Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Junghwa, em dậy ăn cái này đi!" - LE bước vào phòng, đi theo cô là một mùi thơm khó cưỡng

"Mùi thơm này..." - Junghwa mắt nhắm mắt mở lẩm bẩm, rồi bỗng nhiên đôi mắt nhỏ sáng rực - " Là cháo LE unnie nấu phải không ?"

LE đặt tô cháo xuống chiếc bàn bên cạnh giường, môi nở nụ cười trêu ghẹo:

"Rốt cục là mũi của em có thể thuộc được bao nhiêu mùi món ăn rồi hả?"

"Hì hì, nhưng mà em không ốm...sao lại là cháo ... ?"

"Không thích ăn sao ? Vậy chị đem bỏ cũng được !" - LE nói rồi liền cầm lấy tô cháo toan quay đi. Cô muốn nấu cho Junghwa ăn cái gì đó, khổ nổi, chỉ có cháo và ramen là 2 thứ mà cô có thể nấu ổn nhất. Nhưng con bé đã ăn ramen nhiều rồi, nên cô đành phải nấu cháo. Đúng là như cô dự đoán, Junghwa có vẻ không thích ...

"Ây ây, sao lại thế ! Có, có ăn mà, em rất muốn ăn !"

"Không cần phải miễn cưỡng đâu!" - LE ngoái đầu lại, nhìn Junghwa bằng đôi mắt cún con. Nói thì nói vậy, nhưng ánh mắt kia chẳng phải là đang bảo "Em hãy ăn nhé" sao ? 

"Lần trước thấy chị nấu cho Solji unnie, thật sự là rất muốn ăn thử mà không dám nói. Em không nghĩ là có ngày mình cũng được chị tận tay nấu... nấu cho riêng em ..." 

LE nhìn Junghwa bằng đôi mắt cười của mình, thật ôn nhu và ấm áp. Con bé này, không biết đã yêu thương cô đến nhường nào. Đưa tay vuốt nhẹ mái tóc Junghwa, LE khẽ nói:

"Nếu em thích chị sẽ nấu cho em ăn mỗi ngày."

"Thần thiếp thật sự có được diễm phúc đó sao?" - Junghwa cười tinh nghịch

"Thần thiếp ?" - LE hơi nhướn mày, sau đó liền hiểu ý cô cười - "Đương nhiên rồi. Elly ta nguyện vì nàng mà làm bất kì điều gì."

Ánh mắt Junghwa chợt long lanh sáng rực. Người kia vừa rồi đã rót cả tỉ tỉ thứ mật ngọt vào tai nhỏ.

LE bỗng nhẹ nhàng cầm lấy lòng bàn tay bị băng kín của Junghwa, ánh mắt ẩn hiện chút xót xa:

"Không dám mong nàng bao dung cho lỗi lầm của ta... nhưng từ nay về sau, Park Junghwa, ta nhất định không cho phép bất kì ai làm tổn thương nàng, kể cả Ahn LE ta !"

Junghwa nhìn LE không chớp mắt, khuôn mặt phiếm hồng trông cực kì đáng yêu khiến ai kia không kìm được mà bật cười thành tiếng.

Junghwa biết mình vừa bị trêu liền bĩu môi phụng phịu. Nhưng LE nhanh chóng nén cười, ngồi xuống bên cạnh nhỏ, giọng điệu hết sức nghiêm túc:

"Sau này, em chỉ được hạnh phúc thôi !"

"Đừng có mà chọc em nữa !" - Junghwa quay phắt đi

"Em chịu đựng như vậy là đủ rồi ..."

"Unnie..." - Nhận thấy sự thành thật trong lời nói của người kia, Junghwa lập tức cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

"Thôi, ăn đi, nguội mất rồi !"

"Nae! Đưa cho em !" - Nhỏ chìa tay ra toan nhận lấy tô cháo từ LE

"Ngốc, tay em thế kia cử động nhiều không tốt!"

"Phải ha..." - Junghwa nhìn hai bàn tay mình chán nản - "Cũng tại em bất cẩn cho nên mới thành ra như vầy !"

Ánh mắt LE xót xa vô cùng, Junghwa càng dung túng cho cô bao nhiêu, cô lại cảm thấy tội lỗi bấy nhiêu. Cô đau đớn vì bị Solji phớt lờ, vậy cớ sao cô không nhận ra sớm hơn, rằng chính mình cũng đang gây ra quá nhiều thương tổn cho Junghwa?

"Junghwa à, ăn này !" - Cô xúc một thìa cháo hướng đến phía Junghwa, nhỏ hơi bất ngờ sau đó liền tươi cười ăn nhiệt tình.

"Aigoooo, ngon chết mất !" - Junghwa lộ rõ vẻ sung sướng trên gương mặt

"Em thích không ?" - LE nhìn Junghwa ăn ngon như vậy trong lòng liền mừng thầm.

"Có, thích lắm !" - Junghwa cười híp mắt

"Thích nhiều hơn thích chị không ?"

Đôi má Junghwa lại đỏ ửng lên vì câu hỏi của người kia. Ánh mắt em ngại ngùng chĩa đi hướng khác:

"Chị ngốc sao... sao lại hỏi vậy..."

LE nhìn Junghwa xấu hổ mà thích thú, tiếp tục lấn tới:

"Vậy ra là Jjung chỉ thích đồ ăn ngon thôi...Jjung không thích chị sao..."

Junghwa bối rối, nhắm tịt mắt nói lớn: 

"Không phải , không phải ! Là vì thích chị nên mới thích món chị nấu đó ! Thích chị nhất !" 

Cộp cộp 

Tiếng bước chân thật nặng nhọc của kẻ nào đó lướt qua căn phòng ...

-•-

"Hyerin à, em có trong đấy không ?"

Hyerin tiến ra mở cửa, có chút bất ngờ vì không ngờ người này lại đến tìm cô. 

"Có gì sao, Heeyeon unnie ?"

"Có muốn ra ngoài dạo phố không ?"

"Tạ...tại...sao...? Bây... giờ sao?" - Hyerin lúng túng vô cùng, lần đầu tiên em nhận được một lời mời từ Heeyeon mà...

"Ừm, chỉ là muốn ra ngoài cùng em một chút ..."

Dưới ánh nắng nhè nhẹ ban chiều, hai người con gái lặng lẽ bước song song cùng nhau. Cô cao hơn ánh mắt có chút ưu tư, nhìn xa xăm về phía dòng người đông đúc qua lại. Cô nhỏ hơn gương mặt có chút phiếm hồng, hai tay chắp ra sau lưng ngọ nguậy vì hồi hộp.

"Hyerin à..." - Heeyeon bỗng dưng lên tiếng

Đang mải ngắm trộm người kia, bị gọi tên liền giật mình, Hyerin lúng túng:

"Vâ..ng ?"

"Em... đã từng yêu một người chưa ?" 

Hyerin có chút sững người, đôi mắt em long lanh:

"Yêu... một người ?"

"Ừm, yêu đó!" - Ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, Heeyeon nở nụ cười

Nụ cười đó rơi vào tầm mắt Hyerin. Trong phút chốc, em chỉ còn nhìn thấy mỗi Heeyeon, một mình Heeyeon mà thôi, thế giới của em Heeyeon đã bước vào... Nụ cười vu vơ đó, em chẳng biết nó có ý nghĩa gì, cũng không biết nó giành cho ai. Nhưng, nó thật khiến em ấm lòng. 

Trái tim của em... Heeyeon đã bước vào...

Từ rất lâu rồi...

Mỉm cười, Hyerin gật đầu

"Ừ, chị cũng vậy !" 

Cơ thể Hyerin khẽ run nhẹ

Thật kì lạ, Heeyeon ngang nhiên bước vào trái tim em, có lúc hững hờ với em, khi lại hết mực quan tâm đến em. Nhưng, dù làm gì cũng đều khiến em mỗi phút mỗi giây đều chìm sâu trong lưới tình. 

Heeyeon kì lạ, em cũng kì lạ.

Em hay giận vô cớ, cũng hay mỉm cười vu vơ

Vì em đã yêu nên mọi thứ trở nên thật rối rắm, em đã yêu nên tâm trí em luôn là một mớ hỗn độn, em đã yêu nên em trở nên thật khó hiểu.

Heeyeon có yêu em không ? Đó là câu hỏi lớn mà Hyerin luôn đặt ra, em muốn tìm ra lời giải đáp, nhưng lại e ngại, đúng hơn là lo sợ.

Nếu Heeyeon nói "có" , em còn mong đợi gì hơn ? Em sẽ hạnh phúc, hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng nếu, Heeyeon lắc đầu, rồi bỏ đi... thì sao ? Lúc đó, em phải làm thế nào ?

Hyerin, em e rằng không chịu nổi đau đớn đó. 

"Em... biết người đó chứ ?" - Hyerin hỏi một cách hơi dè chừng

"Chị nghĩ vậy ..." 

"Sao... chị lại nói cho em chuyện này ?"

"Chị không biết nữa ..." 

"..."

"Chỉ là... chị nghĩ... em sẽ luôn sẵn sàng ở bên chị..."

"..."

"Phải không ?" 

Heeyeon dừng lại, cô nhìn thẳng vào mắt Hyerin, môi nở nụ cười

Đó, chính nụ cười đó, Seo Hyerin em mãi mãi không thể thoát ra. 

Giương đôi mắt long lanh nhìn Heeyeon. Tâm trí em xuất hiện vô vàn câu hỏi, Heeyeon hôm nay thật kì lạ, Heeyeon nói vậy rốt cục là có ý gì ? 

Trong lúc tâm trí cố gắng tìm lời giải đáp Hyerin vô thức chỉ biết gật đầu, trái tim em nói vậy, nói em phải gật đầu. 

"Phải, Ahn Heeyeon, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, một khi chị cần, Seo Hyerin em tuyệt đối không rời đi, mãi mãi ở bên chị!"

------------------------

Mình dạo này thiếu muối hay sao đó huhu, không biết đặt tên chap luôn, tự nhiên thấy khó quá :(((

Chap này hơi ngắn, chap sau sẽ bù ạ. 

Dạo này thuyền LEJung thuận buồm xuôi gió quá các cậu ạ =))) Chịu nổi hơm =))) Nên là thôi thì để cho con dân LEJung hưởng thụ :v  Tỷ sắp comeback rồi, tui sẽ chờ :v 

Nhưng mà vụ LE đeo vòng cặp với Tỷ làm tui sướng rân luôn hí hí =))) LESol mãi là chiến hạm lớn trong lòng tui hí hí =))) 





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro