[LEJung] Ngoại truyện 1(2): Ahn Hyojin, dám trêu em ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Junghwa đang thản nhiên nằm lướt IG thì đột nhiên nghe tiếng đập cửa. Chưa đợi người kia lên tiếng, em đã biết đó là ai. Môi nở lên một nụ cười bí hiểm, em vẫn thản nhiên và không có ý định mở cửa.

- Park Junghwa, em mở cửa ra đi, tôi có chuyện nói với em đây!

LE gọi lớn.

Im lặng.

- Park Junghwa!!

Vẫn im lặng.

- Junghwa!!

Không động tĩnh.

- Jjung à...

- Jjung, chị biết em ở trong đó.

Giọng LE nhỏ dần. Không còn hùng hùng hổ hổ như lúc đầu nữa. Có lẽ bởi, cô chẳng còn tức giận nữa, mà đã chuyển sang lo sợ. Sợ một điều gì đó mà cô trước đây chưa từng nghĩ tới cũng bởi cô quá tự tin vào bản thân. Phải, cô chưa từng sợ phải mất em, bởi cô quá tự cao, rằng em sẽ chẳng thể nào rời bỏ cô nổi đâu.

Nhưng, khi mọi chuyện đang bắt đầu bất ổn, cô mới nhận ra, thanh xuân của người con gái ngắn ngủi lắm, vì thế em chẳng thể đợi cô mãi được. Cô nhiều lần hứa hẹn, vẫn chưa một lần chính thức nói rằng cô yêu em. Giữa họ chỉ là một mối quan hệ chẳng thể gọi tên.

Trong khi đó, Ahn Heeyeon lại hơn cô nhiều, em ấy ngọt ngào, dịu dàng. Cô gái nào lại chẳng thích người như thế ? Heeyeon chẳng ngần ngại ôm em ở những nơi đông người, kể cả trước mặt fans. Cô thì không dám, cô sợ bên em, cô lại không kiềm chế cảm xúc của mình được lại để người ta nhận thấy được tình yêu của cô với em. Vì vậy trừ khi về nhà, còn lại cô đều không thể hiện bất kì tình cảm nào với em. Có khi nào, em đã chán cô rồi? Em mệt mỏi vì phải đợi chờ cô mãi ?

Em... chẳng đủ kiên nhẫn để yêu chị nữa rồi ?

Cạch.

Cánh cửa đột nhiên bật mở.

- Có chuyện gì ?

Junghwa định sẽ tỏ ra thật cool ngầu, lạnh lùng như cách mà chị ta hay đối xử với em ở trước mặt mọi người. Nhưng không được rồi, hình như chị ta hơi bất thường, mắt chị ta...đỏ hoe.

LE đột nhiên ôm chầm lấy em, ôm thật chặt, chặt như sợ sẽ vuột mất em.

- Có...có chuyện gì vậy...chị...chị buông tôi ra!

Junghwa lúng túng.

- Tôi chỉ muốn ôm em thôi, không được sao?

- Lỡ như ai đó nhìn thấy...

- Mặc họ!

- ...

- Em... đang giận tôi sao ?

- ...

- Tôi đã làm gì khiến em không vui à?

- ...

- Tôi xin lỗi, xin lỗi vì đã để em đợi tôi quá lâu. Tôi xin lỗi vì mình không đủ can đảm. Em, tôi yếu đuối. Nhưng, tôi thật sự....thật sự... Junghwa tôi...

Một nụ cười chợt nở trên môi Junghwa.Người này cuối cùng vẫn không chịu nói ra điều đó. Đã vậy, em quyết chiến tới cùng.
Junghwa đâu dễ dàng tha cho chị như vậy!

- Mặc kệ chị ! Tôi cóc cần !

- Jjung...

Giọng LE bắt đầu run rẩy.

Junghwa hất tóc xoay đi, khẽ phì cười, nắm tay LE kéo cô vào phòng rồi đóng cửa lại.

Nhanh chóng lấy bộ mặt nghiêm nghị ra mà nói với người kia:

- Từ nay, chúng ta đừng như thế nữa!

- Như thế... ý em là sao ?

- Đừng tỏ ra thân thiết, đừng tỏ ra gần gũi, đừng tỏ ra... như tôi với chị đang hẹn hò...

- Nhưng Jjung, chẳng phải em cũng...

- Cũng? Cũng là cũng thế nào ?

- Em...em không phải cũng...

- Tôi thích Ahn Heeyeon.

Nghẹn ứ. Cổ họng của con người cao ngạo kia bắt đầu nghẹn ứ lại rồi.

- Vì sao ?

Đó là tất cả những gì mà LE có thể thốt lên sau biết bao ý nghĩ trong đầu.

- Vì chị ấy cũng yêu tôi.

- Chỉ có thế thôi sao ? - LE vò đầu mình, cười khổ, có thể thấy mắt cô đang đỏ lên.

Junghwa gật đầu rất nhẹ nhàng.

- Nhưng chị...chị cũng... Junghwa...chị cũng....

Junghwa nhướn mày:

- Cũng ?

- Junghwa... giữa chúng ta lâu nay, em không cảm nhận được gì sao ?

Junghwa vờ làm ra cái vẻ mặt ngờ nghệch:

- Bộ có gì à ?

Sự ấp úng của LE làm em khó chịu muốn chết. Người này rốt cục có thật lòng với em hay không ? Chỉ 3 từ thôi, nói lên khó lắm sao ?

- Xin lỗi, bây giờ tôi có hẹn với Heeyeon rồi.

Nói rồi, Junghwa một mạch bước đi.
Lúc em bước ngang qua cô, em cảm nhận được rất rõ vai cô đang run lên.
Nhưng, có lẽ em không biết được, trái tim cô cũng vậy, không chỉ đập mãnh liệt hơn, mà còn đang run rẩy đến lỡ mất vài nhịp.
Em chỉ là bước qua cô vài giây thôi, lướt qua cô nhẹ nhàng như một cơn gió mùa hạ lả lướt. Mà  với cô, khoảnh khắc đó như kéo dài vô tận một cách thật u ám và nặng nề. Cảm giác như rằng, một bước chân ấy, em mãi mãi bước ra khỏi cuộc đời cô.

Cô không thể để em rời đi.

Cô không muốn mất em.

Cô không thể mất em.

Cô cần em.

Cô...

- Chị yêu em!

Bước chân của Junghwa dừng hẳn lại.

Mọi thứ rơi vào im lặng. Là do không gian ở đây vốn là như vậy. Hay là do em đã lọc hết tất cả những tạp âm kia đi, để chỉ nghe tiếng cô, chỉ nghe giọng cô, chỉ nghe lời yêu từ cô, lời yêu mà em đã chờ đợi.

Lấy hết mạnh mẽ mà xoay người về phía em, cô lại một lần nữa lặp lại:

- Em nghe thấy không? Tôi yêu em.

Junghwa mím chặt môi lại không để mình hạnh phúc đến cười điên dại được. Em tỏ vẻ ngờ nghệch nhìn LE:

- Hửm? Là ai yêu ai ?

Nhìn thẳng vào mắt em,

- Là LE, chính là LE. À không, Ahn Hyojin. Là Ahn Hyojin yêu Park Junghwa!

- Hí hí hí!

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

LE như đơ ra, ngờ nghệch nhìn Junghwa đang cười đến điên dại.

- Ơ hay, hôm nọ nghe ai đó trả lời phỏng vấn rằng thích ai thì chỉ bật đèn xanh để họ tự nói ra, không bao giờ tỏ tình trước cơ mà ? Không bao giờ run rẩy trước người đó cơ mà ? Chẳng phải chị là đại gia cool ngầu sao ? Chị luôn tự hào cool là điểm quyến rũ của chị mà ?

- A! Em gạt tôi !

- Nhận ra rồi ? Hí hí! Babo!

LE phì cười, em trêu cô đến nước như vậy, bình thường nhất định sẽ "đập" em, không tha cho em. Nhưng hôm nay, đặc biệt là lúc này thì khác, cô cảm thấy lòng mình an yên hơn vì biết em chỉ để bụng chuyện cô trả lời phòng vấn như thế mà quyết tâm bắt cô nói ra, vì biết tất cả chỉ là đùa.
Cô nhẹ nhàng tiến đến vuốt tóc em, khẽ khàng thủ thỉ:

- Phải, nhưng tôi đâu chỉ thích em, tôi yêu em !

Junghwa như lặng đi, em đang lạc vào khoảng không gian kì lạ nào đó. Nơi chỉ có tình yêu và sự ngọt ngào. Nơi chỉ có hơi thở ấm nóng của người trước mặt, người con gái em yêu.

LE vòng tay ra sau gáy em, em thấy tim mình như sắp rơi ra khỏi lồng ngực.

Khoảng cảnh giữa hai người dần được thu hẹp lại...

Môi và môi...

Junghwa nhắm mắt lại, khẽ mỉm cười, em sẵn sàng rồi, cho nụ hôn đầu tiên của em.

Chạm nhẹ.

Là đôi môi mềm mại của LE.

Đôi môi em khao khát bấy lâu nay...

Khoan đã, chờ đã...

Cạch.

Cánh cửa đã khép lại, LE rời khỏi.

Khoan, chỉ là hôn trán thôi ư? Ahn LE!!!!!!! Dám trêu em sao ???????????

-•-

Sáng hôm sau, EXID tiếp tục tổ chức buổi fansigh để quảng bá cho đợt comeback lần này và giao lưu với fans.
LE theo sát em, chọn ghế bên cạnh em mà ngồi. Nhưng em vẫn còn khá giận chuyện ngày hôm qua khi chị ta lại để em hụt hẫng.

- Junghwa à...

LE gọi em.

Em vờ lờ đi.

- Jjung à...

- Sao ?

- Hôm qua chắc là em đã mong đợi nhiều hơn nụ hôn ở trán ?

- Ai biết !

- Em giận chị rồi sao ?

- Không có !

- Jjung, nhìn chị một chút đi!

- Không muốn nói chuyện với chị, im chút đi!

- Chị sẽ bù đắp cho em, nhé ? Nhìn chị đi mà...

LE bắt đầu làm nũng.

Thở dài một hơi, Junghwa xoay sang nhìn LE:

- Sao ?

LE đột nhiên tiến gần sát đến em.

Em giật mình nhướn mày.

Này, này không phải là chị định ở trước mặt fans...

Em như nín thở.

Vài giây mà làm em rối đến phát điên. Là em nên nghe theo con tim hay lí trí ? Nên né tránh hay đón nhận ?

Em...

Cuối cùng, em chọn con tim mình. Chẳng cử động, em yên lặng chờ người kia tiến đến từng chút từng chút một.

Và rồi, chuyện gì đến cũng sẽ đến.

Người ngoài sẽ trỉ trích, dư luận sẽ bàn tán.

Nhưng em không bận tâm, em yêu Ahn LE.

Rầm !

Lại một cú lừa đau đớn nữa mà LE giành cho em.

Không phải nụ hôn,

Em ngại ngùng lách qua một chút khi người kia ghé vào tai em.

Em hơi xấu hổ chớp chớp mắt. Người này cả gan dám lừa em !

Dám trêu em đến tận hai lần! Thật quá đáng!

Núi lửa như sắp phun trào, em tức giận đến định là sẽ không bao giờ nói chuyện với người này nữa.

Nhưng rõ ràng là không được, chị ta giỏi nhất là dỗ dành em.

Ahn LE giỏi nhất là dỗ dành Park Junghwa

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]


"Không phải ở đây, đồ ngốc! Tối nay, phòng chị!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro