Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng...reng..."

Junghwa đang nằm lướt IG thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nhìn thấy tên người gọi em có chút hụt hẫng.

- Có chuyện gì sao chị ?

- Park Junghwa, chị có chuyện muốn nói với em

Hyerin từ đầu dây bên kia đáp lại.

- Quan trọng lắm sao ạ? Không thì để mai chúng ta nói sau cho tiện.

- Không biết quan trọng hay không, mà chị e rằng em sẽ thấy hối hận nếu không biết sớm hơn đấy.

- Gì đây ? Chị làm em hồi hộp muốn chết.

- Ừ, nhưng em không thể chết, mà suýt lại có người chết vì em rồi.

Hyerin cười.

- Chị đang làm em sợ đó, như vậy là sao ?

- Ahn Heeyeon.

- ... ??

- Sao em không ra khỏi phòng mình và tìm chị ấy nhỉ ? Hỏi thăm chị ấy vài điều gì đó chẳng hạn ?

- Tự nhiên lại phải làm vậy ? Chúng ta vẫn ở cùng nhau, chị ấy như nào em biết rồi, có phải xa cách lâu ngày đâu.

- Em biết rồi ? Ahn Heeyeon như thế nào em biết rồi ? Không. Em chẳng biết gì cả, Junghwa à.

- Vậy thì có điều gì em chưa biết sao ?

- Nhiều lắm. Nhiều hơn những gì em có thể nghĩ được. Chẳng hạn như việc hỏi thăm vài câu mà em cho là không cần thiết đó lại khiến cho tên ngốc kia hạnh phúc đến nỗi cười ngây ngốc cả ngày vì nghĩ rằng mình đã nhận được sự quan tâm của em. Chẳng hạn như vài hành động thân mật của em với LE unnie như là bình thường nhưng lọt vào mắt Heeyeon lại khiến tên ngốc đó buồn rầu đến  chẳng làm được gì ra hồn. Và... em nghĩ xem nào... Khi mà em ngủ cùng người khác, thì Ahn Heeyeon sẽ có thể làm gì nữa ? À không, nếu chỉ ngủ thôi có thể sẽ không dẫn đến chuyện rồi tệ như vậy rồi...

- Chị...chị nói gì ?

Tay Junghwa run lên. Em đang sợ điều gì ? Đang lo lắng điều gì ? Là chuyện em với LE ? Hay là về Heeyeon ?

- Giờ em sẽ tiếp tục mơ tưởng về một buổi tối thật "hăng say" của hai người, hay là đi tìm tên ngốc kia ? Còn tuỳ ở em."

"Tít...tít...tít"

Junghwa quăng hẳn điện thoại lại rồi chạy ngay sang phòng Heeyeon để chắc rằng chị ấy vẫn ổn, dù rằng bản thân em cũng chẳng hiểu lắm những gì đang diễn ra...

-•-

Solji dìu Heeyeon về phòng em ấy. Để Heeyeon ngồi xuống ghế rồi từ tốn bảo:

- Em thay đồ đi nhé, chị ra ngoài, cần gì thì cứ gọi chị.

Heeyeon gật nhẹ, mái tóc ướt rối bời rũ xuống. Cả cơ thể mong manh như chẳng còn chút sức lực.

Solji toan quay đi thì đột nhiên khẽ khựng lại. Một vài suy nghĩ lướt qua đầu cô, khiến cô cảm giác thật bất an. Xem ra... cô không thể để em ấy một mình trong phòng.

Solji xoay đầu về phía Heeyeon, có chút ngập ngừng:

- Chị giúp em thay đồ nhé ?

Heeyeon cúi xuống khẽ thẹn thùng vì điều gì đó. Môi mím chặt, gật gật nhẹ.

Solji hơi mỉm cười, từ tốn cởi chiếc áo T-shirt đã ướt nhem của Heeyeon ra. Heeyeon cũng đưa tay lên cho Solji dễ dàng hơn. Nửa thân trên của Heeyeon phơi bày trước mắt Solji. Một vùng đầy đặn hờ hững sau chiếc bra khiến Solji hơi ngại ngùng.

Heeyeon hơi khép tay lại:

- Em lạnh... chị lâu quá đó...

Solji cười:

- À...ừm... chị biết rồi.

Solji vòng tay ra sau lưng Heeyeon để cởi bra của cô ra. Nhẹ nhàng và chậm rãi. Vậy mà rất nhanh chóng, khoá đã được tháo, cô dần dần kéo nó ra. Bất chợt, cô ngã sầm vào người Heeyeon bởi cái xiết rất chặt từ người đó.

- Nè, người chị cũng ướt mà, ôm như vậy sẽ làm em lạnh thêm!

Heeyeon dụi đầu vào eo cô làm nũng:

- Không mà, ấm lắm, thơm nữa! Rất thơm!

Solji lại cười xoà:

- Con bé này!

- Chị này...

- Chị nghe.

- Em sẽ không làm thế nữa đâu.

- Ừm, Heeyeon ngoan.

- Cả chị cũng vậy nữa đó...

Solji hơi ngập ngừng:

- Chị ? Chị... làm sao ?

- Chị cũng không được làm gì dại dột cả, em không chắc mình lại có thể đến kịp, em không chắc mình có thể bảo vệ được chị...

Heeyeon rúc đầu vào eo Solji, giọng cô như đang nấc lên.

Solji vuốt tóc Heeyeon, ôn nhu nhìn em mà mỉm cười:

- Đồ ngốc, là em mới đáng lo đấy. Chị còn phải sống để mà bảo vệ cho em chứ. Cái tên đại ngốc như em, chỉ cứ lo nghĩ cho người khác, bản thân mình thì lại vô tâm với mình như vậy. 

Solji hơi ngừng lại một chút, rồi mới nói tiếp, nhịp điệu có vẻ chậm rãi hơn:

- Đừng bao giờ, yêu bất cứ ai hơn bản thân mình cả... Đừng bao giờ ...

Giống như nhắc nhở Heeyeon, và cũng giống như cô đang nhắc nhở chính mình.

- Nhưng chẳng phải chị cũng từng yêu một người đến ngốc nghếch sao ?

Solji như khựng lại, cơ thể cô cứng đờ. Có cái gì đó nghẹn ứ lại nơi cổ họng cô khiến cô chẳng thể thốt lên điều gì.

- Người đã khiến chị năm đó chẳng còn tha thiết sống nữa, tuy rằng chưa một lần gặp người đó, nhưng em biết chị yêu người đó rất nhiều, nhiều hơn cả mạng sống quý giá của chị. Và bây giờ là LE unnie, chị cũng yêu chị ấy, yêu như cách mà chị đã yêu người kia vậy.

- Heeyeon em nói gì... vậ...

Solji như đang run lên.

- Ánh mắt tuyệt vọng của chị, em nhìn thấy rồi.

Heeyeon ngước lên nhìn thẳng vào mắt Solji.

- Nếu chị muốn hỏi tại sao em biết, thì là bởi quan sát, em tinh tường lắm đó ! Chị lúc nào cũng tỏ ra ghét cay ghét đắng người đó, mà ánh mắt chẳng phải là đang lo đến sốt vó lên sao? Và cả khi đó nữa, không chỉ mỗi một mình em đau đớn, chị cũng vậy, cũng cảm thấy như em, phải không ?

Solji vẫn im lặng. Chắc là cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ dũng khí để lại đối diện với tình cảm trong lòng mình, để đối diện với sự mất mát quá lớn kia...À không, chẳng mất đâu, tại vì cô muốn vứt bỏ nó thôi. Và giờ cô đang hối tiếc ?

Đôi mắt Solji đột nhiên đỏ lên, hình như cô lại không kìm được mình, hình như... cô lại sắp rơi nước mắt.

- Solji à, chúng ta đều thất tình như vậy, hay... chúng ta yêu nhau luôn đi !

Heeyeon nói giọng nửa đùa nửa thật.

Solji giật mình đánh vào vai cô một cái rõ đau:

- Em điên à!

- Aiyaa~

Heeyeon xoa vai mình suýt xoa, mặt mày nhăn nhó như đau đớn lắm.

Solji lúng túng cúi xuống chạm vào vai Heeyeon như cố gắng dỗ dành. Trông cô bối rối đến buồn cười.

Một giây bất chợt nào đó, hai đôi mắt lại vô tình chạm nhau. Một người ngơ ngác nhìn người kia cứ lặng lẽ xoáy sâu vào đôi mắt mình, như đang cố hiểu hết tâm can mình.

- Nè, Solji unnie.

- Hư...hửm?

- Làm lại có được không ?

- Làm...làm gì ?

Heeyeon đột nhiên biến thành ông chú say rượu, đưa tay lên mân mê đôi môi người đối diện, ánh mắt có chút mơ màng:

- Cái này ...

Solji như lặng đi, còn Heeyeon thì cầm lấy cằm cô rồi dần dần tiến đến một cách không sợ trời , không sợ đất. Tên này quả là bá đạo !

"Mình...mình nên làm thế nào đây ? Mình có nên né tránh không ?"

"Ôi trời, không thể được, Heeyeon giống như là em gái của mình mà ..."

"Tại sao đôi mắt của em ấy lại lôi cuốn như vậy... Mình phải làm gì ??"

"Cạch"

- Heeyeon unnie !

Cửa phòng mở toang, tiếng Junghwa gọi lớn.

Cảnh tượng trước mắt khiến em giật mình. Hai người này đang định...

Solji bối rối xoay lại đằng sau nhìn Junghwa:

- Jjung...

Em nhìn Solji rồi nhìn sang kẻ đang khoả nửa thân ngồi trên ghế kia. Ánh mắt của người đó nhìn em, từ bao giờ lại đáng sợ như vậy ? Lạnh nhạt như vậy ?

Có vẻ như em đang đợi một lời giải thích, nhưng tất cả những gì em nghe được từ Heeyeon chỉ là một câu cọc lốc:

- Đến đây làm gì ?

- Em...

Chưa kịp nghe em nói hết câu, chị ta đã bực bội đứng dậy đi thẳng vào phòng vệ sinh:

- Phiền phức !

Trong lúc Junghwa còn đang ngỡ ngàng nhìn mọi việc đang diễn ra, Solji nắm lấy tay em kéo ra khỏi phòng:

- Mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

Mưa chỉ vừa mới ngớt. Solji cùng Junghwa rời khỏi kí túc xá.

Junghwa như rưng rưng nhìn cô :
- Chị...rốt cục chuyện em vừa thấy...

- Không phải đâu !

- Chị...chị chẳng phải đã có anh SooHyun ? Chị đang làm gì vậy ?

- Chị đã bảo là không phải đâu !

Solji như muốn hét lên.

Junghwa hơi sợ, em vô thức lùi về một bước. Solji liền dịu xuống:

- Xin lỗi... Nhưng chị với Heeyeon chẳng có gì cả. Chuyện lúc nãy chỉ là đùa giỡn quá trớn một chút. Em đừng nghĩ đến nó.

- Em phải tin chị bằng cách nào đây ?

Giọng Junghwa run run.

- Junghwa... ?

Solji nhìn em khó hiểu.

- Hyerin đã nói với em Heeyeon tự tử vì em... Em đã lo lắng đến thế nào... Các người làm vậy là có ý gì hả? Trêu đùa em như vậy vui sao ?

- Hyerin ? Làm sao em ấy biết ? Nhưng Junghwa... Không ai muốn lấy chuyện này ra đùa giỡn cả! Chị vốn dĩ không muốn em biết, nhưng là thật.

- Thật ? Tại sao chứ ? Và hai người tình tứ với nhau sau khi chị ta tự tử ? Nực cười.

Junghwa đột nhiên tỏ vẻ mặt rất khác lạ. Không phải Junghwa, đây chẳng còn là Junghwa nữa.

- Em vẫn không tin chị ?

- Người như chị có gì đáng để tôi tin ?

- Em...em làm sao vậy ?

Một cái nhếch môi của Junghwa. Em thật sự bắt đầu cảm thấy ghê tởm con người trước mặt mình.

- Đã bao nhiêu người rồi ? Chị rốt cục đã ngủ với bao nhiêu người ?

- Em điên sao ?

Solji toan vung tay lên thì Junghwa đã hét lớn. Một câu nói thôi, khiến bàn tay Solji chợt buông thõng. Chuyện quái gì đang diễn ra thế này ?

- Tôi đã rất yêu Heeyeon! Yêu Heeyeon đến điên lên được, Solji, chị biết điều đó mà!

Mọi thứ diễn ra giữa chúng tôi vốn dĩ rất tốt đẹp...
Nhưng đó là trước khi chị đến. Tôi luôn tự hỏi tại sao Heeyeon vẫn chưa mở lời với tôi khi chính tôi cũng cảm nhận được rằng chị ấy đã rung động. Hoá ra, nguyên nhân là ở đây, chính chị ! Tôi biết mình không sai mà ! Chính vì chị mà Heeyeon đang trở nên xa cách với tôi !

- Em... Chẳng phải... Em yêu LE?

- Chị cũng nhận ra điều đó sao ? Quan sát tốt đấy, thật ra chúng tôi đã hẹn hò rồi.

Junghwa nói như muốn xoáy vào hai chữ "hẹn hò" và đúng như em mong muốn, hai chữ đó vừa đâm vào tim Solji , rất mạnh.

- Em hiểu lầm rồi... Heeyeon thực ra...

- Tôi làm sao có thể giành lại Heeyeon từ tay chị ? Chị tốt cục là cái quái gì mà khiến ai cũng yêu thương chị như vậy ? Ngay cả... ngay cả...

Junghwa ngập ngừng. Cảm xúc trong em đang dâng lên quá lớn, nó lấn át mọi thứ và khiến em dần mất bình tĩnh, tưởng chừng như em sắp rơi nước mắt. Nhưng, em lại nuốt hết những gì muốn nói vào trong, kiềm nén những cảm xúc trong mình lại, rồi thốt lên một câu bất cần:

- Mà thôi, chẳng sao đâu, đừng cảm thấy tội lỗi quá, tôi cũng chẳng còn tha thiết gì với Heeyeon nữa.

Junghwa nhếch mép một cách đau đớn.

- Tại sao ? Vì em gặp LE ? Em chỉ vừa gặp em ấy chưa được bao lâu... Junghwa...

- Chị đang chất vấn tôi? Chẳng phải chị nên vui vì chị có được Heeyeon rồi chứ ? Và có cả gã đàn ông ngốc nghếch kia sẵn sàng làm bình phong cho chị nữa...

Junghwa bỗng nhiên nói chậm rãi lại một chút và cũng nhấn mạnh từng câu từng chữ hơn một chút, ánh mắt lạnh lùng hơn chút, giọng điệu cũng giễu cợt hơn. Em đúng là biết cách xoáy vào nỗi đau của người khác, làm người ta đau muốn chết đi sống lại:

- Mà, thực ra, tôi đã gặp LE lâu rồi ấy nhỉ? À, không, phải gọi là Hyojin chứ? Đó là người yêu cũ của chị mà, sao chị lại bảo rằng "vừa mới gặp" chứ ?

Solji giật mình, cô nhìn Junghwa sững sốt. Em đã biết chuyện này, cũng biết cách mà Hyojin đối xử với cô ra sao, làm cô đau đớn thế nào. Rốt cục, em vẫn muốn chọn yêu Hyojin ?

- Em...em

Junghwa bật cười:

- Ngạc nhiên lắm sao ? Người chị từng yêu đến chết đi sống lại vậy mà chị chẳng nhận ra sao ?

Junghwa tưởng rằng sẽ được thấy cái bộ mặt sững sốt đấy của Solji lâu hơn nữa, nhưng chị ta có vẻ rất nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

- Em đã biết, vậy sao còn yêu người đó? Tên đó chỉ là một kẻ tồi tệ và biến thái. Junghwa, chị thật lòng không muốn nhìn em đau khổ.

- Chà, chị tốt với em quá đấy ? Xin lỗi, em chẳng phải là đứa trẻ. Chị cứ thật lòng muốn cướp hết tất cả của em mới cảm thấy vui vẻ sao ? Chưa đủ sao, Solji ? Nếu Heeyeon đã yêu chị, thì hãy thật lòng yêu chị ấy. Kẻ tồi tệ thật ra chính là chị, chị không nhận ra hay cố tình phớt lờ?

- Em... Đừng nghĩ vậy, Junghwa... Thật sự...chị chỉ muốn tốt cho em!

- Tốt ? Bằng cách nào ? Chị muốn giành lấy Hyojin từ tay tôi ? Muộn rồi, tôi và Hyojin vừa có một đêm rất vui vẻ đấy, có muốn tôi kể thật chi tiết không ?

Hai tay Solji xiết chặt lại, Junghwa công kích cô bằng cách này là quá tàn nhẫn rồi. Cô cứ thế cúi đầu xuống, mái tóc che phủ đi nửa khuôn mặt.

- Hyojin đã lần tay vào ngực tôi thế này.

Junghwa chạm tay vào ngực Solji nhẹ nhàng xoa nắn. Và khuôn mặt em thì ngông nghênh vô cùng.

- Và... Trượt xuống eo...

Bàn tay Junghwa lả lướt xuống cái eo thon gọn của Solji.

- Sau đó...

Junghwa cắn môi, trượt thẳng tay vào trong chiếc quần đùi của Solji, chạm đến quần lót và đột nhiên thúc mạnh vào nơi nhạy cảm đó.

Solji tức giận, tát một cái thật mạnh khiến Junghwa ngã lăn ra đất.

Solji cũng kiệt sức mà ngã gục theo. Cả thể xác lẫn tâm hồn cô, mọi thứ cứ thế mà rã rời.

"Cộp cộp cộp"

Tiếng bước chân vội vã của ai đó chạy đến.

Thật đúng là ông trời biết trêu người.

- Junghwa !

LE chạy nhanh đến chỗ Junghwa và đỡ lấy em. Tay em ôm chặt lấy bên má bị xưng đỏ, đôi mắt thì rưng rưng như sắp khóc.

Hyojin chẳng kịp hỏi đã có chuyện gì, chỉ trông thấy là rất lo lắng cho em và cũng phần nào hiểu được chuyện gì đang diễn ra.

- Em đứng dậy được không ?

- Chân em... đau...

- Được rồi, để chị bế em.

- Vâng...

Ôm chặt Junghwa trong tay, LE nhìn vào Solji bằng ánh mắt căm ghét vô cùng. Trông chị ta cũng có vẻ đáng thương, nhưng chết tiệt, chị ta không được phép làm đau Junghwa của cô.
Solji nhìn LE, ánh mắt căm ghét của LE...
Nơi ngực trái Solji nhói lên từng hồi không nguôi.

Vậy hoá ra, cô là người xấu ? Hoá ra kẻ sai trái trong mọi chuyện là cô sao ?

Rồi LE quay đi. Lạnh lùng và vô tình.

" Hyojin ..."

Solji bất giác gọi thầm. Sao cô đau đớn thế này ? Người ta đã trở về với cô , nhưng cô không đủ can đảm để chấp nhận. Và giờ nhìn xem, cô đau đớn vì điều gì chứ ? Chính cô cũng chẳng biết nữa.

Chỉ biết, cô thèm khát vòng tay đó, vòng tay ấm áp của Hyojin, vòng tay từng là của cô.

Nếu bây giờ cô bất chấp tất cả, lao đến bên Hyojin, liệu như vậy có được hay không ?

Cô sẽ bỏ qua tất cả, chỉ biết có Hyojin hiện tại, chỉ yêu Hyojin thôi, không nghĩ ngợi về bất kì điều gì, liệu như vậy có được hay không ?

Cô muốn Hyojin chỉ thuộc về một mình cô, liệu như vậy, có được hay không ?

Chắc là Hyojin vẫn còn yêu cô, Hyojin đến với Junghwa chỉ là vì ham muốn nhất thời, chỉ là thấy trống trải vì thiếu cô mà thôi. Hyojin là của cô, Hyojin đến bây giờ vẫn chỉ yêu cô ?

Ít nhất, là cô nghĩ như vậy.

Vậy, lúc này cô lao đến bên cạnh Hyojin nhé ?

Solji đứng dậy, cô yếu ớt đuổi theo, từng bước từng bước. Tay cô với đến, với về phía bóng lưng của Hyojin.

Nhưng sao xa quá ?

Sao lại xa như thế ?

Không được, không được đâu. Cô điên rồi. Junghwa đã trao thứ quý giá nhất cho Hyojin, em ấy thực sự đã yêu Hyojin. Cô không thể làm vậy được. Như vậy Junghwa nhất định sẽ đau khổ... Rất đau khổ.

Cô không thể, không thể làm vậy...

"Cạch"

Gì vậy ? Mọi thứ đang tối sầm lại.

"Rầm"

Một màn đêm bao trùm lấy Solji...

"Hyojin, xin em, một lần thôi, hãy quay đầu lại..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro