Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyerin ngồi dậy, nhìn quanh. Một căn phòng rộng phủ bởi sắc đen huyền bí. Ánh sáng từ phía ban công khẽ hắt vào, len qua tấm rèm cửa. Hơi lạnh, em rúc mình trong tấm chăn trắng muốt. Căn phòng này mang đến cho em một cảm giác cô đơn đến lạ, có lẽ, chủ nhân của nó cũng có một cuộc sống cô độc lắm. Suy ngẫm về người đó, rồi suy ngẫm về mình em không khỏi buộc miệng thốt lên 3 chữ đầy xót xa: "thật đáng thương!"
Khẽ chạm chân xuống sàn nhà lạnh buốt, bất chợt nhận ra có một đôi dép lông được để sẵn cho em, mỉm cười, em mang vào rồi đi ra ngoài, men theo hành lang rộng thênh thang. Chân chậm rãi chạm lên từng bậc thang bóng loáng, em nắm chặt vào thành cầu thang vì sợ, em không nhớ là tối qua em có đi qua nơi này, quả thực rất cao.

"Nhà gì mà lớn thế này!"

Em thì thầm trong đau khổ.

Xuống được đến tầng trệt, em thở phào nhẹ nhõm.
Lập tức, bao nhiêu người hầu chạy đến.

- Cô mới dậy ạ.

- À...vâng...

Hyerin lúng túng. Sự chào đón nhiệt tình từ rất nhiều người khiến em cảm thấy thật lạ lẫm. Căn biệt thự rộng lớn với rất nhiều người hầu hạ...rốt cuộc người đó gia thế khủng khiếp đến thế nào vậy...

- Cô xuống bếp dùng bữa đi ạ. Hôm nay đích thân cô chủ đã nấu cho cô.

- Xin lỗi, nhưng tôi phải về...

Hyerin e ngại từ chối.

- Cô dùng bữa đã rồi hẳn về. Cô chủ đã cất công lắm, tất cả chúng tôi muốn phụ giúp đều bị cô ấy ngăn cản. Cô phải là người đặc biệt may mắn lắm đó, đây là lần đầu tiên kể từ rất lâu cô chủ xuống bếp vì một người...

Hyerin cười trừ e ngại.

"Gì chứ, chẳng phải hai chúng tôi chỉ vừa gặp nhau đêm qua sao..."

Flashback

Sau khi gọi điện cho Junghwa để nói về việc Heeyeon vì em ấy mà làm chuyện dại dột, Hyerin cúp máy, quăng điện thoại sang một bên, thở dài chán nản. Đó là một chuyện thật khó để em nói ra, em đã rất cố gắng để giọng mình không bị lạc đi, em đã nén chặt lại để những tiếng nấc đầy xót xa không bật ra khỏi cổ họng. Đầu dây bên kia tuyệt nhiên không thể nhìn ra được, khi nói ra chuyện đó, Hyerin phải xiết chặt ngực mình, em cảm thấy đau nhói và khó thở. Ngay khi điện thoại vừa bị quăng sang một bên, nước mắt em liền tuôn không ngừng. Em thầm trách Heeyeon, chị ta là kẻ ngu ngốc, ngu ngốc nhất trên đời. Tại sao, tại sao cứ phải là Junghwa, tại sao cứ nhất định phải là Junghwa, một khoảng trống cho em cũng không có, đều là cho Junghwa, đều là vì Junghwa, để rồi tự chị ấy làm tổn thương mình, tự chị ấy khiến mình đau khổ. Tại sao lại ngu ngốc như vậy. Bất chợt, em giật mình nhớ đến nụ hôn đó, nụ hôn của Heeyeon và Solji...Rốt cuộc, là thế nào vậy. Chị Solji đối với Heeyeon là có tình cảm thế nào ? Heeyeon đối với Solji...là có suy nghĩ gì ? Em ngơ ngác một lúc rồi lại cười, một nụ cười đầy bi thương. Phải rồi, dù cho không là Junghwa, thì cũng không có em. Heeyeon nếu không yêu Junghwa, cũng tuyệt nhiên không yêu em. Em thật sự đáng ghét đến vậy sao? 

Khoác vội cái áo len mỏng, em vội vã bước ra khỏi kí túc xá. Cứ bước lang thang, ánh mắt vô định, em chẳng biết phải đi đâu, chỉ là em muốn hít thở một chút. Em lại nhớ đến ngày trước, ngày mà Heeyeon ngang nhiên bước vào cuộc đời bình lặng của em, rồi xáo trộn mọi thứ, làm hỗn độn tim em. Cũng kể từ đó, em không còn là một cô bé chỉ biết vô tư vui cười, em đã biết rung động, biết tương tư, rồi biết bi thương.

Lần đầu gặp gỡ, khi em bắt đầu chính thức thực tập tại Banana. Heeyeon bước đến với dáng đi thật ngốc, cái tướng hai hàng chập chững trên đôi guốc cao khiến em phì cười.

"Xin chào, tôi là Heeyeon. Ahn Heeyeon."

Một nụ cười rạng rỡ nở trên đôi môi đỏ mọng của Heeyeon. Nụ cười đó khiến em sững sờ, trong quá khứ, em cũng từng bắt gặp một nụ cười như thế...nụ cười mãi đến giờ em vẫn khắc ghi... và đó cũng là lúc Hyerin biết em không thể thoát khỏi người này được nữa.

Hỏi thế gian, tình là gì ?

Chính em cũng không thể định nghĩa được. Chỉ biết, một khi vướng vào tình ái, cũng chính là lúc mà con người ta quên mất bản thân mình, toàn tâm toàn ý dành trọn cho người mình yêu. Nếu tình cảm ấy cũng được đáp lại thì thật tốt, đôi lứa yêu nhau, mỗi ngày trôi qua bên nhau là ngày hạnh phúc nhất. Thật tiếc, em chưa một lần được trải qua điều đó, bởi, em yêu một người không yêu mình. Thứ mà ngày qua em nếm trải chỉ có đau khổ, bi thương. Từng vết xước, từng cái khịt mũi của Heeyeon cũng làm em bận tâm nhưng bản thân từ lúc nào đã hao gầy và xuống sắc rất nhiều em cũng không nhận ra. Chẳng trách Heeyeon ngu ngốc, bản thân em chẳng phải cũng như vậy sao? Em yêu người ta, người ta lại đem tình yêu đó trao cho một người khác, mà trong lòng người đó lại có người nọ. Một vòng luẩn quẩn mãi chẳng thể thoát ra được. Ông trời quả thật biết cách trêu người.

Ghé vào một quán rượu bên đường, em gọi vài chai Soju. Không có ai bên em, ngoài rượu. Cái vị đắng trên đầu lưỡi rồi lại để lại chút cay nồng nơi cổ họng, chẳng dễ nuốt chút nào, nhưng em lại thật thích nó. Em không biết kể từ khi nào mà em lại thích uống rượu, tửu lượng cũng thật tốt, có lẽ, là từ khi biết yêu chăng? Uống rồi say, say thì sẽ chẳng còn biết gì nữa, say thì cõi lòng chẳng còn đau xót. Khi cơ thể bị thương, người ta dùng cồn để khử trùng. Và khi tâm hồn bị tổn thương, người ta cũng dùng cồn, nhưng là ở một dạng khác. Giống như cách em đang làm.

Tiết trời Seoul về đêm lại càng thêm giá lạnh. Từng đợt gió hung hãn lao vào xiết lấy bờ vai gầy của em. Khẽ run rẩy, em uống cạn chén
ly rượu trong tay. Em đã uống nhiều đến mức bao nhiêu cũng không rõ, chỉ thấy chai rỗng nghiêng ngả đầy trên bàn của cô gái trẻ. Em mê man trong men say, vừa gào khóc lại vừa cười điên dại. Em thấy ai đó lôi em ra ngoài, còn nghe những âm thanh càm ràm, mắng nhiếc. Còn em thì cứ vùng vẫy, hét lớn "Chưa say, chưa say, thêm nữa, tôi muốn uống nữa!".

- Khuya rồi, cô về nhà đi, quán chúng tôi phải đóng cửa rồi.

Cửa hàng khép lại, ánh điện cũng tắt dần đi. Em cười, rồi quay lưng bước đi.

- Mấy người không cho tôi uống, tôi đi tìm quán khác, tôi không cần!

Em cứ thế bước đi trong vô định. Em sẽ đi đâu ? Em chẳng biết nữa. Chợt cảm thấy bản thân thật đáng thương, đến cả một chỗ để được tựa vào cũng không có, cả khi mệt mỏi yếu đuối cũng phải cố gồng mình đương đầu, giấu nhẹm những tâm sự. Em cũng muốn nói, muốn gào lên rằng em thật sự rất mệt mỏi, muốn có ai đó ôm lấy mình... nhưng không có... Hay do em tự khoá lòng mình, từ khi tựa đầu vào vai Heeyeon, em đã chẳng tìm thấy được nơi đâu cho em có được bình yên như thế nữa... Chẳng ai, ngoài Heeyeon. Em cô đơn chứ, nhưng em phải chăng đã quen rồi... Cô đơn giờ là bạn em.

Hyerin thấy cơ thể em mệt lã, những bước chân loạng choạng, từ phía xa em thấy một chiếc xe hơi đang lao nhanh đến, ánh đèn làm mắt em mờ đi...

Hyerin ngã khuỵu xuống đất, trước khi thiếp đi... môi em chợt nở một nụ cười thật khẽ. Hình như... em thấy Heeyeon.

Một lần nữa tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm ở một nơi thật xa lạ, mọi thứ trắng muốt, mùi thuốc sát trùng... là bệnh viện ?

Em nhìn quanh, thật rộng, có lẽ là phòng VIP. Ánh mắt dừng lại ở phía cửa, một người phụ nữ hờ hững dựa lưng vào góc tường. Dáng người cao gầy, khoác trên mình bộ vest đen, mái tóc bạch kim thật nổi bật...một tay cho vào túi quần, tay còn lại bấm bấm gì đó trong điện thoại... Em ngơ ngác một lúc rồi bất chợt lên tiếng:

- Xin lỗi... cô gì ơi...

Người phụ nữ đó khựng lại một chút rồi điềm tĩnh nhìn về phía em, ánh mắt chị ta sắc lẹm:

- Tỉnh rồi?

Hyerin nhìn vào gương mặt người đó thì tim em như ngừng đập. Em sững sờ, run rẩy:

- Hee...Heeyeon?

Người phụ nữ kia nhìn nét mặt kì lạ của em thì thở dài, cho điện thoại vào túi rồi chậm rãi tiến về phía em:

- Cô đã gọi cái trên này bao nhiêu lần rồi cô biết không?

- Chị...

- Tôi không phải là Heeyeon gì đó của cô. Có muốn nhìn rõ một chút không?

Người đó tiến sát lại gần em, vươn tay ra sau gáy em đẩy em về phía mình. Dùng ánh mắt xoáy sâu vào em.

Tim em đập thật nhanh, rồi bỗng chốc run rẩy vì đôi mắt ấy. Đôi mắt này... không phải của Ahn Heeyeon...

Hyerin nuốt nước bọt ừng ực.

Người kia nhếch môi một cái rồi nới lỏng khoảng cách. Kéo cái ghế gần đó lại rồi ngồi xuống, vắt chéo chân, khoanh tay nhìn em:

- Gọi tôi là Hani.

- Tại...tại sao tôi lại ở đây?

- Cô đột nhiên ngất xỉu trước đầu xe tôi lại còn hỏi ?

- Thật...thật vậy sao...tôi...tôi xin lỗi.

- Tôi đã nói bác sĩ khám cho cô, chỉ là do kiệt sức. Nghỉ ngơi lại sẽ khỏe. Giờ thì...

Hani đưa tay ra trước mặt Hyerin

Em không hiểu lắm, ngơ ngác nhìn người đối diện.

Hani nhướn mày:

- Cô không định trả lại tiền cho tôi? Chưa kể tiền khám bệnh, cả tiền bồi thường nữa. Cô vừa làm tôi lỡ mất một buổi gặp mặt quan trọng.

- Được chứ, tôi đương nhiên sẽ trả!

Thấy Hyerin dứt khoát như vậy, người kia đột nhiên hơi e dè một chút. Đôi môi bất giác run nhẹ, ánh mắt cũng thu liễm lại, hơi bối rối, để lộ một chút vẻ bất ngờ.

Hyerin như chợt nhớ ra gì đó, đưa mắt nhìn quanh căn phòng một lúc rồi thảng thốt nói:  

- Nhưng...tôi...tôi làm sao có thể trả nổi... đây...đây không phải là phòng VIP đấy chứ?

Hani lúc này liền nhếch nhẹ môi, lấy lại phong thái kiêu ngạo lúc nãy:

- Không sai.

Mặt Hyerin tái đi:

- Tại sao cô lại đưa tôi vào tận đây? Cô có biết cái giá ở đây đắt thế nào không?

Hani thản nhiên gật đầu:

- Biết.

Nhìn vẻ mặt bất cần của người kia Hyerin chỉ biết vò đầu mình, em đang tiết kiệm tiền mua nhà không thể phung phí như thế được. Hơn nữa vẫn còn chưa debut chính thức, chưa ổn định công việc:

- Tôi không biết, không biết, tôi không trả được đâu.

Hyerin vội vàng bước xuống giường.

- Cô đi đâu?

- Tôi về! Xin lỗi, ơn này sau này gặp lại nhất định sẽ trả!

Hyerin vừa rời khỏi phòng bệnh một quãng ngắn, đằng sau đã truyền tới tiếng giày giẫm vội vã lên sàn tiến về phía em.

Em biết chính là ai đang đuổi theo em, em đột nhiên hốt hoảng, muốn bỏ chạy thật nhanh. Hai chân thoăn thoắt lao đi. Nhưng đáng tiếc, đối với em, điền kinh là bộ môn em tự ti nhất.

Em dồn hết sức bình sinh lao đi, miệng còn không ngừng thầm nhủ:

- Xin lỗi, xin lỗi, tôi không phải là người đê tiện như vậy, lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ trả lại tất cả cho chị, nhưng lúc này thì không được đâu!

Cánh tay vừa bị ai giữ lấy, như có một luồng gió lạnh ngắt phả vào sống lưng em.

Trong đầu liền nhảy ra 3 chữ "Chết chắc rồi!"

Chộp lấy cánh tay của Hyerin, Hani thở gấp gáp:

- Cô...

Còn chưa kịp nói gì, Hyerin đã vội vàng cướp lời:

- Tôi xin lỗi mà, tôi thật sự không có tiền, ai bảo cô lại cho tôi vào phòng VIP. Trong người tôi lúc này cũng chẳng còn bao nhiêu, vài đồng tiền lẻ này sợ sẽ khiến người như cô chê cười...buổi hẹn của cô...xin lỗi vì tôi làm ảnh hưởng đến. Nhưng cô có thể mặc xác tôi, việc gì phải tốn công đem tôi đến bệnh viện, là tôi tự ngất mà!

Hani ngẩn người nhìn Hyerin tuôn một tràng như thế, đôi mắt có chút ưu tư:

- Tôi không thể...

Hani trầm giọng.

- Cô nói gì cơ?

Hyerin không nghe ra được người kia đang thầm thì cái gì.

Điều chỉnh lại hơi thở, ho nhẹ vài cái, lấy lại giọng, cô đáp:

- Vài đồng lẻ tôi cũng lấy.

- Sao?

- Cô không nghe rõ sao?

Hani mở tay Hyerin ra lôi ra mấy đồng lẻ mà em đang nắm chặt. Giơ lên trước mắt em:

- Đây coi như là tiền bồi thường cho tôi.

- Khoa...khoan đ...đã...

Hyerin đưa tay với lấy nhưng Hani đã vội nhét vào túi áo mình.

Đôi mắt em đột nhiên có chút uất ức:

- Nhưng...nhưng đó là tiền tôi dùng để đi taxi về kí túc xá...

- Không có tiền về thì cô có thể ngủ lại bệnh viện.

- Tôi không có tiền trả lại cho chị đâu. Hãy trả phòng đó đi. Tôi không ở được đâu...

- Nhưng cô đang không kh...

Hani định nói gì đó cuối cùng lại nuốt tất cả vào trong.

- Vậy về nhà tôi đi.

- Gì cơ?

- Tôi đói. Vì cô mà tôi không được ăn tối. Bây giờ cũng chẳng còn cửa hàng nào mở cả. Nấu cho tôi một bữa cơm. Sau đó tôi sẽ đưa cô về. Thế nào?

Hyerin ngơ ngác với lời đề nghị ấy rồi liền nhìn đồng hồ. 2 giờ sáng. Trời ạ, giờ này nấu cơm sao?

- Cô thật biết cách làm khó người khác. Lúc đó cô bỏ tôi ngoài đấy có phải tốt hơn không ?

- Cô muốn chết sao?

Hani đột nhiên nóng giận khiến Hyerin khó hiểu. Ngạc nhiên một chút rồi em trở lại trầm mặc:

- Có lẽ vậy...

"Vì sao đến nông nổi này..."

Hani nhìn Hyerin, ánh mắt lướt qua có chút bi thương, sau liền bị cô dập tắt. Hani bước đi trước Hyerin, biết con người nhỏ bé kia sẽ lại có ý định bỏ trốn, cô liền thong thả móc cái điện thoại trong túi quần ra nói:

- Nếu cô dám bỏ chạy, tôi sẽ gửi đoạn clip cô nằm trên giường bệnh khóc lóc gọi tên cái người nào đó tên Heeyeon cho cô ta xem, thêm vài câu tin nhắn thú vị nữa.

Nói rồi Hani cười man rợ.

Hyerin giật mình, em quay phắt lại nhìn cái điện thoại trên tay kẻ đó:

- Gì chứ? Sao cô lại tuỳ tiện đụng vào đồ của tôi?

- Xem nào...vì sao nhỉ? Tại vì người ta làm ảnh hưởng đến buổi gặp mặt quan trọng của tôi, ngốn cả khối tiền kiểm tra sức khỏe ở phòng bệnh VIP của một bệnh viện chất lượng hàng đầu...thế mà lại còn định trốn mất!

- Yaaa!!!!!!!!!!

Hyerin tức giận gào lên. Nhưng người kia vẫn cứ thong thả bước đi. Em đạp mạnh mấy cái trút giận lên sàn nhà rồi cuối cùng cũng bất lực thở dài mà đi theo.

End Flashback.

Nghĩ lại thấy chị ta cũng thật kì lạ, hôm qua còn thấy ghét như vậy, sáng nay giống như có vẻ rất ôn nhu ngọt ngào với em, cả tin nhắn cũng sến súa như vậy, đích thân nấu cho em ăn nữa. Có phải là bị đa nhân cách rồi không?

Thế nhưng với em, một chút ác cảm với người đó dường như đều tan biến sau cuộc nói chuyện sơ sài trên chuyến xe chị ta đưa em về đêm qua. Chỉ qua mấy câu nói cụt ngủn cũng thấy rằng người đó dường như cất giữ rất nhiều ưu tư, giống em vậy.

Hôm qua chị ta bắt em về nấu cơm cho mình nhưng có vẻ em đã ngủ quên mất, người mang em lên phòng ngủ có lẽ cũng là người đó. Rõ ràng chỉ mới gặp nhau, sao lại tốt với em như vậy? Em giật mình nhìn lại quần áo của mình, thấy vẫn còn nguyên vẹn, tự bật cười bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Đều là nữ nhân, những gì em có chị ta cũng có, dường như... còn có nhiều hơn em nữa...em chẳng có gì để chị ta phải lợi dụng cả.

Thế nhưng, Hyerin không hề nhận ra, một phần vai áo của em đã nhăn nhúm lại...

-•-

Solji nằm trong phòng mình, như người mất hồn cứ thế ngước lên nhìn trần nhà. Đêm qua chắc cô điên mất rồi, suýt chút nữa cô đã làm việc khiến bản thân ân hận cả đời. Thật may mắn vì anh ta thật sự là người tốt...

Tim cô bất giác co thắt lại nhớ đến hình ảnh LE quay lưng lại với mình...sự lạnh nhạt đó, cô thật sự không thể chịu nổi.

Solji p.o.v

Thật sự không còn lo lắng, thật sự không còn một chút quan tâm nào hay sao? Tôi nói đừng tiếp xúc thân mật, nhưng không nói cô phải cự tuyệt đến mức thế này... Thật sự phải đến thế này sao? Ahn LE, Solji tôi hận cô, ngày đó tôi đã quyết định ra đi, cô cũng chẳng màng tìm kiếm. Nếu ngày đó cảm thấy tôi không đủ với mình, không thể đáp ứng cho cô những gì mà cô muốn, cô có thể lập tức rời bỏ tôi, việc gì phải lén lút muốn hẹn hò cùng bạn thân tôi, rồi dụ dỗ cô ấy... vậy mà vẫn nói những lời mật ngọt với tôi, vậy mà khi ấy vẫn làm như quan tâm tôi lắm, làm tôi hận cũng không đành, mà yêu cũng chẳng còn dám yêu. Rồi bây giờ cô quay lại đây, một lần nữa làm tôi yêu cô đến thế này...
Lại khiến con tim tôi giằng xé, muốn đẩy cô ra xa nhưng lại đau lòng khi thấy cô cự tuyệt mình. Tôi phải làm thế nào mới đúng đây? Cái tên xấu xa chết dẫm nhà cô!

Khi tôi nghĩ mình có thể sẵn sàng chấp nhận tất cả để yêu lại từ đầu, bất chấp dẫu cô có thật lòng hay không... thì vòng tay của cô lại thuộc về một người khác rồi. Tôi thật ngốc khi vẫn sợ cô đau lòng, cô có biết tôi như tự đâm vào thân thể mình khi tuôn ra những lời tuyệt tình với cô hay không? Vậy mà cô nào có đau lòng... cô chỉ là kẻ giả dối... Cô vốn dĩ chỉ quay về để trêu đùa tôi phải không? Vậy thì tại sao? Tại sao không tiếp tục trêu đùa như thế đi, cô sắp thành công rồi mà... tại sao lại từ bỏ? Tại sao?

End Solji p.o.v

Solji lại khóc, những giọt lệ trong suốt ấy cứ nối đuôi nhau rơi xuống.

Có lẽ, cô không thể nào kìm nén được nữa. Bước xuống giường, vội vã ra ngoài hành lang, tìm kiếm. Cửa phòng LE bất chợt bật mở. Người bên trong phòng thoáng chút giật mình, ngẩn người nhìn cô gái đang dần tiến về phía mình. Bước chân yếu ớt, đôi mắt xưng đỏ, bờ vai gầy, đôi tay run rẩy... cảnh tượng trông đến thương tâm. Bao nhiêu xót xa chợt dấy lên nơi đáy lòng, nhưng cô quyết kìm chặt lại, không cho một chút nào được biểu hiện ra bên ngoài. Solji đứng trước mặt LE, bằng cái giọng đã khản đặc lại, nàng hỏi:

- Cô vì sao lại quay trở lại đây sau ngần ấy năm?

LE sửng sốt, nàng này vì sao tự nhiên lại hỏi như thế? Cô lẽ nào có thể trả lời nàng sao? Rằng cô quay lại đây là vì nàng, là vì muốn yêu nàng với danh phận thật sự của mình - một nữ nhân, là muốn dũng cảm cùng nàng đối mặt với những điều trong quá khứ mà cô đã từng e dè, sợ hãi, hay chí ít nếu như trong lòng nàng chẳng còn cô nữa, chẳng thể chấp nhận cô được thì cô vẫn sẽ quay trở lại chỉ để bên cạnh nàng, chỉ để nhìn thấy nàng mỗi ngày...cô sẽ nói như thế ư? Để làm gì? Để nàng lay động hay chán ghét vì mùi giả dối như cách mà nàng vẫn nghĩ thế? Không, đúng hơn là cô làm cho nàng nghĩ thế, cô đã tự biến mình thành một kẻ xấu xa trong mắt nàng, cô nghĩ vậy sẽ tốt hơn, nàng sẽ hạnh phúc hơn nếu như nàng vẫn tiếp tục chán ghét cô như vậy... Chán ghét kẻ không có tiền đồ như cô để đến với chàng trai có thể cho nàng hạnh phúc, cho nàng tương lai.
Cô không nên làm nàng lay động, mà cũng xót xa đấy chứ, cô thật ra không có cách nào làm cho nàng lay động. Giờ đây, cô mới biết, nàng ta thật sự chán ghét cô đến độ như vậy, nhận ra cô chính là Hyojin, nàng lập tức muốn tránh xa cô, không chút do dự, cũng không chút nào gọi là vấn vương. Phải, ngày xưa cô từng khiến nàng hiểu lầm, điều đó làm nàng quyết định rời bỏ cô. Nhưng, chợt ngẫm lại, rõ ràng, chính nàng...đã muốn buông tay trước. Phải chăng ngày xưa, nàng ta thấy phiền phức lắm với những sự quan tâm của cô? Phải chăng nàng ta hạnh phúc lắm khi thấy cô cùng với HyunA... vì đó là cái cớ thật tốt để đẩy cô ra xa? Chính vì vậy mà trong bữa tiệc hôm ấy, nàng đã khoác tay người đàn ông kia ngay trước mắt cô, lơ cô đi như thể giữa hai người chưa từng tồn tại bất kì một tình cảm nào. Chính vì vậy mà đêm đó khi đáng ra nàng là người làm sai trước, nhưng cô lại phải ôm cảm giác tội lỗi tột cùng đi tìm nàng, sợ nàng vì cô mà đau khổ để rồi chứng kiến cảnh tượng nàng ở bên người đàn ông khác, vậy mà cô còn nghĩ hắn ta muốn lợi dụng nàng, đứng ra bảo vệ cho nàng, mặc nàng xua đuổi mình. Phải hay không...nàng chưa từng một lần yêu cô thật lòng? Cô nên vui mừng hay uỷ khuất đây? Bao nhiêu năm qua, vẫn chỉ muốn hướng về nàng mặc cho lòng mình nhiều lần muốn ngoảnh đi, mang trái tim trao cho người khác. Nhưng nàng này xấu xa, giữ chặt trái tim cô như vậy rồi xua đuổi cô, bảo làm sao cô sống đây? Đã tự dặn mình nhất định phải yêu thương Junghwa, vậy mà mỗi lần thấy nàng trong lòng vẫn kịch liệt kích động như vậy...
Bây giờ nàng đứng ở đây hỏi cô câu này là muốn làm gì nữa đây? Dù là quay về đây vì lí do gì, chẳng phải nàng cũng rất chán ghét cô sao?

Khoé môi LE nhếch lên, ánh mắt lạnh nhạt ghim thẳng vào nàng:

- Chuyện này thì có quan trọng với chị ư?

Solji gồng mình để giữ cho nước mắt đừng cứ tuôn trào như thế nữa:

- Tôi chỉ là muốn biết...

Ánh mắt LE bất chợt lay động, cô gái này làm cô thấy thật đau lòng. Vội vàng cúi mặt xuống để che đi, nhất quyết không để nàng này nhìn ra. Cô vắt chéo chân, hít một hơi rồi ngước lên nhìn nàng, ánh mắt đã thay đổi hoàn toàn:

- Cho tôi một lí do để phải trả lời câu hỏi của chị?

Từ nơi đôi mắt đầy bi thương ấy, một giọt lệ trong suốt như pha lê khẽ khàng rơi xuống.
Thời gian như ngừng đọng ngay khoảnh khắc ấy, những âm thanh nhiễu tạp xung quanh cũng không còn nữa. Chỉ nghe mỗi nhịp đập hai trái tim ấy vang lên mạnh mẽ, mạnh mẽ nhưng rỉ máu, mạnh mẽ nhưng có biết bao nhiêu bi thương.

- Vì tôi còn yêu em.

Lời yêu thương chưa bao giờ lại đau xót đến thế...

—————

Xin chào, mình trở lại rồi đây. Xin lỗi vì sự trở lại chậm trễ này. Mình cần phải có thời gian và cảm hứng để viết vì thế không thể đẩy nhanh tiến độ như mong muốn được. Cảm ơn những ai vẫn đang theo dõi fic của mình. Mình sẽ cố gắng hơn. Còn một điều nữa, mình muốn nói rằng chúng ta đã làm được rồi, chúng ta đã đợi được cho đến khi Solji trở về, chúng ta đã làm rất tốt nhỉ?
Love u guys.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro