A Self-Talk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người biết bạn này chứ? Đây là Peniel, bạn thân của Jeong Hwa.

Trong đợt trao giải nào đó mình thấy Jjong nói chuyện với Pen và thắc mắc, sao Pen lại cạo đầu, nhưng vì không theo dõi và cũng không mấy tò mò nên mình bỏ qua.

Đến hôm nay xem Hello Counselor (từ cuối năm 2016), mình mới biết vì sao.

Pen bị chứng rụng tóc cộng ảnh hưởng của stress nên khiến quá trình xảy ra nhanh hơn. Pen phát hiện những mảng tóc trên đầu rụng dần nhưng đến khi mất gần 70% tóc thì mọi chuyện đã quá muộn để tìm biện pháp cứu chữa.

Từ đó Pen luôn phải đội nón và ngoài nhân viên công ty, các thành viên cùng nhóm ra, không-một-ai biết điều này!

Trong thời gian bao lâu? Năm năm!

Tưởng tượng mang theo bên mình một bí mật cả năm năm trời, không nói được với ai, không chia sẻ được với ai, trời ơi nó đau!

Sau khi tham gia chương trình, Pen không còn đội nón nữa, cũng không dùng make up để tô vào những chỗ rụng, Pen cứ để thế mà diễn, mà hát.

Lòng dũng cảm của Pen thật sự khiến mình nể phục.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình bắt đầu sợ.

Chỉ mỗi chuyện đầu không còn tóc mà cũng phải giấu trong suốt năm năm trời, vậy thì những điều tồi tệ hơn, biết bao giờ mới được nói ra?

Trái tim, linh hồn nào chịu đựng được hết những suy tư đó?

Pen là idol nam mà còn phải im lặng như vậy, vậy còn những idol nữ thì sao? Những gì họ phải chịu đựng sẽ nhân lên bao nhiêu lần đây?

Đừng nghĩ cứ thấy họ cười là mặc định họ vui.

Biết là lo cũng chẳng làm được gì nhưng đừng vô tư quá, có được không?

Nếu thần tượng ai đó, xin hãy thần tượng vì tài năng, đừng vì sắc đẹp.

Vì có đôi khi khen vẻ ngoài cũng tạo nên một áp lực vô hình.

Cũng chả biết đang lảm nhảm gì nữa.

Chỉ là,

Mình là người cực kỳ nhạy cảm, bất cứ những gì xảy ra trong cuộc đời mình hay bất cứ ai kết nối với mình (theo một cách nào đó) đều tác động đến mình rõ rệt.

Nó là một lời nguyền với mình, vì mình chẳng thể nào thực sự vui vẻ.

Như lúc gõ những dòng này đây, nước mắt cứ lã chã rơi chẳng vì lý do gì.

Mình không biết có gì đang đè lên trái tim mình, nhưng khó chịu lắm.

Làm con người thật khó, nên cho mình ngưng làm người một khoảng nhé.

Cho mình về lại thế giới của mình.

Thế giới không có người, chỉ có nhạc và phim.

_____

Vẫn chưa về được :))

Vẫn còn kẹt ở đây xung quanh mớ bòng bong không lời giải.

Lối thoát nào cho những tâm hồn lạc lõng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro