Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thì vẫn chưa kịp hoàn hồn. Gió ngoài cửa sổ thổi vào, khoé mắt tôi chợt lành lạnh. Quệt nhẹ tay lên, tôi đã khóc ư? Nhìn xuống gối, quả thực, ướt đẫm. Tôi lại khóc rồi.

Phải, "lại" khóc. Đây không phải lần đầu tôi khóc khi những kí ức đen tối ấy tưởng chừng như đã sớm tan biến nhưng thật chất nó vẫn luôn ở đó, ẩn nấp trong tiềm thức tôi và rồi những khi tâm trạng tôi bất ổn, nó lại tìm cách chạy trốn vào trong giấc mơ và lại một lần nữa làm tim tôi chợt nhói lên, biến giấc mơ của tôi thành một cơn ác mộng. Một lần nữa khiến cho tôi rơi nước mắt. Một khoảnh khắc thôi chưa đủ, nó cứ theo tôi mãi, đeo bám dai dẳng không buông bỏ.

Tôi tự hỏi, có phải là mình đã bị ám ảnh quá không ? Có phải do vết nứt trong tim quá lớn ?

Có phải, người con gái mà Hyojin đã yêu là một cơn ác mộng, những kí ức về chị cũng là cơn ác mộng. Tôi thật sự không muốn nhớ đến chị thêm phút giây nào nữa. Cứ nghĩ rằng tìm đến chị, gần hơn với chị thì tôi sẽ thôi nhớ nhung, cũng thôi khổ đau, sẽ lại tìm được những an yên, hạnh phúc trước đây. Nhưng tôi đã sai rồi, cho đến giờ phút này cuộc sống của tôi cũng đang sắp bị lật tung lên khi những giấc mơ vừa rồi cứ ập đến liên tục, giống như thể nó đang cố thông báo cho tôi một điều gì đó. Hay là do chính bản thân tôi tự mình vô thức đào bới những kí ức xưa cũ...

End LE's p.o.v

LE đưa tay xoa đầu bất lực. Tự cười chính bản thân mình. Chắc là cô đã bị ám ảnh quá thôi về những chuyện không vui trong quá khứ.

Và giờ việc cô cần làm là đi tìm Junghwa, liệu không phải con bé lại tìm một góc nào đó để khóc chứ?

Mệt mỏi đứng dậy, LE mở cửa bước ra ngoài. Men theo hành lang đi xuống bếp thì tìm thấy em. Nhưng không như cô nghĩ, em không buồn, không giận hờn cũng chẳng oán trách. Em chỉ đang loay hoay với căn bếp bộn bề. Mồ hôi thấm trên trán và tấm tạp dề đã có chút vấy bẩn...

Cô mỉm cười, là cô đã nghĩ quá nhiều rồi. Toan bước về phía em, thì cô nghe thấy giọng Heeyeon. Lúc này mới giật mình nhận ra Heeyeon đang ngồi nhâm nhi cốc cà phê trong bếp.

⁃ Em... trước giờ không có thói quen dậy sớm làm thức ăn thế này...

Heeyeon mân mê cốc cà phê trong tay, giọng trầm xuống.

⁃ Ai rồi cũng thay đổi mà, phải không ?

Junghwa vẫn chăm chú làm công việc của mình, chẳng nhìn Heeyeon.

Trong lời nói của hai người, tất cả đều chất chứa những nỗi lòng nào đó về miền kí ức xưa cũ chẳng thể thốt nên thành lời.

⁃ Là vậy sao...Chúng ta đều đã thay đổi rồi sao ... ?

⁃ Vâng. Thời gian mà. Ngần ấy năm trôi qua, chẳng có điều gì là không thay đổi cả.

Heeyeon cười nhẹ:

⁃ Có lẽ vậy, nhưng chị lại không nghĩ chỉ có mỗi thời gian. Cả những người bước vào cuộc đời chúng ta sau này, cũng làm nên sự thay đổi ấy.

Junghwa hơi khựng lại một chút. Không hiểu sao, em lại chợt nghĩ Heeyeon đang nhắc đến Solji. Heeyeon đang muốn ám chỉ sự thay đổi của chị ấy là vì Solji unnie ?

⁃ Ý chị là gì ?

⁃ Chẳng phải hiện giờ em dậy sớm nấu ăn thế này là vì LE unnie sao ?

Junghwa lặng đi. Em đang trách thầm Heeyeon qua từng câu từng chữ, rằng chị ta vì người khác mà thay đổi lòng dạ, vì người khác mà chân tình đang hướng về phía em lại đột ngột xoay chuyển. Một lời hứa, chị ta cũng vì người khác mà nhẫn tâm quên đi.
Cuối cùng, chị ta lại như đang trách em thay đổi. Là ai... là ai đã đổi thay trước? Là ai...là ai nên trách ai ?

⁃ Nếu vậy bữa sáng hôm nay chị đừng ra ngoài ăn nữa, thử tay nghề của em đi. Như vậy, có được coi là em đã vì chị mà thay đổi không? Là vì chị chứ không phải ai khác ?

Heeyeon chợt bật cười:

⁃ Em quả nhiên vẫn là một cô bé đơn thuần...

Nói đến đó, những điều Heeyeon muốn nói tiếp theo đều bị cô ém nhẹm vào trong suy nghĩ:

"Vậy mà cớ sao, chị chẳng tìm thấy Junghwa nữa...Junghwa của chị ngày trước..."

Tay Junghwa khẽ run lên, em chợt thấy sợ bản thân mình. Em trước kia giống như lời Heeyeon nói, thật sự đơn thuần sao? Con người của em, vốn dĩ đơn thuần như vậy...? Nhìn em hiện tại đi, chẳng giống ngày xưa chút nào.

Quả nhiên, em thay đổi nhiều lắm, không chỉ những hành động cử chỉ khác đi, không chỉ đơn giản ở đó.

"Heeyeon, chị sai rồi, em thay đổi thực sự là vì chị, em vốn dĩ chẳng còn đơn thuần. Từ lâu, em đã không tìm thấy được cô bé ngày xưa mà chị biết ở trong mình nữa... Là tại chị, nếu chị vẫn là Heeyeon ngày trước, thì cũng chẳng có một Junghwa tồi tệ như bây giờ... một đứa tồi tệ..."

⁃ Heeyeon à, tại sao... gần đây em cảm thấy như chị rất kì lạ, không, chị bắt đầu kì lạ từ lâu rồi. Kể từ khi chúng ta gặp lại nhau ở Banana và gần đây thì hình như đã lên đến đỉnh điểm... Chị ghét em sao? Chị thích ai rồi sao... ?

Giọng Junghwa nhỏ dần.

Heeyeon hơi ngạc nhiên. Cô chưa từng nghĩ em để tâm đến những cảm xúc, những hành động của cô.

⁃ Chị không từng thương em sao ?

Junghwa lại hỏi tiếp.

⁃ Không...không...Jjung...

Cô bối rối, ánh mắt cứ thế đảo lung tung. Hai tay lúng túng xua đi. Nhưng rồi bất chợt vài giây sau đó ánh mắt cô cũng chạm phải mắt em. Em đã xoay người lại, đứng đó, nhìn cô, đôi mắt khẽ gợn sóng.

Heeyeon lặng người. Đáp lại ánh nhìn của em. Cô lấy lại bình tĩnh, nghiêm túc hỏi lại em trước khi cho em một câu trả lời:

⁃ Vậy còn em? Đã bao giờ, em thương chị?

Giọt lệ trong suốt nơi khoé mắt Junghwa bỗng tuôn trào. Em mím môi, nhẹ nhàng gật đầu.

Trái tim Heeyeon khoảnh khắc đó bất chợt thắt lại. Cô thật muốn nói mình cũng yêu em, không phải đã từng, mà là hiện tại cũng vậy. Nhưng mà... đau lòng nhỉ, cô không sao quên được, mới hôm qua em đã ngủ cùng người khác.

    ⁃    Em thương chị. Tại sao chị cứ dùng ánh mắt lạnh lùng đó để đối diện với em?

Cô thật lòng muốn hỏi một câu: "Vậy tại sao, em lại dùng sự thờ ơ, lạnh nhạt đó đối với chị?"

Nhưng vốn dĩ chẳng cần hỏi, cô cũng biết kết quả. Vì trong lòng em đã có người khác, trong lòng em làm gì có cô.

Không lạnh lùng đối diện với em, cô phải để em thấy bản thân mình yếu mềm, mê lụy em sao ? Để cho cô trong thật đáng thương ? Cô căm ghét em, căm ghét em thật nhiều, vì cô không nên yêu em, cũng không thể nào quên được em. Vậy cô còn có thể làm gì ngoài căm ghét em đây ?

Bước về phía em, Heeyeon đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em. Mỉm cười ôn nhu.
Ở khoảng cách này, nụ cười này, lâu lắm rồi Junghwa mới lại nghe tiếng tim mình đập rộn ràng mãnh liệt. Cái nhịp đập tràn đầy nhựa sống của một trái tim cằn cỗi đã lâu. Cái nhịp đập tưng bừng như trái tim của thiếu nữ lần đầu biết rung động. Lâu lắm rồi, em mới tìm lại được nhịp đập ấy.

Tim Heeyeon như vừa ngừng đập, ánh mắt của em sao lại nói lên chân tình trong lòng em rõ ràng đến thế. Không, chắc là cô đã nhầm lẫn, nơi mắt em không phải chân tình của em, mà là phản chiếu chân tình của cô. Là cô thương em, em không thương cô... Em nói thương cô, sao lại sẵn sàng giành tất cả những gì quý giá nhất của mình cho người khác. Cô không cần thứ đó, nhưng vô hình chung nó đã nói lên tình cảm thật sự của em, trái tim em đang hướng về ai. Thậm chí, cuộc sống của cô ra sao em cũng chẳng bận tâm đến, ngày nào cũng gặp nhau mà sự tồn tại của cô trong mắt em cớ gì lại mờ nhạt đến thế? Rồi giờ đây, em nói những lời này với cô để làm gì...? Biết là vậy, cô vẫn không tránh khỏi lòng mình cứ xôn xao, cứ bồi hồi.

⁃ Chị hiểu, đừng khóc, chị biết, chị cũng vậy, cũng thương Jjung.

Nhưng, em ơi, ngày hôm qua, em bước một bước thật dài, thật xa. Em giờ đã đến một chân trời mới, nơi có một vòng tay mới, một bờ vai mới cho em điểm tựa. Em đã mãi mãi rời xa nơi vòng tay này rồi, vậy cô lấy gì mà níu kéo em ở lại, lấy can đảm, lấy mạnh mẽ nơi nao mà mang em trở về. Cô mệt mỏi rồi, dù tim còn thôi thúc, nhưng cô mệt rồi.

⁃... Thương Jjung nhiều lắm, giống như em gái của chị, Jjung cũng vậy đúng không? Vậy chúng tay cứ thế này nhé, làm chị em tốt của nhau. Có được không ?

Junghwa p.o.v

Tôi nghe rất ra hàm ý trong câu nói của chị. Rằng chị không yêu tôi, tôi chết tâm đi. Cõi lòng hơi nhói, nhưng chẳng phải tôi đã chịu đựng sự từ chối âm thầm từ chị lâu rồi sao ? Thật may, Heeyeon luôn tinh tế, như vậy chỉ cần tôi bắt kịp tiết tấu của chị, hai chúng tôi vẫn lại có thể bình thường như mọi ngày và tôi sẽ không phải bối rối, giống như vẫn chưa có một lời thú nhận tình cảm nào.

Tôi mỉm cười, một nụ cười gượng gạo:

⁃ Được , đương nhiên được.

Chị thở hắt ra, hành động rất khẽ nhưng nhanh chóng rơi vào tầm mắt tôi. Có lẽ chị hài lòng lắm với kết quả này...
Không sao, không sao, ít ra tôi biết được rằng, chị đối với tôi cũng là thương, chỉ có điều cách chị thương tôi, khác cách tôi thương chị mà thôi.

Bất chợt, như có một dòng điện xuyên qua cơ thể. Nếu tôi đối với Heeyeon lúc này là thương, là yêu. Chính là ngay lúc này, không phải đã từng vì nỗi đau vẫn cứ rõ ràng đến thế. Ngay lúc này, tôi yêu Heeyeon. Vậy đối với LE unnie... LE unnie... chị ấy đối với tôi là gì ?

End Junghwa's p.o.v

"Cạch"

Tiếng cửa mở ra khiến cả 3 người giật mình. Heeyeon và Junghwa ngơ ngác nhìn ra thì thấy LE đã đứng đó từ lúc nào. LE vội vàng quay mặt đi né tránh, hướng về phía cửa dorm, là Solji.

Solji mệt mỏi lê bước trên hành lang để trở về phòng mình. Quần áo có hơi xộc xệch và đầu tóc thì bù xù. LE lướt vội ánh mắt lên người cô rồi vô tình quay lưng đi về phía nhà vệ sinh, như chẳng để tâm đến, và cũng như có chút dỗi hờn khó hiểu trong lòng.

Junghwa ngơ ngác nhìn theo, hỏi:

- LE...LE unnie... là ai đến vậy ?

- Solji.

LE đáp cụt ngủn.

Junghwa cảm thấy vai mình bất giác run lên. Em chỉ đứng yên, như tượng.

Heeyeon sững sốt chạy ra:

- Từ đêm qua đến tận bây giờ chị ấy mới về sao ?

Heeyeon nhìn thấy Solji như vậy liền lo lắng đỡ lấy cô:

- Chị ổn chứ?

- Không sao. Chị chỉ hơi mệt thôi.

Solji xoa nhẹ trán mình.

- Mùi này... chị uống rượu sao?

- Một chút.

- Đêm qua chị ở đâu vậy ?

LE lúc nào đã đứng ở gần cửa bếp, cách Solji đang ở ngoài hành lang bên kia một vách tường, vờ rót nước vào cốc, lắng tai nghe.

- Ở chỗ của anh SooHyun. Thôi chị về phòng nghỉ ngơi một chút.

"Cạch"

Tiếng cửa phòng Solji khép lại.

- LE unnie nước tràn ra ngoài rồi.

Junghwa tiến nhanh về phía LE.

- A...

LE hốt hoảng dừng tay.

Thế rồi lại thơ thẩn nhìn cốc nước đầy tràn cả ra bàn. Junghwa thấy vậy thì thở dài, cầm khăn lau đi vết nước đổ ấy. 
Trước khi quay đi còn nói khẽ, chỉ đủ cho hai người họ nghe:

- Vì lo lắng em sẽ giận chị nên chị mới thế phải không? Không sao, em sẽ không giận. Em vẫn thương chị...em vẫn yêu chị...

Em nói nhưng không dám nhìn vào LE. Đôi mắt trong veo của em cứ cụp xuống, vì, em biết, những lời này chính là em tự lừa dối mình thôi, em sợ sẽ phát hiện những biểu hiện phản đối trong đôi mắt cô. Em còn có thể làm được gì lúc này ngoài nhắm mắt quên đi chuyện chị ta ngày nào cũng nhớ đến người khác...ngay cả khi đang nằm bên cạnh em? Vốn dĩ chuyện ghen tuông, giận dỗi để được dỗ dành không phải là việc em có thể làm, em nào có quan trọng trong lòng LE. Có khi chỉ đợi em nới lỏng vòng tay một chút, chị ta lập tức vung tay thoát ra, đẩy em ngã, rồi bỏ chạy, chạy thật xa. Mà... lòng em... tình cảm của em cũng bất định.  Do vậy mà em muốn lần nữa khẳng định lại mọi thứ "em vẫn thương chị, em vẫn yêu chị"... Phải. Là em yêu LE mà.

LE bất chợt níu tay Junghwa lại, kéo em về phía mình, Junghwa không giữ được thăng bằng liền ngã vào lòng cô. Rồi LE ôm em thật chặt, xiết em như muốn lấp đầy nỗi mất mát trong lòng. Tựa cằm vào vai em, cô khẽ khàng thủ thỉ:

- Dạo này không thể ngừng lo sợ, có phải vì sợ tuột mất em không ?

Junghwa chỉ có thể yên lặng, có cái gì đó nghẹn lại nơi cổ họng em, đôi mắt tròn xoe mở to vì hành động bất ngờ của người đang ôm em trong lòng.

- Jjung...nói chị nghe đi...có phải thế không? Chị luôn thấy bất an lắm, là do em sắp không cần chị nữa phải không ? Chị không thể hiểu nổi lòng mình, chị không hiểu nổi, chị lo lắng cả đêm qua, có phải là vì linh cảm em sớm muộn sẽ muốn ở bên người khác phải không ?

- Cả bản thân mình lo lắng vì điều gì chị còn không chắc chắn, em lấy gì mà trả lời cho chị đây?

- Vậy...có phải em không cần chị nữa không ? Biết được câu trả lời, chị sẽ từ từ tìm kết quả cho bản thân.

- Sao vậy... sao em lại cảm giác như chị mong muốn em rời khỏi chị lắm vậy? Cũng phải...vốn dĩ chúng ta hôm nay thế này chỉ là do sự ép buộc từ em, chị không hề muốn, phải không?

Giọng Junghwa bỗng lạc đi.

LE đưa tay vuốt tóc em:

- Đến tận thời điểm này mà nói, nếu chị vẫn còn vì sự ép buộc đó mà ở bên em, ngay hôm qua chị đã không tức giận đến thế khi thấy em bị thương. nếu vẫn còn vì sự ép buộc đó mà ở bên em, chị đã chẳng phải lo lắng em giận dỗi, chị đã chẳng phải để tâm đến những cảm xúc của em rồi tự trách sao mình vô tâm quá. Nếu vẫn còn vì ép buộc mà ở bên em, chị đã sớm rời đi rồi. Nếu còn vì sự ép buộc đó mà ở bên em...

- Chị là vì Solji unnie. Là vì sợ em sẽ nói cho Solji unnie nghe... tất cả... tất cả đều là vì Solji unnie.

Junghwa ngắt ngang lời cô.

Lòng LE bất chợt trùng xuống, có một cái gì đó đè nén nó, nặng trĩu. Cô nắm lấy tay Junghwa, đưa tay em kề môi mình rồi hôn nhẹ lên đó. Rồi cứ thế yêu thương mà mân mê bàn tay em:

- Ngốc này, em quên rằng mình đã nói Solji unnie nghe điều đó rồi à... khi đó chị đã mất kiểm soát mà làm tổn thương đến em...vẫn muốn xin lỗi em thật nhiều.

- Em không có nói, khi đó, em hoàn toàn không nói.

LE có chút ngạc nhiên:

- Thật sự không phải em ?

- Đúng vậy, em còn muốn giữ chị bên mình, làm sao em dám nói ra chứ? Chẳng khác nào em tự mình cắt đứt đi sợi dây ràng buộc giữa hai chúng ta. Vậy... từ lâu chị đã có thể cự tuyệt em. Sao vẫn cứ phải đóng vai tình nhân trong mệt mỏi và cam chịu thế này... chị có thể mặc kệ em mà...

Junghwa rúc đầu vào người LE. Nước mắt như chỉ có chờ thế mà rơi xuống.

- Nếu là trước đây chị nghĩ mình sẽ làm vậy, nhưng không biết từ lúc nào, chị lại chẳng nỡ rời xa em nữa...

- Vì điều gì? Thương hại em sao?

- Chị không thể xác định rõ ràng tình cảm của mình, dẫu sao nó không phải thương hại. Có cảm giác dường như chị không nỡ buông tay em... thật lòng muốn bảo vệ cho em.

- Không chỉ duy nhất chị đang bối rối, cả em cũng vậy, em chợt nhận ra những cảm xúc rất lạ trong tim, em sợ lắm, em không thể xác định được tình cảm trong lòng mình. Như vậy là sao... em không thể... em không thể...

Junghwa nấc nghẹn lên trong lòng cô. Hôn lên trán em rồi lại trao em một cái ôm thiết tha, cô nhỏ nhẻ nói:

- Đừng sợ, chị sẽ luôn ở đây, và em hãy cũng vậy nhé... cho đến khi chúng ta tìm được kết quả tốt nhất cho mình... miễn là em hạnh phúc.

- Chị sẽ không bỏ lại em phải không ?

- Không bao giờ.

- Làm ơn hãy như thế vì em chỉ còn mỗi chị. Dẫu tình cảm thực sự trong lòng em là gì, thì em cũng chỉ còn mỗi chị.

- Em khờ quá...

LE khẽ thầm thì. Ôm em thật chặt, hi vọng lòng em có thể an yên hơn.

Phía bên ngoài hành lang, ai đó cứ thế tựa lưng vào vách tường nghe hết tất cả mọi chuyện. Rồi lặng thầm quay đi.

"Thật nực cười khi họ lại có thể bình tĩnh như vậy sau mọi chuyện, sau khi đã "ngủ" cùng nhau và lại thản nhiên nói rằng tình cảm của mình không rõ ràng...?"

Đó là những suy nghĩ đầy mùi khinh rẻ trong đầu người con gái ấy.

                                    -•-

Hyerin bị đánh thức bởi tin nhắn từ ai đó. Quơ tay tìm cái điện thoại trên giường, vừa cầm lên đã không khỏi thở dài bởi hình ảnh mình phản chiếu lên màn hình điện thoại. Chóp mũi ửng hồng như chú hề và đôi mắt thì xưng húp. Kiểm tra hộp thư, đột nhiên trên môi Hyerin nở một nụ cười, không đậm, nhưng lại là nụ cười tươi nhất mà đã lâu rồi em chẳng tìm lại được.

"Từ: Cô gái giống người em yêu

Hyerin-ssi. Đây là số của chị, đã lưu giúp em rồi, sau này nếu có chuyện buồn, lập tức gọi cho chị, không được phép như thế nữa, người ta bắt cóc em đi mất thì chẳng biết làm sao. Không phải là người em yêu, nhưng thật vinh hạnh khi được giống với cô ấy. Em có thể yêu đỡ chị cũng được đó.  Haha. Thức ăn sáng chị để trên bếp. Em ăn xong hẳn về nhé.

Một ngày tốt đẹp, cô bé bất hạnh của chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro