Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Tôi là..." - Cô gái này cất tiếng

"Này!"

Bỗng cách đó không xa lắm vọng lại tiếng gọi xen ngang

Cô gái này ngạc nhiên xoay đầu. Nhìn thấy người đang vội vã tiến đến kia, miệng lẩm bẩm:

"Hyojin ?"

"Cô đến đây làm gì ?" - LE nhanh chóng đến gần, hỏi một cách dò xét

Junghwa nắm chặt tay LE, lẽo đẽo theo sau. Gương mặt ngây thơ chẳng hiểu chuyện gì.

"Cô... trông khác xưa nhỉ ?" - Cô gái lạ mặt khẽ cười

"Tôi đã bảo không muốn thấy mặt cô, còn đến đây làm gì?" - LE gằn giọng

Cô gái này vẫn thản nhiên:
"Tôi không phải đến tìm cô, cũng không muốn gây sự, càng không có hứng thú với cô nữa đâu"

Nói rồi cô chuyển ánh mắt sang Junghwa, sau đó đăm đăm vào cái đan tay giữa hai người họ, chút ngạc nhiên:

"Ai đây ? Tôi nghĩ cô với Solji..."

"HyunA?"

Cả 4 người bất ngờ cùng dồn ánh mắt về người vừa lên tiếng, Solji.

"A, cậu đây rồi, tớ đến tìm cậu này, như đã nói" - HyunA cười hiền

"Tôi nghĩ tôi không có chuyện gì để nói với cô cả ?" - Solji lạnh nhạt

"Cậu làm sao vậy ? Vẫn còn giận tớ?" - HyunA sau đó hướng ánh mắt về phía LE - "Này, sao cô không nói với Solji ?"

"Tôi..." - LE ngập ngừng - "Tôi nghĩ là mình cũng không có gì để nói cả!"

"Chuyện quái gì đang diễn ra vậy ? Chẳng phải là Solji với Hyojin, 2 người đã trở v..." - HyunA có vẻ hơi hoang mang

"Không!" - Solji dứt khoát - "Tôi không muốn tiếp xúc day dưa với những loại phản bội, lừa dối như các người !"

LE nhìn Solji, ánh mắt thật buồn. Solji biết điều đấy, cô cảm nhận được, nhưng cô vẫn lờ đi.

"Là hiểu lầm, hiểu lầm thôi. Khi đó tớ thật sự không biết cậu và tên đó ..."

"HyunA!" - Sắc mặt LE tối đen, trầm giọng gọi

Bị âm thanh đáng sợ đó làm cho rợn người, HyunA xoay sang nhìn LE.

"Chị ấy không muốn can dự đến người đó nữa, chị ấy không còn yêu người đó nữa, chị ấy giờ đã có người khác rồi, cô còn nhắc đi nhắc lại cái tên khốn chết tiệt đó làm gì ?" - LE nói, giọng có vẻ tức giận nhưng lại nghèn nghẹn như sắp bật khóc. Đôi mắt cô đỏ ngầu mà lại đau thương như thấu hiểu lắm cái nỗi đau chị đã phải cam chịu khi bị lừa dối, như thấu hiểu lắm cái "tên khốn" chết tiệt nào đó với sự bất lực của hắn ... Phải, đương nhiên là cô phải hiểu rồi...

"Cậu không muốn giải thích nhưng tôi thì khác. Cậu ấy đang trách lầm tôi mà ? Tôi phải giải thích !"

Đến đây, Solji bỗng có chút tò mò , nghi hoặc. Rốt cục cái mà HyunA muốn giải thích là gì ?

"Thôi đi, cô đang gợi lại nỗi đau của chị ấy"

HyunA không bận tâm mấy lời LE nói. Cô nắm tay Solji kéo đi:

"Chuyện này, cậu nhất định phải biết"

"HyunA!" - LE gằn giọng, nắm chặt lấy cổ tay người kia lôi đi

"Này! Buông ra! Cô điên à !" - HyunA thét lên

"Buông ra đi!" - Solji cầm lấy tay HyunA, lãnh đạm nhìn LE

"Chị đừng nên biết gì cả, điều đó sẽ chẳng thay đổi được gì đâu"

"Nhưng tôi nghĩ rằng mình nên biết sự thật ?"

"Cậu chịu nghe tớ nói rồi sao ?" - HyunA lộ rõ niềm vui trên gương mặt

"Vì sao cô lại muốn giải thích ?" - LE thở dài rồi nhìn HyunA nói

"Vì tôi trân trọng cậu ấy, quan tâm cậu ấy,..."

"Thôi đi, đủ rồi!" - LE cắt ngang như thể không muốn nghe thêm bất kì lí do nào nữa - "Nếu cô thật sự quan tâm chị ấy, thì nên nghĩ cho chị ấy nhiều hơn là cái chuyện giải thích điên rồ không có ý nghĩa gì của cô."

Nói rồi LE buông tay HyunA ra, bước đi vô tình. Cô tiến đến phía Junghwa mỉm cười. Nhìn gương mặt lo lắng của cô gái kia, LE lập tức hiểu, cô nhẹ nhàng lắc đầu:

"Không sao cả, em đừng lo !"

Thế rồi cô nắm lấy tay nhỏ, cùng bước vào kí túc xá. Junghwa ái ngại ngoái đầu về phía Solji đang thẩn thờ nhìn theo.

"Nè! 2 người định đứng như thế đến bao giờ ?" - Hyerin hét lớn về phía hai kẻ đang đứng như trời trồng

"À...à...ừm..." - HyunA bối rối đáp

"HyunA..." - Solji nhỏ giọng

"Rốt cục có chuyện gì tớ không biết sao ?"

"Ừ...ừm..."

"Đến quán coffe gần đây đi, chúng ta nói chuyện"

"Ừm..."

Đợi Solji đi trước vài bước, HyunA liền tiến về phía Hyerin gấp rút nói:

"Cho tôi số điện thoại của cô!"

"Để...để làm gì ?" - Gương mặt Hyerin thoáng hồng

"Nhanh, nhanh lên !" - HyunA hối thúc

"090xxxxxx"

HyunA lập tức bấm số Hyerin vào điện thoại.

-•-

"Chuyện cuối cùng là như vậy...?" - Solji đặt cốc nước xuống bàn, băng lãnh nhìn HyunA

"Ừm... Đó có lẽ là lí do mà hắn không muốn cậu biết"

Solji cười nhạt:

"Đã tàn nhẫn như vậy, còn muốn che đậy nữa làm gì ?"

"Solji này..." - sắc mặt Solji khiến cô hơi lo lắng

"Hửm ?"

"Cậu... Vẫn còn yêu Hyojin ...?"

Solji im lặng một lúc lâu. Nhìn về một khoảng xa xăm nào đó, hình ảnh Hyojin lại hiện lên. Thật dịu dàng, ngọt ngào, chân thành đến mức ngốc nghếch. Cô bất giác khẽ nhếch khoé môi nhưng đột nhiên, những kí ức đau thương ấy cũng nối theo mà hiện lên. Giống như một làn mây đen kéo đến bao phủ cả một bầu trời sáng trong tuyệt đẹp. Mọi thứ trở nên xám xịt, lừa dối, phản bội... Thật tệ hại và giả tạo. Nụ cười nhanh chóng tắt đi, ánh mắt kiên định, bằng tông giọng đều đều lạnh nhạt, Solji lúc này mới lên tiếng:

"Không! Tiếc gì con người tệ bạc đó ?"

"Vậy... Cậu thật sự đã có người khác rồi...?"

"Ừm..."

"Người đó, là ai thế ?" - HyunA tò mò

"Tớ nghĩ cậu không biết anh ấy...có dịp nhất định sẽ giới thiệu với cậu"

"Ừ, nhớ nhé! Để xem, gã nào có được diễm phúc này thế..."

"Diễm phúc gì chứ!" - Solji cười

"Trời ơi, Solji của tớ là thiên hạ đệ nhất mĩ nhân đấy nhé, cậu chính là tình yêu của tớ. HyunA này, bị gã đấy cướp mất tình yêu rồi. Nếu hắn còn không đối tốt với cậu, tớ sẽ giết anh ta đó!"

Solji đánh vào vai HyunA:
"Thôi đi, cái tên này! Bao lâu rồi cậu vẫn cứ như thế, không lớn nổi !"

"Xuý! Mà anh ta có đối tốt với cậu không?"

"Có lẽ vậy..."

"Ý cậu là sao ?"

"Không, không có gì. Câu đấy, còn không mau kiếm một chàng ?"

"Cần gì! Tớ thích một mình hơn !"

"Hay là... Đã để ý nàng nào ?" - Solji nhìn HyunA cười bí hiểm

"Điên sao, tớ không hứng thú với con gái !"

"Vậy mà lúc nãy bảo tớ là tình yêu của cậu ? Coi kìa, nói dối không chớp mắt !"

"Cậu là ngoại lệ mà, cục cưng !"

Cả hai người lại cười nói vui vẻ, hệt như những ngày đầu họ gặp nhau. Những khoảng cách và hiểu lầm khi xưa lúc này không còn lại gì nữa.

"Đủ rồi. Không đùa nữa đâu. Tớ về kí túc xá đây, tớ cảm thấy hơi mệt"

"Ừ, cậu về nhé, mai tớ ghé sang được không ?"

"Được chứ, tớ nghĩ mình có rất nhiều lỗi với cậu, sang đi, tớ sẽ đền bù cho!"

HyunA nháy mắt cười gian:

"Đền bù ? Chuyện mấy năm về trước đã hứa còn nhớ không ?"

"Chuyện gì ?"

"Hừm...quên sao ?"

"A!"

"Nhớ rồi?"

"Nhưng không được đâu ! Mơ nhé!"

HuynA bí xị:

"Cậu chỉ được cái nói suông là giỏi, chúng ta đã hứa mà ..."

"Rồi...rồi! Tớ biết rồi!"

"Chắc chắn đó nha !" - HyunA cười tít mắt

"Xuỳ! Thôi, tớ về đây!"

-•-

"Cái gì đây?" - Hyerin nhìn những túi đồ khổng lồ để trước cổng - "Hình như là khi này Solji unnie xách về thì phải?"

Nghĩ rồi Hyerin đi đến, khó khăn xách nó lên. Nhưng bỗng nhiên không như em tưởng tượng, nó rất nhẹ, nhẹ như không ...

"Để chị giúp em !"

Hyerin ngạc nhiên nhìn về bên cạnh

"Heeyeon ... ?"

Hyerin còn chưa biết phản ứng thế nào, Heeyeon đã cầm túi đồ bước lên phía trước:

"Mang vào phòng hả ?"

"A...cái đó..." - Hyerin lon ton theo sau

Heeyeon đặt cái túi xuống phòng Hyerin rồi xoay sang nhìn em:

"Em mua cái gì mà nhiều vậy ?"

"Không phải của em..."

"Vậy của ai ?"

"Hình như là Solji unnie ạ..."

"Chị ấy đâu rồi ?"

"Em không biết nữa, lúc nãy ra ngoài với một người tên HyunA"

"HyunA?" - Heeyeon ngạc nhiên

"Vâng...chị cũng biết người đó sao ?"

"Không hẳn..." - Heeyeon đăm chiêu như đang ngẫm nghĩ gì đó

"Mà...chị ấy mua gì vậy nhỉ ..." - Hyerin tiến đến, mở túi đồ ra

"Không nên tự tiện như vậy đâu..."

Heeyeon chưa dứt câu thì Hyerin đã mở được cái túi =))))

"Là chăn và gối sao ? Kí túc xá chúng ta chỉ vừa dọn đến không lâu, mọi thứ vẫn còn khá mới, chị ấy mua làm gì ?"

"Solji là người kĩ tính mà..."

"Vậy sao...?"

"Mà này lúc HyunA đến, Solji unnie có gì khác thường không ? Ý chị là, chị ấy có vẻ tức giận hay gì không... ?"

"Em nghĩ là có ... mọi chuyện lúc đó phức tạp lắm... em không hiểu gì hết !"

"Kể tóm tắt lại cho chị nghe xem ?"

Hyerin chau mày nhớ lại:

"Lúc đó, người tên HyunA gì đó cứ đòi giải thích cho Solji unnie chuyện gì đó, nhưng LE unnie thì nhất quyết nói là không được..."

"Rồi sau đó ?"

"Solji unnie với HyunA đi đâu đó, em không nghe rõ chị ấy nói gì, hình như là đến coffe nói chuyện ..."

"Coffe gần đây phải không ?"

"Cũng có thể... à mà, trước lúc đi, HyunA đó còn hỏi số điện thoại của em nữa..." - Hai má Hyerin thoáng hồng khi nghĩ về chuyện đó

"Hỏi số điện thoại của em ?"

"Mà không hẳn...thật ra sau đó chị ta gọi cho em rồi nói em đưa cho LE unnie nghe máy ..."

"Vậy sao..."

Heeyeon tự lầm bầm rồi bước ra cửa

"Này, chị lại đi đâu đó ?"

"Chị cứ cảm thấy có gì đó không ổn, chị sẽ đi hỏi rõ LE unnie"

"Khoan đã !"

Heeyeon dừng lại, ngoái đầu về phía Hyerin

"Hửm ?"

" <Vì chị nghĩ em sẽ luôn ở bên cạnh chị phải không?> , câu hỏi đó là có ý gì ?"

"Thì là chị nghĩ vậy thôi, chị nghĩ sai rồi sao ?"

"Không...không phải...ý em là...chị...chị lạ quá..." - Hyerin lúng túng

"Chị lạ sao ? Chỗ nào ?" - Heeyeon tự nhiên bật cười

"Chị hỏi em toàn những câu lạ lùng...thái độ của chị cũng lạ lùng..."

"Lạ lắm sao ?"

"Chị đang có chuyện buồn sao, Heeyeon ?"

"Đâu ... đâu có !"

"Nói dối, nhất định là đang có chuyện gì rồi ! Em đã nghĩ rất nhiều..."

Heeyeon phẩy tay:

"Con bé này, tự nhiên lại vậy..."

"Em hiểu chị mà..." - Hyerin chưa để người kia nói hết câu đã cắt ngang, ánh mắt rất kiên định

"..."

"Heeyeon a, kể cho em nghe đi, có chuyện gì với chị sao ?"

Đôi mắt Heeyeon bỗng nhiên long lanh sáng rực, cô ngạc nhiên nhìn em. Cuối cùng bị sự kiên định trong mắt em đánh gục, lúc này cô nở nụ cười buồn, thầm nghĩ:

"Giá như...em ấy cũng hiểu chị như vậy ..."

Heeyeon thở dài:

"Đúng là đang buồn, chỉ buồn vu vơ thôi, em đừng để ý !"

Nói rồi Heeyeon quay đầu bước ra

"Sao lại có thể tự nhiên mà buồn được ?" - Hyerin hỏi lớn

Heeyeon không nhìn vào em, vẫn lẳng lặng đi tiếp. Đến khi cánh cửa dần khép lại, những âm thanh thật trầm thấp của Heeyeon từ phía bên ngoài cánh cửa mơis vang lên, rất khẽ, nhưng vẫn đủ để lọt vào tai em. Trong phút giây nào đó, tim Hyerin như đã ngừng đập

"Không phải chính em cũng tự nhiên mà bật khóc sao..."

Cạch

Cánh cửa khép lại. Hyerin đứng không còn vững nữa.

Heeyeon đã nhìn thấy rồi sao ?

Giọt nước mắt mà em đã nhanh chóng gạt đi khi đó ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro