xuyên thấu tâm can LE, dẫu đã từng chuẩn bị tâm lý cho việc này, nhưng cho đến giờ, cô thật sự vẫn không thể chịu đựng nỗi. Quá đau đớn. Người mình nguyện yêu thương cả đời, không chỉ không yêu mình mà còn ghê sợ mình. Chị ghê sợ cô, lúc này chị rất ghê sợ cô. Cô phải làm sao đây ? Cô phải làm gì lúc này đây ? Đầu óc cô trống rỗng, nỗi đau đớn xâm chiếm, gậm nhấm lấy toàn bộ cơ thể...

Solji lạnh nhạt bước đi, không màng liếc nhìn LE dù chỉ một cái. Thật ra không phải "không màng" mà là "không dám". Cô làm sao dám nhìn mặt LE, khi bản thân vừa miễn cưỡng tuôn ra những lời tổn thương LE như vậy!

Môi nở một nụ cười cay đắng, cô thầm nghĩ:

"Nếu tôi ghê sợ em, phải chăng tôi cũng đang ghê sợ chính mình..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro