엘쫑이는 사랑입니다 - 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jjong à, em không sao chứ?"

Hani gõ cửa phòng em, đặt lên bàn một ly sữa nóng.

Em ngồi trên giường, cuộn mình trong chăn, gương mặt ủ rũ.

Hai tay em đan lại, thoáng chốc lại ấn móng vào tay, để lại vết hằn hình lưỡi liềm.

"Tại sao họ lúc nào cũng làm vậy? Tại sao họ lúc nào cũng đặt ra những câu hỏi đáng ghét như vậy?"

Jeong nói chỉ vừa đủ nghe, nhưng sự giận dữ bên trong dường như chiếm lấy bầu không khí.

Cũng chẳng trách, em đã phải chịu đựng chuyện này quá lâu.

Trước đây trên sân khấu hay ở bất cứ đâu, em đều có thể thoải mái với chị.

Đan tay nhau, ôm ấp nhau, chọc phá nhau, hay đủ mọi loại hành động mà khi thân thiết chúng ta sẽ làm chứ chẳng cần gì đến hẹn họ yêu đương.

Lúc ấy dễ dàng lắm. Thật sự.

Em nhớ những khi em xúc động không kềm được nước mắt, chị sẽ chạy đến vỗ về em, dỗ dành em bằng những trò hề khi thường làm em khó chịu.

Nhưng rồi em sẽ nín, vì chỉ cần nhìn vào mắt chị, chạm vào người chị, nghe giọng chị, em biết mình không thể để người con gái này phải lo lắng.

Mọi chuyện vẫn rất ổn, cho đến khi xuất hiện những câu hỏi.

"Sao hai người thân thiết với nhau vậy?"

"Sao hai người lại làm chuyện đó cho nhau?"

"Bộ hai người có gì với nhau sao?"

Những câu bông đùa, những dòng thắc mắc, chẳng tốn bao nhiêu mực, chẳng tốn bao nhiêu giấy nhưng lại khiến khoảng cách giữa em và chị thật xa vời.

Em được dặn phải cẩn thận. Chị được dặn không được tiếp xúc nhiều với em.

Như cái bóng bị tách khỏi người. Như bông hoa thiếu đi tán lá.

Một sân khấu nhỏ cũng khiến ánh mắt mệt mỏi tìm về đối phương.

Muốn đưa em xuống sân khấu cũng không được.

Muốn lau giọt mồ hôi trên gương mặt xinh xắn cũng không xong.

Muốn quan tâm em, muốn thể hiện tình yêu dành cho em, muốn chứng minh cho thế giới này chị là của em, càng không thể.

Lạnh lùng với nhau mãi, âu lại trở thành một thói quen đáng ghét.

Đáng ghét đến mức quên cả nhìn nhau.

Đáng ghét đến mức quên cả lo lắng cho nhau.

Đáng ghét đến mức quên đi mình là một cặp và cứ vờ vui vẻ bên người khác.

Đáng ghét đến mức, những người từng thắc mắc, cũng phải đặt câu hỏi.

"Bộ hết chơi với nhau rồi sao?"

"Bộ gây gỗ gì sao?"

"Bộ sợ quá nên ém bớt à?"

Vậy đấy!

Tình cảm giữa hai người là một thứ vô hình nhưng luôn bị đem ra chất vấn, soi mói từ những người chẳng biết đâu là riêng tư, đâu là tôn trọng cuộc sống của người khác.

Bỗng chốc hành vi của em và chị bị điều khiển bởi những người xa lạ, những người chỉ biết đề ra điều mình mong muốn mà chẳng quan tâm gì đến cảm xúc của người khác.

Sao em và chị phải diễn?

Sao em và chị phải giấu?

Sao em và chị phải im lặng?

Sao em và chị phải che đậy thứ duy nhất làm mình hạnh phúc?

"AAAAA!"

Em la to, bật khóc.

Em không phải là chuột thí nghiệm, cũng không phải chó để huấn luyện.

Em là một con người có một trái tim đầy ắp những kỉ niệm, những niềm vui mà chị mang lại cho em.

Nhưng giờ em không được quyền nói, không được quyền thể hiện em yêu chị đến nhường nào, và đau đớn hơn khi chính chị cũng bắt đầu tin vào vở kịch đó.

Em bật khỏi giường, giật lấy cái áo khoác trên ghế, cầm theo chiếc túi nhỏ rồi chạy ra khỏi phòng.

"Em đi đâu vậy Jjong?"

Hani gọi lớn, gắng chạy theo nhưng không kịp.

"Em đi tìm chị ấy!"

Tiếng em vang vọng, thang máy dừng nhưng em chẳng đợi, chạy một mạch thang bộ như có vị hoàng tử nào đang chờ em ở dưới.

Em giơ tay bắt cab nhưng chân không ngừng chuyển động.

Lòng em sôi sục chẳng khác gì ấm nước vừa chín tới.

Em bắt được xe liền mở ngay định vị tìm chị.

Chị đang ở studio, nhưng dường như không hoạt động.

Em đến nơi, không khí im ắng.

Không có tiếng nhạc, không có tiếng nhạc cụ, chỉ có tiếng đồng hồ khe khẽ vang.

Em bước vào phòng, thấy chị đang nằm trên ghế. Ngủ say.

Quần áo chị xốc xếch, trên miệng còn vương vụn bánh mì.

Đồ ngốc!

Bảo em có việc riêng, về trước đi, giờ lại nằm đây như trẻ cơ nhỡ là thế nào!

Chị lúc nào cũng nghĩ cho em trước, biết em nghe được những lời đó sẽ buồn, sẽ suy nghĩ lung tung.

Nên chị luôn cố chứng tỏ mình ổn, cố chứng tỏ rằng những lời nói đó không đánh gục chị.

Trong khi những gì chị chịu đựng, lại là cho cả hai.

Em kéo chiếc chăn hình gấu Brown lên đắp cho chị, vừa ngang ngực đã bị chị phát hiện.

"Em tưởng chị không nghe được mùi nước hoa của em sao?"

Chị kéo em vào lòng, nhích vào trong cho em đủ chỗ.

"Này, bánh mì rơi vào tóc em bây giờ!"

Em la lên khi thấy chị đưa mũi lên tóc em.

"Em gội đầu chưa đấy, sao mùi thum thủm vậy?"

Chị nói rồi cười lớn, mặc em dùng tay đánh vào ngực.

"Ahn Hyo Jin đáng ghét!"

Em dỗi, cúi gầm mặt xuống.

Chị vén mái em lên, đặt lên trán em nụ hôn vụn bánh mì.

Em nhăn mày, nhưng cười mãn nguyện.

"Cục gum nghĩ lung tung mới chạy đến đây phải không?"

"Sao chưa chịu về?"

"Người ta bảo có việc mà."

"Việc khỉ mốc ấy."

"Sao?"

"Sao cứ bỏ người ta đi lúc hệ trọng là sao?"

"Sao cứ ôm khư khư một mình vậy hả?"

"Không được đặt em lên đầu nữa, biết chưa?"

"Không đặt lên đầu thế đem hết vào tim nhé?"

"Ahn Hyo Jin babo."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro