Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em...em là fan của chị đấy ạ !"

Solji sững người nhìn cậu trai trước mặt. Người này thấp hơn cô một chút, mặc một chiếc sweater dày và quần jeans dài. Ánh mắt chĩa xuống đất, tay phải liên tục gãi đầu, tay trái vuốt vuốt sau gáy, dáng vẻ vô cùng lúng túng.

Thấy Solji im lặng không đáp, cậu này có vẻ càng hồi hộp hơn, từ từ chuyển ánh mắt lên nhìn thẳng vào cô. Bỗng dưng cậu khẽ run lên, lùi về một bước, ánh mắt sáng rực, tâm trí mông lung mơ hồ thầm nghĩ

"Heo Solji... chị thật sự đẹp quá ..."

Hành động rất khẽ đó đương nhiên đã thu hết vào tầm mắt Solji, cô bật cười:

"Nè, sao lại sợ như vậy ?"

"Đâu..đâu..em đâu..có..." - Hai má người kia lập tức đỏ ửng

"Là thực tập sinh mới sao ?"

"Vâng...ạ !"

"Tên của em..."

"Là Hyojin, Hyojin ạ, Ahn Hyojin !"

Nhìn vẻ ngây ngốc của người kia, Solji cố gắng mím chặt môi lại để nén cười:

"Cơ mà, em bao nhiêu tuổi rồi ?"

"Nhỏ...nhỏ hơn chị 2 tuổi..."

"Em biết tuổi của tôi ?"

Cậu này cười như mếu, khuôn mặt lộ rõ vẻ lúng túng , ngượng ngùng chẳng biết phải nói gì cho hợp lí.

"Không cần phải e ngại như vậy, thoải mái chút đi" - Solji đặt tay lên vai Hyojin khẽ vuốt nhẹ để giúp người kia thả lỏng, nhưng có vẻ cô không biết, hành động đó càng khiến Hyojin như bất động

"À mà, em tìm chị có việc gì sao ?" - Solji nói tiếp

"Kết bạn..."

"Sao ?"

Hyojin nắm chặt lòng bàn tay lại, hít một hơi thật sâu:

"Em muốn kết bạn với chị ..."

Không như vẻ mặt căng thẳng của Hyojin, Solji cười rất thoải mái. Tâm trí rối bời của Hyojin, phút chốc vì nụ cười đó mà trở nên an nhiên đến lạ kì.

"Ngốc, chỉ có thế thôi sao?" - Solji không kìm được bật cười , sau đó thấy bộ mặt người kia có vẻ rất nghiêm túc liền nói - "Được rồi, Hyojin ngốc !"

"Thật...thật sao ạ ?"

Hyojin hạnh phúc đến mức chẳng thể tin vào những gì mình nghe nữa. "Hyojin", chị chính là vừa gọi tên cô, chính là đã biết, đã nhớ, cô tồn tại trên đời. Không cần gì hơn nữa, bao nhiêu năm lặng thầm dõi theo, đến cuối cùng chỉ mong tên mình tồn tại trong kí ức của người ta, dù mơ hồ, dù không rõ ràng, không sao, vậy là quá đủ. Huống hồ cô còn không dám nghĩ đến chuyện đó, không dám nghĩ một ngày, tên của cô lại được người ta gọi một cách thân mật ngọt ngào như vậy.

"Sao lại có vẻ ngạc nhiên đến vậy ?" - Solji tò mò nhìn biểu cảm của người đối diện

"Thì tại...tại vì...em nghĩ...nghĩ là...chị..."

"Chị làm sao ?"

"Không...không...có gì đâu ạ !"

"Cậu nhóc này thật là..."

"Cậu nhóc ?" - Hyojin ngạc nhiên

"Gì vậy ? Không lẽ gọi em là cô bé sao ?" - Solji bật cười

"À...à vâng..."

"À mà, lúc nãy em nói gì vậy ?"

"Lúc nào ạ... ?"

"Lúc em mới đến đây đó, vừa nãy"

"Chị...chị không nghe thấy sao ?"

"Ừm, không nghe rõ lắm"

"Chị...chị không nghe thì thôi vậy..." - Ánh mắt Hyojin hơi trĩu xuống, khó lắm mới có can đảm để nói ra, cuối cùng chị lại không nghe thấy.

Solji liền gõ nhẹ lên đầu người đối diện, cô cười thích thú:

"Ngốc, tôi nghe hết rồi, fan hôm mộ của tôi ạ !"

Hai má Hyojin ngay lập tức đỏ ửng

"Coi em kìa, vì gì mà đỏ mặt như vậy ?"

"Chị..."

"..."

"Vì chị đó..."

-•-

4:00 PM

"Reng reng reng..."

Solji khẽ chau mày vị bị tiếng chuông báo thức kéo khỏi giấc ngủ mộng mị. Đưa tay xoa cái trán đau nhức, rồi lại vòng qua bóp nhẹ sau gáy, ngủ mà không có gối khiến cổ cô đau nhức quá. Cả đêm qua không ngủ được, đến tận trưa nay mới có thể chợp mắt một chút, tỉnh dậy toàn thân lại đau nhức thế này. Hơn nữa còn đột nhiên bị cảm, cơ thể lúc nào cũng run bần bật vì lạnh, nhưng khổ nổi, chăn của cô cũng mất hút rồi.

Thật ra, cũng không hẳn là đột nhiên bị cảm, chăn gối cũng không tự nhiên mà mất ...

* Flashback

1:12 AM

Solji cố gắng dìu LE từ quán rượu trở về kí túc xá. Cô cao hơn, nhưng lại nhỏ con hơn một chút, tên kia còn đang say xỉn liên tục cựa quậy khiến cô vô cùng khó khăn. Mới đi được vài bước, LE - kẻ không thể tự đứng vững kia đột nhiên lấy sức lực từ đâu mà đẩy mạnh cô vào tường. Ánh mắt đầy ma mị.

"Heo Solji, chị lúc nào cũng xinh đẹp như vậy có phải là muốn giết chết em không ...?"

Solji như đoán được trước có chuyện không hay sắp xảy ra, cô hét lớn:

"Này, đang làm gì vậy hmmm..."

Cô chưa kịp dứt câu, đôi môi căng mọng đã lập tức bị cướp lấy. Là vị rượu, trên đầu lưỡi LE, có mùi rượu. Thật ngọt ngào, thật khiêu khích. Solji rất muốn phản kháng, nhưng nhất thời không thể, cô cứ đứng yên bất động như vậy. Nửa muốn đẩy người kia ra, nửa muốn cảm nhận thêm chút nữa cái hương vị ngọt ngào khó cưỡng ấy, Solji như muốn phát điên lên lúc này.

Ngậm lấy đôi môi đỏ mọng của Solji mà mút mát, một lúc đã cảm thấy không đủ, thật thiếu thốn. Trong khi người kia còn đang phân vân, LE mạnh bạo cắn vào đôi môi kia, Solji hơi giật mình liền hé môi, lợi dụng sự sơ hở đó, LE lập tức tiến vào trong.

Chiếc lưỡi ấm nóng ấy càn quét khắp khoang miệng Solji khiến tâm hồn cô không thôi chấn động. Thấy người kia không chút phản ứng, LE liền quấn lấy lưỡi Solji nhẹ nhàng khiêu khích. Tay chân Solji từ bao giờ đã mềm nhũn, nhưng cô nhất quyết không phối hợp.

Bỗng nhiên, có thứ gì đó ấm nóng đang len lỏi trong cơ thể cô, nó như một con rắn, trườn từ dưới lên bụng, rồi dừng lại ở khoản no đủ ấy mà xoa bóp.

Solji bất giác run nhẹ. Cầm chặt lấy 2 cánh tay LE không cho nó tiếp tục làm thêm điều gì nữa, nhưng nó không dừng lại, vẫn tiếp tục, xoa bóp mỗi lúc một mãnh liệt hơn.

Solji nhăn mặt nhìn kẻ đang tự ý tung hoành, làm loạn cơ thể cô, tức giận, Solji cắn mạnh một cái vào lưỡi LE. Đang đắm chìm trong mật ngọt nơi khoang miệng Solji, LE đau đớn tách rời. Lập tức, Solji xô mạnh người đối diện một cái, khiến hắn ngã sõng soài trên mặt đất.

"Đồ biến thái !"

Solji đáp cho LE một ánh nhìn căm giận rồi bỏ đi một mạch.

2:00 AM

Nằm trong phòng, Solji không sao ngủ được. Cứ vài phút cô lại chạy ra bếp uống nước, không thể uống nổi nữa thì vào nhà vệ sinh. Thường thì Solji không hay như thế, một khi cô đặt lưng lên giường rồi, sẽ lập tức say giấc, thế nên lúc trước mới hay bị gọi là "sâu ngủ". Nhưng hôm nay là ngoại lệ...

Là lần thứ N bước ra ngoài với cái cớ đi uống nước, nhìn về phía cửa, cô thở dài:

"Vẫn chưa về sao ?"

Cuối cùng không chịu nổi nữa, cô lại tìm một chiếc áo để khoác vào, vẫn là chiếc áo mỏng tanh ban nãy. Sau đó, vào phòng lục lọi, mãi mới tìm thấy một chiếc áo khoác dầy cộm, cầm theo, cô bước ra khỏi kí túc xá.

"Tên đó, điên rồi sao ?"

Solji lẩm bẩm tiến về phía kẻ đang nằm bệt trên mặt đất co ro. Lập tức dùng chiếc áo khoác cầm theo khi nãy choàng lên cho hắn. Lay mạnh, cô gọi:

"Dậy! Dậy mau ! Bộ điên sao lại ngủ ở đây !"

"Ưm...Solji, Ưm~ Solji a~..." - LE nhắm tịt mắt, thở dốc, nói bằng cái âm điệu kì dị

Mặt Solji lập tức đỏ lên:
"Biến thái, cả trong mơ vẫn hệt như bản chất, biến thái !"

Nói rồi cô tức giận bỏ đi

2:30 AM

Nằm trằn trọc một hồi lâu, vẫn không thể yên giấc. Cô lại ngồi bật dậy, toan ra đó đưa kẻ say khướt kia về. Nhưng suy đi nghĩ lại vẫn là không thể. Cuối cùng, cô quyết định đi sang phòng LE để lấy gì đó. Bất chợt, cô khựng lại.

"Junghwa ? Sao tự nhiên lại ra đây ngủ ?"

Solji ngạc nhiên nhìn Junghwa đang tựa lưng vào cửa phòng LE mà thiếp đi. Một phần không nỡ đánh thức nhỏ, một phần không muốn nhỏ nhận ra hành động lo lắng quá mức của mình dành cho LE lúc này. Solji cởi áo khoác của mình ra, choàng cho Junghwa rồi trở về phòng.

Bất lực, cô tìm một cái túi lớn, cho cả gối và chăn của mình vào sau đó rón rén rời khỏi kí túc xá.

Chân cô run run, càng về đêm, Seoul càng lạnh giá.

"Lạnh thế này, vẫn có thể ngủ ngon như vậy được sao ?"

Solji nhìn LE đang mỉm cười say giấc mà thở dài.

Trải tấm chăn ra thật phẳng phiu rồi dùng sức kéo người kia nằm lên, đặt cái gối xuống, khẽ khàng nâng đầu LE gối lên. Từng hành động đều rất cẩn thận vì sợ người kia thức giấc mà nhìn thấy những gì mình đang làm.

Đắp lại chiếc áo khoác lên người LE. Xong xuôi, cô toan bỏ đi nhưng cuối cùng vẫn không nỡ.

"Phải dậy thôi, nằm thế này cũng không ổn"

Nghĩ rồi, cô đưa tay lay nhẹ vai LE. Bỗng nhiên, LE chuyển mình, chộp lấy tay cô:

"Solji unnie a~, Jinnie còn muốn ..."

Solji giật bắn mình. Cô hơi dè chừng nhìn LE một lúc, thầm nghĩ :

"Là mơ sao ?"

"Ưm... Solji unnie a~, Jinnie nói là còn muốn mà...vẫn chưa đủ..."

Hai má Solji bỗng dưng đỏ bừng, cô như nhận ra kẻ kia đang mơ thấy điều gì, lập tức giật tay mình ra. Một mạch bỏ đi không ngoái lại.

Để mặc cho kẻ say khướt kia thều thào

"Solji unnie..."

3:00 AM

Cô vẫn không thể ngủ được, không muốn nói, nhưng chính là vì lo lắng cho cái tên biến thái kia. LE từ bao giờ, đã trở nên hư hỏng như vậy, tình dục, hắn chỉ còn biết tình dục ? Cô thực nhớ Hyojin ngày xưa, cậu bé ngốc nghếch năm nào.

4:00 AM

Solji nằm co ro trên giường, cô thấy lạnh. Cô ngồi bật dậy, mở tủ, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể đắp được. Ở một góc thật sâu trong tủ, bàn tay cô sờ vào một mảnh len rất ấm, là áo len sao ? Nhanh chóng lôi ra, bất chợt...

"Chiếc áo này ..."

Khóe mi Solji bỗng nhiên cay xè...

Cô cứ như thế thật lâu, im lặng, một mình, và khóc.

Không còn sức lực nữa, Solji gục xuống mặt sàn lạnh buốt.

5:00 AM

Không còn khóc nữa, ánh mắt cô như rơi vào một khoảng không vô tận. Tay vẫn vô thức mân mê từng đường nét trên chiếc áo. Ngày đầu tiên cô nhận lấy nó, cô đã rất hạnh phúc, hạnh phúc biết nhường nào, sao hôm nay, cầm nó trên tay, ngực trái cô lại đau nhói đến vậy. Cô nhớ những ngày trước, cô ước có thể quay ngược thời gian, tìm lại Hyojin của cô năm ấy...

"Hyojin" phải chăng chỉ còn là một hồi ức từng rất đẹp ... ?

6:00 AM

Cạch

Solji nghe thấy tiếng mở cửa, LE về rồi sao ?

Cô mở cửa bước ra, khẽ khàng tiến đến. Nhìn thấy LE, liền thấy trong lòng nhẹ nhõm. Toan quay đầu trở vào phòng trước khi ai đó nhìn thấy mình thì bỗng nhiên cơ thể cô cứng đờ. LE ôm Junghwa trong vòng tay, dịu dàng nhấc bổng nhỏ lên rồi bước vào phòng. Hành động ôn nhu đó, trước đây, từng giành cho cô. Ánh mắt lo lắng đó, trước đây cũng là giành cho cô. Giờ, nó thuộc về người khác.

Cô đang buồn vì điều gì ? Chẳng phải chính cô là người đã từ bỏ nó sao ?

Nở nụ cười nhạt nhòa. Tất cả những thứ cô nhận được từ LE đều chỉ là hời hợt, là nhất thời, thứ đó không phải xuất phát từ tình yêu chân thành. Nó bắt nguồn từ gì ? Ham muốn thỏa mãn nhu cầu tình dục của LE chăng ? Vậy thì sao cô phải nuối tiếc ? Cô chọn cách gạt bỏ nó là đúng đắn. Ít nhất, cô nghĩ vậy.

Cổ họng cô khô rát, bước vào bếp, muốn uống một chút nước.

* End Flashback

Mở tủ, tìm một bộ đồ dày hơn để mặc, bất chợt cô giẫm phải cái gì đó rất êm. Ánh mắt có phần trĩu xuống, hít một hơi thật sâu lại trở nên kiên định. Cô đá mạnh một cái, chiếc áo len văng thẳng vào gầm tủ.

Cô ho nhẹ mấy cái. Thấy cơ thể mình bất thường, mệt lả, hình như sốt rồi.

Lúc sáng nói dối với LE, SooHyun sẽ mua thuốc đến. Thật ra, anh vốn còn chẳng biết cô bị cảm. Có lẽ hôm nay anh bận, không có một cuộc điện thoại nào gọi đến cho cô.

Chải lại mái tóc, nhìn vào gương, chiếc môi bị xước một phần nhỏ, xưng đỏ. Mà thủ phạm gây ra hình như không mảy may để ý đến nó, cũng chẳng nhớ mình đã làm gì. Chạm nhẹ vào phần bị xước ấy, sống mũi bỗng cay cay. Vết thương hơi rát, tim cũng rát. Khi nhận thấy khoé mắt lành lạnh, Solji lập tức bặm môi lại, chớp mắt vài cái, lấy lại bình tĩnh. Những kí ức không đẹp, thì nhớ đến làm gì ...

Thay đồ xong, cô bước ra ngoài, mua thuốc và mua cả chăn gối mới nữa. Đi ngang căn phòng của ai kia, bàn chân nặng trĩu bỗng muốn bước thật nhanh, cô không muốn bắt gặp thêm bất kì cảnh tượng nào...không muốn.

Cửa kí túc xá mở toang, giá buốt tràn vào cơ thể.

Thật là một ngày dài và mệt mỏi.

-•-

Hyerin ngồi yên trong phòng, hàng trăm câu hỏi lẩn quẩn mãi trong tâm trí em. Khi nãy lúc đi dạo với Heeyeon, sau khi em gật đầu thì Heeyeon bỗng nhiên vòng tay qua vai em, kéo em sát vào lòng, cả hai không còn nói gì nữa. Cứ thế đi dạo một vòng cho đến khi trở lại kí túc xá. Heeyeon nói em vào trong nghỉ ngơi, thế rồi đi mất.

Heeyeon hôm nay thật kì lạ quá. Thái độ kì lạ, hành động kì lạ, lời nói cũng kì lạ.

"Em đã từng yêu một ai chưa?"

"Vì chị nghĩ là em luôn sẵn sàng ở bên chị...phải không?"

Những câu hỏi đó là sao ? Sao lại hỏi em như vậy ? Người Heeyeon yêu là ai ? Có phải là Hyerin em không ? Có phải là tín hiệu tốt cho em không ?

"Có ai không ?"

Giọng một phụ nữ vọng vào từ bên ngoài khiến em giật mình. Thấy cô ta gọi mãi mà không ai mở cửa, em đành phải bước ra.

"Mọi người đi hết rồi sao ?" - Hyerin nhìn kí túc xá yên ắng không tiếng động liền thắc mắc

Cạch

Cửa mở ra, trước mắt Hyerin lúc này là một cô gái vô cùng xinh đẹp, đôi mắt sâu cuốn hút, khoác trên mình một bộ đồ bó sát tôn lên toàn bộ đường nét cơ thể, trông rất sexy. Bất giác, khuôn mặt Hyerin phiếm hồng.

"Xin hỏi... cô...tìm ai ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro