엘쫑이는 사랑입니다 - 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị ơi..."

Jeong khẽ gọi rồi rón rén bước vào phòng.

Người thương của em đang không khỏe, sốt liền tù tì mấy ngày nay.

Chị chào em hai ba hôm trước, bảo về nhà bố mẹ chơi.

Xui thay vừa đến nơi lại mắc mưa, báo hại chị nằm liệt giường.

Lúc đầu chị còn cố giấu, sợ em lo.

Nhưng cái giọng nghèn nghẹt, gương mặt lơ đễnh ấy chẳng lạ lùng gì với em.

Thế là em tức tốc đến nhà bố mẹ chị, bỏ lại bốn tập phim truyền hình mà em cực thích kia.

Em lấy chiếc khăn khỏi trán chị, kiểm tra xem nhiệt độ đã hạ hay chưa.

Em xoay người chị qua, xem áo có còn ướt mồ hôi hay không.

Chị ngủ li bì từ khi chào em ở cửa.

Còn bày đặt giận em, la em vì trời tối còn ham hố chạy sang.

Nếu mẹ chị không can chắc chị đòi đưa em về cho bằng được.

"Em dê chị xong chưa?"

Chị lên tiếng, em nhận ra tay mình vẫn còn đặt trên lưng chị.

"Dê cái gì mà dê. Dậy ăn nè."

Em dùng chút sức lực từ thân người nhỏ nhắn của mình để nâng chị dậy.

Chị thế này vẫn đáng yêu hơn gấp ngàn lần những khi say xỉn.

Em cũng dìu chị đi, nhưng cứ nghĩ thầm hay là quăng chị xuống đất đại cho rồi!

Chị mỉm cười khi em cố đỡ chị lên.

Chị không mệt đến mức đó nhưng vẫn thích để em chăm chị như vậy.

Cũng như những lúc say, đầu óc vẫn còn tỉnh, nhưng cứ vờ nói sảng để em mắng cho đầy tai.

Đến được tới cửa lại xót em quá nên chị đẩy em ra, bảo em vào bếp dọn cơm cùng mẹ, để chị tự đi được rồi.

Em hơi ngạc nhiên nhưng cũng nghe theo, vì thật em còn rất ngại gặp gia đình chị.

Đến chơi đã vài lần, ngụ ý của hai đứa cũng đã được trình bày rõ.

Bố mẹ chị không cấm, nhưng em vẫn là đứa con gái đầu tiên chị dẫn về.

Vậy nên, em không thể dùng hết sự may mắn của mình được.

Em vào bếp, soạn ra bộ chén đĩa.

Mẹ chị nghe tiếng em liền nhanh chóng với tay lên tủ lấy ra một bộ chén khác.

"Cái này Jin làm tặng con đó."

Bà đưa cho em bộ chén màu vàng nhạt, dưới đáy là hình bông hoa hướng dương.

"Bác có người bạn làm nghề gốm. Hôm đấy bác ấy qua chơi có Jin ở nhà. Jin nó nghe vậy liền đòi qua học làm. Học được mấy hôm nó đem bộ này về."

"Bác biết nó làm tặng con, nhưng bác đợi mãi vẫn thấy nó nằm trong tủ. Bác mới hỏi sao nó không tặng, nó bảo xấu quá sao tặng. Mà bác thấy đẹp quá chừng, con có nghĩ vậy không?"

Mẹ chị ngừng lại chờ phản hồi từ em.

Đây là lần đầu tiên em được nghe câu chuyện này, cũng là lần đầu tiên em được cầm trên tay món quà ấy.

Tim em không khỏi xúc động.

Cục đá đáng ghét kia lúc nào cũng có cách khiến em bất ngờ, khiến em hạnh phúc, dù có đôi khi cũng khiến em rơi lệ.

Nhưng giọt nước mắt hôm nay đáng quý vô cùng, làm đứa con gái mít ướt như em mềm nhũn như chiếc khăn trên trán chị khi nãy.

"Dạ đẹp lắm ạ."

Em mếu máo nói.

Mẹ chị bật cười nhìn cô bé khóc nhè chỉ vì được con mình tặng cho bộ chén.

Bà đặt tay mình dưới tay em, xoa dịu trái tim non nớt bé bỏng.

"Con cũng là một thành viên trong gia đình, con hiểu không? Những gì con làm cho Hyo Jin nhà bác, bác biết ơn rất nhiều."

"Jin nó trải qua rất nhiều chuyện từ khi đi hát, nhưng chỉ khi có con nó mới thật sự là Ahn Hyo Jin của bác. Vậy nên con đừng cảm thấy ái ngại khi sang đây, Jeong nhé."

Bà nhìn em đầy ắp yêu thương, lấy bộ chén khỏi tay em rồi đặt lên mâm, cho em chút không gian để xử lý cảm xúc.

Em dụi mắt, cố ngăn sự xúc động nhưng hễ quay sang nhìn cục đá kia em lại bồi hồi.

Cục đá tựa người vào ghế, uể oải như người già trong viện dưỡng lão.

Dae Hoon ngồi vào bàn, vừa thấy đồ ăn đã chòm đến gắp nhưng bị chị khẽ tay.

Hôm nay mẹ chị nấu món mà em rất thích.

Và thứ Dae Hoon vừa gắp lên kia cũng chính là phần em thích ăn nhất.

Ahn Hyo Jin là đồ ngốc!

Sau khi bình tâm, em tham gia cùng mọi người tại bàn ăn.

"Em làm gì mà lâu vậy?"

Vẫn cái giọng cằn nhằn đáng ghét đó, cứ như quăng trả hết tình yêu em gửi gắm cho.

Nghe thế mẹ chị liền đặt bộ chén hoa hướng dương kia xuống, dằn mặt chuyện chị cứ hay bắt nạt em.

"Mẹ!!!"

Mắt chị mở to xấu hổ, cuống họng đang đau vẫn ráng la để giữ thể diện cho bằng được.

Chị đứng dậy định mang chúng vào cất thì bị em chặn lại với nụ cười thách thức.

"Của em, chị mang đi đâu?"

Thôi, thế là xong đời Ahn Hyo Jin rồi.

Chị lẳng lặng ngồi lại vào bàn, cứ thế ăn mà không dám nhìn sang em.

Em và mẹ hớn hở như vừa chiến thắng trong việc giành remote tivi để xem phim.

Một hồi lâu thấy em không ngó ngàng đến mình, chị đành gắp phần ăn khi nãy làm quà đình chiến.

Em nhìn sang chị cười âu yếm, phía dưới bàn em âm thầm nắm lấy tay chị.

Còn một đoạn nữa nhưng thôi hông viết, dừng đây là đủ ngọt rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro