Chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Solji mơ màng mở mắt.

Là một vườn hoa hồng rất đẹp.

Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu xuống, gió thì thả lướt êm đền trên mái tóc đen của cô.

- Solji à, đến đây với em.

Cô nhìn về phía phát ra giọng nói quen thuộc ấy.

Là một cậu trai tóc vàng, đứng ở phía xa kia, dưới ánh nắng rực rỡ, giang rộng vòng tay và mỉm cười với cô.

Nắng rực rỡ thật đấy, nhưng vẫn không sánh bằng nụ cười của anh...

Solji đứng dậy, chạy thật nhanh đến, thật nhanh, thật nhanh.

Cô không biết tại sao mình phải gấp rút như vậy, cậu ấy vẫn cứ đứng ở đó, rất ôn nhu chờ cô đến, vậy tại sao cô lại hối hả như thể cậu ấy sắp biến mất ?

Solji lao vào vòng tay của cậu ấy, vùi đầu vào lồng ngực cậu. Nước mắt cứ rơi mãi không ngừng.

Ngón tay cậu thon dài xoa đầu cô. Ôn nhu nói:

- Solji ngoan nào, đừng khóc

- Jin, hức. Jin sẽ không bỏ rơi chị chứ ?

Hyojin mỉm cười, khẽ lắc đầu:

- Không, không bao giờ.

Solji đem đôi mắt ướt đẫm nhìn cậu. Sụt sùi nói:

- Jin hứa chứ ?

- Jin hứa.

- Vậy chúng ta móc nghoéo đi.

Solji đưa ngón út ra trước mặt cậu. Ánh mắt ngập tràn hy vọng.

Nhưng cậu lại mỉm cười nhìn cô, và chỉ có vậy.

Nụ cười đó đột nhiên khiến lòng cô bất an quá...

Solji run rẩy cầm lấy tay Hyojin nhưng kì lạ quá, cô không thể chạm vào.

Solji hoảng sợ, vòng tay qua người cậu, muốn ôm cậu lần nữa, ôm cậu thật chặt và nhất định sẽ không bao giờ buông ra. Nhưng, cô lại chới với vì chẳng thể nào chạm vào cậu.

Đôi mắt long lanh ấy không ngừng trào nước mắt. Cô nhìn cậu, run rẩy, đau đớn. Cậu chỉ đứng đó, vẫn mỉm cười và khẽ khàng lắc đầu.

Quá muộn rồi, Heo Solji.

Bóng tối một lần nữa lao đến bao trùm lên tất cả. Và mang cả Hyojin của cô đi nữa.

- Không ! Không ! Không !

-•-

Trên đường trở về kí túc xá, Junghwa ngượng ngùng chẳng dám nhìn thẳng vào LE vì từ tầm mắt của em lúc này, LE đang ở rất gần hơn nữa em còn đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chị.
Junghwa ngập ngừng mở lời:

- LE unnie... chuyện của tụi mình hình như là...

Junghwa im lặng một lúc rồi mới nói tiếp:

- Mọi người đều biết cả rồi...

Không thấy LE có hồi đáp, em sốt ruột ngước lên nhìn chị. Mắt chị vẫn hướng về phía trước, nhưng nó lại thẫn thờ xa xăm. Trông giống như chị chỉ đang tập trung nhìn lối đi, nhưng không phải vậy đâu, giả sử như có một cái hố ở phía trước, chắc chắn bọn họ sẽ lao thẳng xuống đó luôn.

"Chị à...nói với em...không phải chị đang nghĩ đến..."

Junghwa lặng lẽ nhìn chị, ánh mắt em hơi buồn, thầm cầu nguyện mà cảm thấy thật vô vọng.

- LE unnie.

Em cất tiếng gọi LE một lần nữa. Và phải đến lần thứ 4 chị mới giật mình đáp lại.

- Ơ...ơi? Chị nghe.

- Chị làm sao thế ?

- Chị ? Chị làm sao đâu ?

LE hơi ngơ ngác.

- Chị đang nghĩ đến gì à?

Giọng Junghwa nhỏ xuống hẳn. Có lẽ vì em đang bất an.

- Kh...ông...không. Chỉ là, chị đang lo cho vết thương của em quá thôi.

Junghwa mỉm cười, một nụ cười pha lẫn chua xót. Em vòng tay qua cổ LE, thủ thỉ:

- Em không sao đâu. Ngốc. Giờ thì để em xuống được rồi, chị có vẻ mệt.

- Không, không sao đâu. Cũng sắp về đến dorm rồi.

Junghwa nhẹ nhàng lắc đầu, nụ cười mỉm vẫn ở trên môi em:

- Không mà, để em xuống đây được rồi.

- Ừm... vậy thì...

Nói rồi LE khẽ khàng để Junghwa xuống để tránh làm em đau.

- Em đi được chứ ?

- Được mà.

Rồi em chầm chậm nhấc bước đi, hơi chập chững một chút. Nhưng chân em đã đã đỡ đau hơn. LE bước song song cùng em để chắc rằng em sẽ ổn.

Nhưng hình như, cô đang mất tập trung. Chỉ một lúc, đột nhiên LE đã bỏ xa em một đoạn mà chính cô chẳng hề hay biết.

Vẫn im lặng đi phía sau, đôi mắt Junghwa trĩu xuống:

"Chị lo cho em như thế à..."

Đúng là LE đang nghĩ về một chuyện khác. Quẩn quanh trong đầu cô, chỉ có hình ảnh của một người, Heo Solji.

Cô thật lòng không đành để chị lại như vậy. Khi đó, ánh mắt chị nhìn cô, thật sự rất tuyệt vọng. Và điều mà cô đã làm, chính là để chị trông thấy cái quay lưng lạnh nhạt của mình, mà mãi mãi không để chị biết, khoảng khắc đó lòng cô đau đến thế nào, nước mắt muốn rơi cô cũng phải giấu nhẹm xuống, những vết cắt sâu trong lòng như bị xé toạc ra. Làm sao ai thấu được, nhìn người con gái mình yêu thương tiều tuỵ gục gã trên góc phố như vậy, đau đớn đến nhường nào ? Làm sao ai thấu được, để có thể quay lưng đi, tâm hồn cô đã day dứt ra sao... Không ai hiểu được.

Cô chỉ muốn chạy đến ôm lấy chị, ôm thật chặt rồi hôn lên trán chị, nhẹ nhàng thủ thỉ bên tai: "Không sao, em ở đây rồi." Nhưng nếu phải lựa chọn lại, cô cũng sẽ chọn đến bên Junghwa trước tiên. Solji là chỉ còn là quá khứ từng rất đẹp của cô, mà quả thật, những điều đẹp đẽ lúc nào cũng dở dang. Còn hiện tại của cô, cả tương lai của cô nữa, cô đã sẵn sàng để chắp bút và viết tên Junghwa vào cuốn nhật ký của cuộc đời mình. Cô không biết vì sao mình lại có quyết định như vậy, vì muốn né tránh chị ? Muốn chị được trọn vẹn hạnh phúc ? Vì cô sợ Junghwa tổn thương ? Chẳng biết được, cô chỉ nghĩ rằng đó là việc mình phải làm. Dẫu rằng, hoá ra, cho đến tận bây giờ, cô vẫn không thể phủi bỏ tình cảm mình giành cho chị. Chính là Ahn LE vẫn còn yêu Heo Solji rất nhiều. Nhưng, cơ hội của cô với chị sau mọi chuyện tất cả chỉ còn con số không, mối tình dang dở kia đang dần đổ nát, đến nỗi chẳng thế tiếp tục được nữa, câu chuyện tình yêu đó, cô không thể cùng chị viết tiếp...
Hơn nữa những việc mà cô muốn làm, đã có người thay thế cô rồi - một người có bờ vai vững chắc hơn cô.

Phải, là SooHyun. Trên đường cô đến đây đã gặp mặt SooHyun. Anh ta thong thả bắt chuyện trong khi cô khá vội vàng. Anh ta nói với cô rằng đến dorm để tìm Solji. Còn cô thì cũng đang trên đường đi tìm Junghwa...và cũng tìm chị ấy nữa.
Lúc nhắn tin nhưng không nhận được hồi đáp của Junghwa, cô đợi khá lâu nên hơi sốt ruột. Sau đó là những âm thanh kì lạ bên ngoài hành lang dorm. Cô vừa hé cửa thì thấy Jjung cùng Solji lướt qua. Điều quan trọng là vẻ mặt của 2 người họ đều rất bất thường nên khiến cô lo lắng có chuyện xảy ra mà quyết định đi theo nhưng có vẻ đã bị bọn họ bỏ xa.

Cuối cùng thì cô và SooHyun chia nhau ra người đi một hướng để tìm. Vậy là cô tìm thấy Junghwa và Solji trước. Nhưng không ngờ giữa họ lại xảy ra những chuyện như vậy và cô đã chọn đứng về phía Jjung. Dù gì lát nữa, anh ta cũng sẽ quay sang hướng bên này để tìm Solji thôi.

Việc bảo vệ Solji, vốn chẳng còn là của cô nữa mà. Cô làm vậy là đúng, cô làm vậy là không sai.

Phải, nhưng tại sao cô lại cảm thấy bất an đến thế ? Có điều gì không ổn ?

Cứ đăm chiêu như vậy, cô đã về đến dorm từ lúc nào. Lúc này, LE mới giật mình nhớ ra Jjung. Cô quay đầu vội về đằng sau, hơi lo lắng. Thì Junghwa đã ở ngay sau lưng cô mà mỉm cười. LE khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi dắt tay em vào trong.

2 người suýt trúng nữa là va trúng Heeyeon. Heeyeon cũng từ trong dorm bước ra. Ăn mặc khá tươm tất với áo sơ mi trắng và quần jeans dài.

- Em đi đâu à?

LE hỏi.

- Vâng. Gặp một người bạn.

Nói rồi Heeyeon khẽ liếc mắt xuống cái nắm tay giữa hai người họ, rồi nhìn vào Junghwa. Vẫn là vẻ mặt băng lãnh đó, có lẽ sau này, thần thái trên stage của Ahn Heeyeon sinh ra từ đây.

LE lại hỏi:

- Đi lúc này sao ? Cũng hơi muộn rồi.

Heeyeon gật nhẹ:

- Không sao, lát em về.

Junghwa bắt gặp ánh mắt đó thì vội vàng cụp mắt xuống né tránh. Heeyeon nhếch nhẹ mép rồi lách quá họ mà bước đi.

Chuẩn bị ra đến bên ngoài thì cô mới chực nhớ ra điều gì đó, cô quay lưng lại hỏi:

- Chị có thấy Solji unnie không ?

LE vẫn ung dung bước tiếp, Junghwa ở phía sau thì có chút chột dạ, em không hiểu là vì sao mình lại có cảm giác như thế nữa.

- Chị ấy ổn thôi. Chắc đang rất vui vẻ.

LE nói vọng ra.

Heeyeon nghe vậy thì an tâm hơn và cũng không hỏi thêm, dù gì cô cũng đang vội.

-•-

3 năm trước.

Hyojin nằm trên giường đọc sách, là một quyển sách viết về một cuộc tình lãng mạn. Mỗi buổi sáng, khi chàng trai thức dậy, thứ đầu tiên anh ta thấy chính là gương mặt xinh đẹp của cô gái. Anh mỉm cười hạnh phúc, hôn lên trán cô ấy rồi khẽ khàng ngồi dậy để xuống nhà chuẩn bị bữa sáng cho cô. Đang hì hục trong bếp thì nhận được một hơi ấm từ phía sau lưng, là vòng tay của cô gái. Như một thói quen đã từ rất lâu, cô tựa cằm lên vai anh, còn anh thì xoay sang để hôn lên má cô.

Một buổi sáng như vậy, nắng vẫn chiếu nhẹ nhàng, mây vẫn lả lướt bay. Thật êm đềm nhỉ.

Hyojin mơ màng tưởng tượng, một sớm mai nào đó, thức dậy cũng sẽ có chị cạnh bên như thế. Rồi cô và chị sẽ cùng nhau đi đến hết cuộc đời này, cô sẽ yêu chị, yêu chị thật nhiều, duy nhất một mình chị mà thôi.

Hyojin mỉm cười đến híp mắt lại. Và rồi bất chợt khoé mắt cô rưng rưng, phải rồi, giữa họ cuối cùng vẫn chị là một mối quan hệ không thể gọi tên. Yêu chị, nhưng không thể đường đường chính chính bước đến bên chị. Cô cần thêm thời gian...

Khẽ khàng gấp quyển sách lại, Hyojin cầm điện thoại lên. Lướt một lâu trong danh bạ, mắt cô cứ chăm chăm vào dòng tên ấy: "Chị xinh đẹp". Chần chừ một lúc mới nhấn gọi. Hồi hộp đợi những tiếng chuông dài, cuối cùng giọng nói trong vắt của chị cũng vang lên:

- Mới sáng sớm Hyojin đã nhớ chị sao ?

Hyojin khẽ bật cười:

- Nae. Rất nhớ chị xinh đẹp đó.

- Nhớ thật không đó ?

Người ở đầu dây bên kia làm nũng.

- Thật. Rất nhớ chị.

- Chỉ nhớ thôi sao ?

  - ...Hơn thế nữa.

- Là gì ?

- Là... là...em...

Hyojin ấp úng.

Có thể cô chẳng biết, đầu dây bên kia đang cực kì mong đợi. Phải, là Solji, chị đã đợi cô rất lâu. Những gì chị mong mỏi chẳng có gì cao sang cả, chỉ là một lời yêu, chỉ là một danh phận. Chị chỉ muốn Hyojin cho chị một danh phận để bên cô. Để mỗi khi Hyojin ở cạnh một cô gái khác, chị có thể ghen tuông, có thể giận dỗi, có thể vùi vào lòng Hyojin mà bảo rằng em hãy tránh xa những người con gái khác ra, Hyojin là của chị, duy nhất một mình chị thôi. Nhưng, rốt cục vì điều gì Hyojin mãi chẳng chịu nói ra ? Mãi không cho chị một lí do để đường đường chính chính ở bên cô ? Là chưa đủ can đảm hay chưa đủ yêu thương, chưa đủ chắc chắn cho một mối quan hệ chính thức ? Hay là... Hyojin thật ra còn có một người khác ngoài chị ? Chị lúc nào cũng cứ suy nghĩ lung tung như vậy đến muốn phát điên.

- Em như thế nào ?

Solji sốt sắng hỏi.

- Em chợt nhận ra mình còn có việc ph...

"Tít...tít...tít"

Hyojin ngơ ngác nghe những tiếng kéo dài bên điện thoại. Chị lại ngắt máy ngang rồi. Một tiếng thở dài não nề. Bây giờ chưa phải là lúc để cô nói ra. Cô chưa thể.

Chị dập máy. Quăng hẳn điện thoại sang một bên rồi lại vùi đầu vào chăn. Lần nào cũng vậy, luôn luôn dùng câu đó để tìm cớ né tránh những câu hỏi của chị.

"Hyojin kia, liệu em có yêu chị không thế hả?"

Solji thầm trách móc, nước mắt từ lúc nào đã rơi xuống.

Buổi chiều. Hyojin lại nhận được tin nhắn từ chị. Bao giờ cũng vậy, chị chẳng giận Hyojin lâu.

"Buổi tiệc ở công ty tối mai, Hyojin đã có ai đi cùng ?"

Hyojin đọc tin nhắn xong thì mỉm cười. Tối mai, lễ valentine, cũng gần kề ngày kỉ niệm thành lập công ty thế nên mọi người quyết định tổ chức một buổi tiệc. Cũng có lẽ là lần đầu, những idol dưới sự kiểm soát của công ty được mời bạn bè của mình đến party bất kể nam nữ. Vì những idol đều bị hạn chế giao du với bạn bè và không được có người yêu để tránh ảnh hưởng đến sự nghiệp trong những năm đầu nên đây là một dịp tốt để họ gặp gỡ bạn bè của mình. Một số idol hoạt động đã lâu còn hứa hẹn sẽ mang theo cả người yêu của mình đến, những cánh nhà báo đang rất háo hức để săn đón những hình ảnh trong buổi party ngày mai.

Hyojin chậm rãi viết tin nhắn hồi đáp lại chị:

"Và Solji thì sao? Em nghĩ là mình sẽ rất đau lòng nếu lỡ nhìn thấy chị đi cùng một chàng trai nào đó đến buổi tiệc."

"Vì sao ?"

Chị lại dò hỏi cô rồi. Những lúc thế này, nếu không né tránh, cô sẽ hỏi lại chị.

"Vậy chị có cảm giác thế nào nếu em cùng một cô gái đến buổi tiệc ngày mai ?"

"Không sao cả"

Dòng tin cụt ngủn đó từ chị khiến cô hơi hụt hẫng. Chị thật sự có thể thản nhiên như vậy sao ?

Đang ngậm ngùi thì tin nhắn từ chị lại được gửi đến.

"Có lẽ đó chỉ là bạn bè của em thôi ?"

Hyojin khẽ cười. Ch thật ra cũng không thể thản nhiên được đâu. Cô gửi đến chị một tin nhắn:

"Không, nếu đó không phải chỉ đơn thuần là bạn bè?"

"Hyojin thật sự...có cô gái khác ?"

Dòng tin nhắn hồi đáp được gửi đến Hyojin rất nhanh. Có lẽ, Hyojin không biết được lúc soạn nó, tay chị đã run rẩy thế nào.

"Cô gái khác ? Khác là sao ? Ý chị em hiện tại đã có cô nào à?"

"Em chẳng phải đã có ch..."

Solji soạn dở dang dòng tin nhắn ấy thì vội vàng xoá đi. Đúng là điên mất. Cô thở dài.

Mãi lúc lâu sau, Hyojin mới nhận được tin nhắn từ chị:

"Không, không có gì cả."

Hyojin mỉm cười. Chị lại đang buồn, lại đang dỗi rồi.

"Ngày mai em chỉ đến một mình thôi. Solji cũng thế nhé."

Nhắn cho chị xong. Cô vội vàng mở tủ đồ ra tìm xem rốt cục mình còn gì để mặc không. Lật tung cả đống đó lên cô chỉ biết thở dài thườn thượt, quả thực chẳng biết mặc gì. Cô nên mua một bộ vest chăng ?

Cô nghĩ là mình cần người tư vấn rồi. Hyojin cầm điện thoại lên và gọi cho một người.

- Hyojin à?

Đầu dây bên kia vang lên giọng một người con gái.

- Vâng, là em.

- Có chuyện gì sao ?

- HyunA, em muốn nhờ chị một việc...

- Em cứ nói đi.

- Giúp em chọn quần áo cho bữa tiệc ngày mai được không ?

- À... Valentine, cuối cùng cũng quyết định tỏ tình sao ?

- Chị này, chưa phải lúc đâu !

Là HyunA, tiền bối của cô, cũng là bạn của thân của Solji. Sở dĩ hai người quen biết nhau, cũng là do HyunA tinh ý phát hiện ra cô chính là đang thầm thương Solji nên đã hết lòng giúp đỡ, phải nói cô với Solji có thể thân thiết đến thể này cũng là nhờ HyunA. Xem ra chị ấy là vị cứu tinh của đời cô. Không có HyunA, chắc Hyojin sẽ mãi mãi chỉ dám đứng từ xa mà nhìn Heo Solji mà thôi.

HyunA cười trêu cô, rồi lại nói:

- Được rồi, dù gì ngày mai chị cũng quyết định tỏ tình với chàng. Nhân tiện có em giúp chị chọn đồ luôn.

Và rồi cứ thế, Hyojin cố bước gần hơn đến con tim Solji, nhưng cô đã bước một bước sai lệch. Để rồi cô bị tụt lùi lại cả ngàn bước. Chị cũng tự thu mình lại, mỗi lúc một xa cô hơn, chẳng còn đứng yên đó và chờ cô đến nữa.

Một bước sai lệch, Hyojin cả đời ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro