New Year Note

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thường thường giờ này những năm trước mình sẽ rất vui. Mình sẽ tự kỉ trên Facebook, ghi ra những điều mình đã làm được, những điều mong muốn làm, vv.

Nhưng năm nay mình gói gọn trong một chữ "nhớ".

Mình nhớ Sol Ji và mình nhớ Anh.

Mình là đứa fan sinh sau đẻ muộn, nhưng tình cảm mình dành cho EXID thật sự không biết diễn tả làm sao.

Nãy đi tìm video để làm sinh nhật Sol Ji, mình lướt qua một show có Sol Ji tham gia. Tò mò mình tải về xem, tưởng vui lắm ai ngờ buồn không thể tả.

Ông MC vô duyên cứ nhắc chuyện Sol Ji debut trước đó, ra 23 album vẫn không được biết đến. Ngoài Sol Ji còn có năm bạn idol nữ khác trẻ hơn, đẹp hơn, nổi tiếng hơn. Sol Ji chẳng biết làm gì ngoài cười trừ kêu ổng đừng nói nữa, nhưng ổng vẫn tiếp tục nói.

Thật sự mình chẳng muốn EXID nổi tiếng đâu, vì nổi tiếng mệt lắm. Nhất là ở cái showbiz đầy gian nan ấy. Phải chi mình là một người thân cận với họ thì lúc ấy mình mới có thể dùng hết khả năng của mình để làm một LEGGO...

Hôm nay mình lại nghĩ về Anh. Hơn tuần qua thấy cũng đã cười giỡn lại bình thường, đùng cái đọc một mẫu tin về anh lòng lại không yên.

Vết thương này chắc sẽ không bao giờ lành đâu, đúng không?

Mình luôn nói những người lựa chọn ra đi là những người dũng cảm, vì những gì họ gánh chịu chắc phải đau đớn lắm mới phải vứt bỏ cả mạng sống của mình để tìm đến sự an yên.

Anh là một người hùng trong lòng mình, nhưng cũng là sự nhắc nhở thế giới này tàn nhẫn thế nào và không phải ai cũng thuộc về nó.

Mình vốn luôn là một kẻ cô độc. Bạn không có, cả người hiểu mình cũng không. Tất cả những gì mình làm là dùng con chữ để thể hiện, dùng nhạc để giãi bày.

Một năm nữa qua đi và mình vẫn là kẻ-ngoài-cuộc. Rất may những tháng cuối cùng mình đã có EXID ở bên.

2018 ơi, chẳng cần bạn đối xử với mình tốt hơn, chỉ cần đem may mắn và sự che chở đến cho EXID là được rồi. Cả những người đang phải một mình chống chọi với thế giới này nữa.

Mình sẽ tiếp tục làm tốt những gì mình làm tốt.

Tiếp tục là chính mình, luôn thừa nhận những khuyết điểm, luôn tôn trọng cảm xúc của bản thân.

Vậy nhé!

_____

Càng ngày càng xa rời thế giới.

Không ra ngoài, không nhắn tin, không gọi điện.

Ở lì trong nhà như ma cà rồng sợ nắng.

Vẫn tự an ủi bản thân điều này là tốt nhất cho bản thân, nhưng thật sự khó khăn.

Đôi lúc vẫn ước phải chi có một người chạy đến và ôm thật chặt.

Cũng chẳng biết điều mình tìm kiếm là gì.

Sự thấu hiểu? Tình yêu?

Chắc là sẽ có nhưng liệu có tồn tại mãi mãi, hay đến rồi đi trong tích tắc?

Thế thì sẽ lại buồn và co mình lại thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro