Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn theo bóng lưng chị dần rời đi, tay trong tay bên người đàn ông khác mà không còn đứng vững nổi nữa. Tai tôi ù đi, mắt cũng mờ dần, tim tôi vỡ nát. Đau đến thấu tâm can. Tôi đã từng nghĩ, nếu ai đó dám trước mắt tôi đem chị đi, tôi sẽ lao đến và giành lại chị, đó cũng là lúc tôi sẵn sàng tuyên bố chị là tình yêu duy nhất và mãi mãi của tôi. Thế nhưng tôi chỉ biết bất động đứng nhìn khi sự thật đang diễn ra, tôi không thể phủ nhận, chị và anh ta... rất đẹp đôi. Không khí hiện tại náo nhiệt, cũng không dữ dội bằng sóng lòng tôi đang gào thét. Nó gào thét tên chị, gào thét cho một mối tình chưa kịp bắt đầu đã vội kết thúc.

Tôi vô thức lùi về mấy bước như muốn ngã khuỵu, ly rượu trên tay theo đó mà lạc giữa không trung. Bất ngờ, từ phía sau lưng tôi, ai đó giương cả cơ thể đến chắn cho tôi không bị ngã và tay kia thì nhanh chóng bắt lấy ly rượu trước khi nó chạm đất và vỡ tan tành.

HyunA tay cầm một ly rỗng, chắc là ly của chị ta, tay còn lại cầm ly của tôi, nốc sạch. Tôi giương đôi mắt ươn ướt ngơ ngác nhìn HyunA. Trông chị ta cũng chẳng khá hơn tôi là mấy, đôi mắt sưng húp và gương mặt thì đỏ bừng, hẳn là chị ta đã uống rất nhiều. Giọng khàn khàn say mèm, HyunA nói:

- Cẩn thận chứ, nhóc con.

- Trông chị không ổn chút nào đâu, có muốn về không, em đưa chị về.

HyunA cười, cười đến điên dại. Có phải lúc buồn đau sau khi khóc mà vẫn không giải tỏa được, người ta thường hay cười rất nhiều không?

- Em xem lại mình đi, có hơn tôi đâu, em đứng còn không vững.

- Em...em

Tôi đang bối rối thì chị ta đã tiếp lời:

- Tôi đã thấy cả rồi.

Tôi hơi ngạc nhiên. HyunA ngưng một lúc, ngồi xuống ghế, vắt chéo chân, uống một ngụm rượu.

- Gã đi cùng với Solji chính là người đã từ chối tôi sáng nay.

Tôi đứng như trời trồng nghe chị ta nói. Xem ra, trong đêm valentine buồn này, có đến 2 kẻ thất tình rồi nhỉ?
Tôi ngồi xuống ghế đối diện chị ta, rót cho mình thêm một ly, nở một nụ cười buồn:

- Thế chúng ta cùng uống đi. Uống mừng cho 2 kẻ bại trận.

Chúng tôi cứ thế ngồi đó một lúc lâu, chị ta đã uống nhiều đến mức say mèm. Còn tôi vốn tửu lượng không tốt, chỉ vài ly đã muốn ngất đi. Tôi ụp mặt xuống bàn, khóc nấc lên như một đứa trẻ. Không gian xung quanh huyên náo ra sao tôi cũng mặc kệ, vậy cũng hay, vừa tiện che lấp đi tiếng khóc của tôi. Mà cũng chẳng ai bận tâm đến hai chúng tôi cả. 2 kẻ bại trận thui thủi một góc đêm tiệc.

Tôi đau đớn, cô đơn. Giá như chị nhìn thấy tôi khóc. Giá như chị biết tôi yêu chị đến nhường nào. Giá như chị thấu hiểu lòng tôi đau đớn ra sao. Chị ơi, tôi yêu chị đến đau lòng. Lời yêu còn chưa tỏ, chị đã vội quay lưng, tôi mất chị rồi sao ? Tôi vẫn chưa kịp nhận thức được. Điều đó xảy đến quá nhanh. Chị ơi, chị chẳng thể chờ tôi thêm nữa sao ? Chị ơi...

Giá như, chị vẫn đứng đâu đó quanh đây, nhìn tôi. Giá như, chị thấy xót xa trong lòng, xót xa cho những giọt lệ đang rơi vì chị, rồi vội vàng đến bên tôi vỗ về, đến bên tôi, rời khỏi người đàn ông kia.

Nực cười, chị nào có bận tâm đến tôi nữa đâu?

Tôi bật cười khanh khách, cười đến điên dại mặc kệ cho nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi. Tôi ngửa mặt lên, một tay vò đầu, tay kia cầm lấy ly rượu. Nhấp từng ngụm, hoà lẫn với nước mắt. Cay xè. Đắng ngắt.

Cay đắng trên đời không phải tôi chưa từng trải qua, chỉ là chưa bao giờ thấy một loại cay đắng đến thế này. Cay đắng bởi tình yêu.

Tôi biết chứ, kết cục hôm nay rồi cũng có ngày sẽ xảy ra. Trong tiềm thức, tôi đã từng có lúc lo sợ. Tôi là con gái, chị cũng vậy. Làm sao để đến được với nhau ? Trong khi đó, đàn ông bủa vây quanh chị điển trai quyền thế, tôi không thể nào sánh được. Có điều, tôi không tin chuyện này lại xảy ra nhanh đến vậy.

Tôi phải làm gì lúc này ? Chấp nhận ? Tôi biết là rất khó, nhưng tôi không phải là kẻ mù quáng, tôi phải hiểu thế nào là tốt nhất cho chị, thế nào chị mới hạnh phúc.

Chỉ có điều, tôi muốn biết. Vào lúc này, chỉ muốn hỏi chị một câu thôi.

Xung quanh náo nhiệt hơn hẳn, hình như sắp có gì đó diễn ra. Tôi đứng dậy, nhìn quanh, và tôi thấy chị. Bộ váy trắng tinh khôi đó thật đẹp, chị cũng vậy. Giá như tôi không nhận ra là nó quá hở hang, và giá như tôi không nhận ra là tay chị vẫn đan chặt vào tay gã đó và thản nhiên nhún nhảy giữa bữa tiệc. Tôi tiến tới, mặt tôi tối sầm lại. Bước rất nhanh đến phía chị. Mắt chị cuối cùng cũng dừng lại ở tôi, chị thấy tôi rồi. Tôi nắm lấy tay chị, trong sự ngỡ ngàng của chị và cả anh ta. Tôi kéo chị đi, nhưng chị không chuyển động và tay anh ta thì níu chị rất chặt. Ánh mắt chị nhìn tôi căm ghét lắm, lúc đó lòng tôi như thiêu đốt, tôi đau buồn, và tôi cũng giận dữ, là tôi quay lưng với chị hay là chị quay lưng với tôi mà giờ chị dùng ánh mắt đó nhìn tôi ? Tôi đã giận đến nỗi có một ý nghĩ điên rồ rằng, cái ánh mắt căm ghét đó một ngày nào tôi sẽ trả lại cho chị, trả đủ. Nén giận, tôi nhìn chị, rồi nhìn anh ta:

- Chỉ một lúc thôi.

- Không! Solji không thích, cậu không thấy sao?

Anh ta lấy cái quyền gì ra mà dám quát vào mặt tôi. Một kẻ hèn mọn cũng có lòng tự trọng. Tay tôi nắm chặt thành hình nắm đấm, tôi cắn môi đến mức bật máu, khi mà cái dòng nước đỏ tươi đó chảy ra từ khoé môi tôi, tôi cảm nhận được sự run rẩy bất ngờ từ bàn tay nhỏ bé của chị. Chuyển ánh mắt sang chị, cố gắng thật bình tĩnh, hạ giọng:

- Cho em một lúc thôi.

Chị cứ nhìn chăm chăm vào tôi, vào đôi môi rướm máu của tôi, vào đôi mắt đỏ hoe của tôi. Và rồi, tôi nhận thấy mắt chị cũng rưng rưng, không, chị không được khóc. Chị buông tay anh ta ra, tôi kéo chị đi. Ra giữa sàn tiệc. Nhạc thật hay, tôi muốn cùng chị khiêu vũ, lần cuối. Tôi muốn được làm hoàng tử của chị, lần cuối. Muốn được yêu chị, lần cuối thôi.

Chúng tôi đan tay vào nhau, tay còn lại tôi đặt lên eo chị, còn chị đặt lên vai tôi. Những bước chân của chúng tôi hoà cùng âm thanh du dương kia tạo nên một điệu nhảy thật đẹp. Trong mắt tôi chỉ có chị, gương mặt xinh đẹp này lần đầu tiên tôi được ngắm kĩ càng đến thế này. Trái tim tôi lại rung động mãnh liệt, tôi lo sợ rằng mình sẽ không thể buông tay chị ra.

Đoạn, tôi cúi xuống rất nhanh, khẽ hôn lên khoé mắt chị, nơi mà những hạt pha lê kia sắp rơi xuống.

- Chị đừng khóc.

- Hyojin, em...

- Em sẽ để chị đi...

- Em nói ra những lời đó dễ dàng như vậy ?

Chị trật nhịp, suýt nữa ngã xuống. Tôi ghì chặt lấy chị, giúp chị lấy lại thăng bằng, tiếp tục hoà vào điệu nhảy, hoà vào không gian chỉ có hai chúng tôi.

Tôi mỉm cười, cười vì dường như đau khổ và bất lực đến nỗi chẳng còn khóc được nữa rồi:

- Sau cùng, chỉ muốn hỏi chị một câu... Suốt quãng thời gian vừa qua, chị có từng yêu em?

Chị cứ thế im lặng nhìn tôi. Bước chân chị chậm lại dần và điệu nhảy của chúng tôi cũng kết thúc. Chúng tôi bất động nhìn nhau, tôi xoáy sâu vào mắt chị, như đợi chờ câu trả lời, như cố níu giữ thêm chút nữa tình yêu ấy. Rồi tôi nhìn vào đôi môi đỏ mọng ấy, tôi muốn ve vuốt, muốn chạm vào, muốn cảm nhận sự ngọt ngào nơi đầu môi chị. Chúng tôi như bị hút vào nhau bởi một cái gì đó rất mạnh liệt, chắc là chút dư vị tình yêu sắp cạn kiệt chăng ?

Giữa chốn đông người, hoàng tử đã hôn công chúa.

Chợt đèn tắt. Xung quanh tối om. Những tiếng xì xào vang lên. Còn tôi và chị vẫn đắm chìm trong nụ hôn ấy. Thật tiếc, nụ hôn đầu tiên của chúng tôi không ngọt ngào mà lại đắng cay. Mùi rượu, mùi nước mắt, và cả mùi máu tanh tưởi. Tuy vậy, chị vẫn hôn tôi thật nồng nhiệt, càn quét cả môi, lưỡi và mọi thứ nơi khoang miệng tôi.
Chị dịu dàng liếm đi những vệt máu nơi khoé môi tôi, xoa dịu những cái đau rát đó. Nụ hôn mãnh liệt này là gì đây ? Món quà cuối cùng ? Ân huệ chị ban cho tôi chăng ? Một lời từ biệt ngọt ngào ? Nhưng mà, cho đến cuối cùng chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.

Đột nhiên nơi đầu môi chợt cảm thấy thiếu thốn. Ai đó đã kéo tôi đi từ phía sau. Đèn sáng, mọi thứ xung quanh khá hỗn loạn, và tim tôi cũng vậy, tôi không thấy chị nữa.

- Cậu điên rồi à...

- HyunA...?

- Tôi không kịp tắt đèn là cả hai người chết chắc.

HyunA nói trong men rượu, chị ta đứng còn không vững nữa, suýt nữa thì ngã, tôi vội kéo chị ta vào lòng, tay vòng ra sau đỡ lấy lưng chị ta.

- Nói cho cậu biết, để Solji đi đi, ở bên gã đó tương lai của cậu ấy sẽ tươi sáng hơn. Cậu biết giấc mơ cả đời của cậu ấy là gì mà? Và gã ca sĩ giàu có đó chính là người có thể giúp cho cậu ấy.

Tôi cười khổ. Ừ nhỉ, không nghĩ cho tôi cũng phải nghĩ cho Solji. Nếu chúng tôi bị phát hiện, tôi có thể sẽ phải rời đi, còn chị nếu không bị loại khỏi nhóm thực tập, cũng sẽ vướng vào nhiều tin đồn không tốt, chị đã sắp debut rồi. Hơn nữa, còn ảnh hưởng đến chuyện tình cảm của chị với gã kia, như vậy là tôi phá vỡ hạnh phúc của chị rồi. Và cả giấc mơ của chị nữa, giấc mơ còn dở dang, anh ta chính là sự giúp đỡ tốt nhất của chị, sự che chở an toàn nhất...

- HyunA, chị say mà vẫn tỉnh táo nhỉ, em thì toàn làm những chuyện điên rồ thôi.

HyunA lại bật cười rồi để cả người tựa vào tôi, vươn tay lấy ly rượu mà nốc, cho tôi rút lại lời vừa nói.

- Chị ngồi xuống đây đi, em đi vệ sinh chút.

Đỡ HyunA xuống ghế, tôi đi vào vệ sinh để rửa mặt cho tỉnh táo.

Tôi đưa tay vô thức chạm vào môi mình. Hơi ấm từ chị dường như vẫn còn đọng lại nơi này, món quà cuối cùng chị trao cho tôi. Tôi mơ màng nhìn mình trong gương.

Một kẻ thảm hại.
Nó lại đang khóc kìa, nước mắt nó cứ rơi không ngừng, nó đau đớn đến muốn rít lên từng hồi thảm thiết. Nó ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần một bộ trang phục đẹp, nó có thể xứng đôi cùng chị. Nhưng nó sai rồi, một kẻ hèn mọn cho dù mặc một bộ y phục xa hoa thế nào cũng chỉ là một kẻ hèn mọn, trọn đời không thể sánh bước cùng công chúa được. Không chỉ ở đó, nó vốn dĩ đã ngu ngốc ngay từ ban đầu. Ngay từ khi nó để cho trái tim mình rung động khi nhìn thấy chị, nó mù quáng chạy theo chị, nó đem cả lòng cả dạ mà thương chị.

Kết cục hôm nay, tôi không dám trách chị tàn nhẫn, chỉ hận bản thân mình cớ sao lại yêu chị nhiều đến thế.
Tôi yêu chị, càng yêu chị hơn. Nhất là khi tình yêu của chị và tôi đã treo ở lưng chừng vách núi chỉ bằng một sợi chỉ mong manh, tôi lại yêu chị hơn thế nữa, yêu chị hơn bao giờ, yêu như thể ngày mai tôi sẽ chết đi.

- Xem ai đang khóc kìa.

Một giọng nam trầm khàn vang lên, là từ hắn - gã đàn ông ngang nhiên cướp lấy Solji trước mắt tôi. Hắn bước vào, đứng ở bên cạnh tôi. Tôi không nhìn hắn, tôi nhìn vào gương, hắn và tôi, như hai cực trái ngược. Hắn cao to vạm vỡ, tôi không thấp nhưng so với hắn vẫn thua nhiều.

Vội quệt đi nước mắt. Tôi mở nước, rửa mặt. Không để tâm đến những lời châm chọc của hắn.

- Chà, định trêu cậu một chút. Nhưng cậu có vẻ đang không vui, nên tôi cũng chẳng có hứng thú đùa nữa. - Anh ta tặc lưỡi - Vào thẳng vấn đề, từ nay hãy tránh xa Solji của tôi ra.

- Solji...của anh...?

Tôi nhỏ giọng, muốn tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng trông tôi chỉ giống một con mèo nhỏ bé đang run sợ mà thôi.

Anh ta nhếch môi, chính là đang khinh bỉ tôi

- Phải, Solji là của tôi, Solji chỉ thương hại cậu nên không thể dứt khoát. Vì vậy tôi yêu cầu cậu hãy tránh xa Solji ra. Đừng cố tranh giành làm gì.

- Chị ấy không phải là một món đồ, mong anh đừng bao giờ nói kiểu đấy nữa. Nếu hai người yêu nhau, tôi thật lòng chúc phúc mà.

Tôi nhìn hắn, cười nhạt.

- Tôi nghe nói cậu yêu Solji nhiều lắm nhỉ ? Nếu thật vậy, hy vọng cậu biết đường mà rút lui đi. Chúng tôi yêu nhau đã lâu, chỉ là không tiện công khai mà thôi, nếu cậu còn cứ lãng vãng xung quanh cuộc sống của Solji chỉ khiến cô ấy thêm thương hại cậu. Tránh xa Solji là cách duy nhất cậu có thể làm để khiến cô ấy hạnh phúc đấy. Còn nếu không, e rằng tôi phải ra tay...

Hắn nhếch mép rồi bỏ ra ngoài. Hắn ở trong công ty, hẳn là một ca sĩ đã debut.
Nhưng tôi chỉ gặp qua vài lần, lần đầu, chính là bắt gặp hắn bên cạnh chị.
Trước giờ, những hôm chị có lịch tập, chị cũng đều đến rất sớm thế nên như một thói quen được hình thành từ bao giờ, tôi sẽ đều mua cafe và mang đến phòng tập cho chị. Một buổi sáng, như thường lệ tôi đến phòng tập của chị, tay cầm cốc cafe thì nhìn thấy anh ta ở đó. Chị vừa trò chuyện với anh ta, vừa nhâm nhi cốc cafe, có lẽ là anh ta mua cho, tôi vội vàng bỏ ra ngoài trước khi bị chị nhìn thấy, hôm đấy lần đầu tôi uống 2 cốc cafe vào buổi sáng, lần đầu tôi thấy cafe đắng đến độ muốn rơi nước mắt. Tôi đương nhiên buồn lắm, nhưng HyunA đã bảo với tôi rằng họ chỉ là bạn. Tôi cũng không muốn xoáy sâu vào đời sống riêng tư của chị, tôi sợ sẽ làm chị không vui thế nên cũng chẳng đề cập đến nó nữa. Sau này, tôi mới biết, cũng như tôi, hôm nào anh ta cũng mang cafe đến cho chị, là rất sớm, trước tôi, chắc là ngay khi chị vừa đến. Hoá ra, tôi đã thua anh ta ngay từ đầu, thua ở sự quan tâm nhỏ nhặt mà tỉ mỉ. Mà mấy ai biết được, tình yêu thực ra xuất phát từ chính những điều ấy. Chưa bao giờ, tôi ghét cái thói ngủ nướng của mình đến thế.
Ấy vậy mà khi tôi mang đến, chị vẫn nhận lấy, chị giấu cốc mà anh ta mua đi, chị không muốn tôi buồn. Tôi đã hạnh phúc lắm, vì tôi nhận ra, chị hoá ra cũng quan tâm đến cảm xúc tôi. Chị cũng không bảo tôi ngừng mang cafe đến cho chị, mà mỗi lần tôi đến, chị còn mở lời nói tôi ngồi lại một chút, cùng tôi trò chuyện. Kể từ đó, tôi hôm nào cũng đến rất sớm, dù tôi không có lịch, tôi vẫn đến sớm hơn cả chị nữa. Kì lạ là, tôi không thấy anh ta đến nữa. Khi đó tôi đã rất vui mừng, nhưng bây giờ tôi cứ cảm thấy nhục nhã thế nào ấy nhỉ, tôi là một kẻ mặt dày xen vào chuyện của hai người họ một cách ngang nhiên. Những gì chị đối với tôi chỉ là thương hại, vậy chị thương hại tôi làm gì, sao chị không thẳng thắn và dứt khoát với tôi, chị để tôi ngày càng hoang tưởng, ngày càng lún sâu vào chị và giờ tôi không thể thoát ra được nữa. Chị độc ác lắm, chị biết không ?

Tôi run rẩy bước ra ngoài. Phía hành lang khu vực vệ sinh rất vắng lặng, khác hẳn với sự náo nhiệt ở phía trước. Hẳn là tôi hơi say, bước chân loạng choạng, tôi chẳng còn nhớ là mình bây giờ phải đi đâu và làm gì nữa. Chợt ai đó đưa cho tôi một ly nước:

- Nước cốt chanh, là để giải rượu.

Tôi mơ màng nhìn, bàn tay mịn màng này, mùi hương dịu êm này, giọng nói ngọt ngào này, là chị đó à ? Tôi bật cười, cười ngây dại, cười một cách thảm hại:

- Chị lại tiếp tục thương hại em rồi.

- Mau, cầm lấy, uống đi. Em tửu lượng không tốt, lại còn uống nhiều như vậy làm gì ?

- Không! Chị đi đi.

Tôi tắt hẳn nụ cười, hất tay chị ra.

- Hyojin !

Chị lớn tiếng quát tôi. Xem kìa, tôi làm chị tức giận rồi. Giương đôi mắt vô hồn nhìn chị, tôi làm như thể mình chẳng quan tâm đến những lời nói của chị.

- Em sao vậy hả?

Mắt chị rưng rưng, chết tiệt, chị không được khóc mà. Nước mắt của chị sẽ giết chết tôi ngay tức khắc. Tôi sẽ lại ôm chị vào lòng, lại tha thiết vỗ về. Chị làm ơn đừng khóc, xin hãy cho tôi đủ can đảm rời khỏi chị.

- Chị làm ơn, đừng thương hại tôi nữa. Xin chị.

Tôi không dám nhìn vào mắt chị, tôi sợ sẽ lại yếu mềm.

- Em nói gì vậy hả cái đồ ngốc này, em làm tôi đau khổ như vậy chưa đủ sao, giờ lại nói chuyện với tôi bằng cái thái độ này là sao đây ? Tôi đau lòng đến chết được !

Chị cúi mặt khóc nấc lên. Tôi hoảng loạn nhìn chị. Toàn thân tôi run rẩy, tôi phải làm gì đây. Nước mắt chị vẫn không ngừng rơi, ướt đẫm cả khuôn mặt xinh đẹp. Tôi run run đưa tay về phía chị.

- Solji, thế nào rồi em ?

Giọng một người đàn ông bỗng vang lên từ phía bên kia hành lang.

Đột nhiên, chỉ ngay sau đó, một bóng người cao lớn rất nhanh từ đâu lao tới lập tức che chở lấy chị, ôm chị vào lòng. Tim tôi thắt lại. Phải rồi, chị đâu cần đến tôi nữa.

- Solji, sao em lại khóc?

Là Jinsoo. Anh ta quan sát chị một lượt, rồi nhìn tôi dò xét. Rồi anh ta xoa nhẹ vào lưng chị và cầm lấy ly nước chanh:

- Không sao đâu, em vào nhà vệ sinh rửa mặt đi, đưa cho anh.

Chị lập tức chạy vội đi, chẳng nhìn tôi lấy một cái.

Đợi chị đi khuất, anh ta mới lên tiếng:

- Mau uống rồi đi đi.

- Anh có hứa sẽ yêu thương chị ấy không ?

Anh ta nhếch môi:

- Chuyện đó không cần cậu phải bận tâm.

- Nếu anh dám tổn thương đến chị ấy , tôi sẽ giết anh.

- Khí phách lắm, nhóc. Nhưng cậu cũng chỉ là một thằng nhóc thôi, nào, uống nước chanh này đi.

Tôi nén giận, toan quay lưng đi thì anh ta lập tức chặn đường tôi lại:

- Tôi e rằng cậu sẽ không muốn nhìn thấy Solji tiếp tục sốt sắng lên khi cậu không uống chứ? Lớn rồi, không được để chị gái lo lắng về mình đâu nhóc.

Anh ta nói từng lời đều là giễu cợt tôi, như nhắc nhở tôi rằng, giữa tôi và Solji sẽ không được phép có một mối quan hệ nào tiến xa hơn hai chữ "chị-em" cả. Tay tôi nắm chặt thành hình nắm đấm, toan hất cả ly nước đó đi thì chợt ai đó nắm chặt lấy tay tôi. Là chị.

- Jinsoo, anh đi đi, em muốn nói chuyện với Hyojin một chút.

Chị nhỏ giọng nói.

Anh ta có chút bối rối, sau đó nói ậm ừ nói với chị:

- Em phải cho cậu nhóc này uống đấy, nó say lắm rồi.

Chị gật nhẹ. Anh ta nhìn lướt qua chúng tôi một hồi rồi bỏ đi.

- Nếu em không thương tôi nữa thì cũng hãy uống đi. Không phải vì tôi, mà là vì em. Say như vậy lái xe về sẽ không an toàn đâu, hơn nữa dù gì đây cũng là tiệc ở công ty, phải giữ hình tượng.

Chị lấy bình tĩnh nói. Giọng chị hơi khàn đi, có lẽ là vì mới khóc, điều đó chợt khiến tôi thấy xót xa vô cùng.

Chị vẫn luôn vậy, cứng đầu đến điên lên được, chừng nào tôi còn không uống, chị sẽ không ngừng ép tôi.
Tôi giật lấy ly nước chanh trên tay chị, uống sạch. Chị mỉm cười:

- Đó, Hyojin của chị đây nè, rất ngoan, rất nghe lời.

Tôi cười buồn:

- Phải, tôi luôn ngoan như vậy, như một chú chó trung thành và chị đã không giữ lời hứa với tôi.

- Không, em đã rất hư. Tôi biết lòng tự trọng của em rất lớn. Nhưng em sai rồi, cả buổi tối tôi đã đợi em đến xin lỗi mình, đợi em giải thích nhưng em không làm...em còn muốn trách cứ tôi điều gì ? Cơ mà không sao, tôi tha thứ cho em mà, tôi sẽ không trách em, không để ý đến chuyện đó nữa đâu. Chúng ta cho qua tất cả đi. Hyojin nhé?

Chị lại đem bộ mặt đó ra trước mắt tôi, cái bộ mặt yếu đuối, ánh mắt ươn ướt đó, đôi môi run rẩy đó. Tôi cứ nhìn chị, xoáy sâu vào mắt chị. Đầu óc tôi quay cuồng và cơ thể như nóng ran lên. Có thứ gì đó đang thiêu đốt cơ thể tôi, đốt cháy lồng ngực. Tôi tôi ù mắt tôi mờ đi, tâm trí mộng mị. Tôi đang bộc lộ tất cả những gì bản năng nhất, như có một con thú hoang trỗi dậy trong người tôi.

- Chị nói cái gì mà tôi hư, chị nói cái gì mà đợi tôi xin lỗi, chị nói luyên thuyên cái gì thế hả? Là chị đã tổn thương đến tôi !

Tôi điên cuồng quát lên.

Tôi đẩy mạnh chị vào tường, ép môi mình vào môi chị, cưỡng ép chị bằng một nụ hôn. Chị vùng vẫy, tôi bấu chặt lấy tay chị, dùng đầu gối nén chặt lấy chân chị. Chị có vẻ chẳng phối hợp lắm, tôi lập tức cắn vào môi chị, khiến chị bất ngờ kêu lên, lập tức tôi trườn vào bên trong. Càn quét lấy mọi thứ. Chính là cái hương vị ngọt ngào này, tôi yêu nó quá đi mất. Nhưng vẫn không đủ, thứ gì đó trong tôi đang dâng lên một cách mãnh liệt, tôi muốn nhiều hơn nữa. Rời khỏi đôi môi đó, tôi túc vào cổ chị, mang những đường ẩm ướt lướt qua nơi đó. Như một con rắn, nó trườn lên tai chị, mang hơi thở ấm nóng ấy phả vào. Tôi cảm nhận được chị đang run lên. Hai tay tôi cứ thế vô thức mà tiến xa hơn, luồn vào bên trong chiếc váy của chị.

Lưng tôi đập mạnh vào bức tường sau lưng. Là chị đẩy tôi. Chị nói trong tiếng thở dốc:

- Hyojin, dừng lại đi.

- Solji...em...

Đột nhiên, Jinsoo xuất hiện. Lúc này tôi mới chợt thức tỉnh, nhớ lại những lời nói của anh ta. Tôi đang làm những trò điên rồ gì thế này. Tôi hoảng loạn chạy ra khỏi đó mặc cho chị đang không ngừng gọi tên tôi.

"Hyojin!"

"Hyojin!"

"Hyojin!"

...

Tôi giật mình mở mắt, bóng hình ai đó dần hiện lên mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi.

"Solji ?"

Tôi vô thức kêu lên. Và chết tiệt, tôi ước gì mình bị câm cho rồi. Người trước mặt tôi là Junghwa.

Em ngơ ngác nhìn tôi, một lúc sau đó, đôi môi em bắt đầu run lên. Đôi mắt tròn xoe của em cũng chợt rưng rưng. Em chẳng nhìn vào mắt tôi nữa, cắn nhẹ môi, hẳn là em đang cố gắng để kìm nước mắt, để chẳng phải trước mắt tôi mà khóc, khóc vì tôi lại nghĩ về chị ấy... Ngay khi tôi định nắm lấy tay em, gọi tên em, em liền lùi về sau mấy bước, rụt tay về để tôi không thể với tới. Sau khi cố lấy lại bình tĩnh, em mới lên tiếng, giọng dường như đã lạc hẳn đi:

- Cả trong mơ chị cũng chỉ nghĩ về, chỉ nhớ, chỉ khóc, chỉ yêu một mình Solji unnie...em...em mãi mãi chẳng có nổi một vị trí nào trong lòng chị sao ?

Junghwa mím môi, vội vàng quay lưng đi.

"Junghwa, tại sao cô gái đáng yêu và ngây thơ như em lại yêu phải một kẻ như tôi. Giá như tôi có thể bảo vệ tâm hồn trong sáng, bảo vệ nụ cười thuần khiết ấy của em, nhưng không, tôi chỉ đang khiến nó lụi tàn, làm nó vấy bẩn, gây ra những tổn thương... Bao nhiêu người trên thế gian, cớ sao em lại yêu tôi..."

——————

Là mình đây. Tết của các bạn thế nào ?

Cảm ơn vì đã theo dõi fic của mình đến tận bây giờ. Có một chuyện muốn nói với các bạn là fic này tổng hợp nhiều couple, thế nên mình sợ sẽ không thể hiện trọn vẹn được cảm xúc và tình cảm của từng couple, khiến các bạn shipper hụt hẫng. Vì vậy, mình quyết định sẽ đi chậm lại, xoáy vào từng couple một. Thế nên các bạn đừng nôn nóng nha.

Yêu mọi người. Hơi muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ.

Món quà tinh thần cho thứ 2 đầu tuần. Hwaiting !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro