엘쫑이는 사랑입니다 - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này bị chê lố, lần đầu tiên bị chê lố...
Nhưng đọc đi đọc lại qua giờ vẫn thấy đáng yêu vãi chưởng ㅠㅠ

*Teng*

Tiếng chuông cửa vang lên, em cẩn thận đặt đôi giày nhỏ nhắn của mình bên góc tường, sẵn tiện nhìn luôn mớ hỗn độn chị để lại.

Con người ấy chẳng mấy khi gọn gàng ngăn nắp, nếu không có em thì chắc ngôi nhà này đã bừa bộn hơn rất nhiều. Chỉ nhìn phía ngoài cửa thôi là em đã biết chị đi trong vội vã thế nào.

Con người ấy lại bỏ em đi chơi rồi. Có ở nhà cùng em bao nhiêu ngày thì vẫn muốn đi đâu đó xa xôi.

Người ta bảo yêu thương thì phải bù trừ cho nhau, mà bù thế này thật em không muốn.

Sao cứ phải đi xa thì mới vui, ở nhà thoải mái chẳng phải hơn.

"Ước gì có em ở đây."

Chị luôn kết thúc cuộc nói chuyện mỗi khi gọi cho em như vậy.

Trước đây du lịch cùng nhau đã dấy lên bao tin tức, nên giờ chị có rủ thế nào em cũng chẳng dám đi.

Nếu đã đi cùng người em thương, em cần sự thoải mái chứ không muốn phải che chắn đủ kiểu hay đề phòng cảnh giác.

Cuộc sống của người nổi tiếng đã cướp đi những buổi hẹn hò đơn giản, những chuyến du ngoạn xa xăm, cả những cử chỉ tình cảm nơi công cộng mà em vẫn thường ganh tị với mấy cô diễn viên trên màn ảnh.

Nhưng nếu em không phải là người nổi tiếng, liệu em có được gặp chị?

Nếu em không phải là một thành viên của EXID mà là một cô diễn viên chân ướt chân ráo nhảy từ đài này sang đài khác thử vai thì chị có chú ý đến em?

Âu cũng là duyên số, mọi thứ hòa vào quỹ đạo chung như những hành tinh xếp hàng thẳng tắp.

Hôm nay chị về, cũng đi mất tiêu ba ngày.

Dưng em nhớ quá nên chạy sang đây, giường em bay mất mùi chị rồi.

Cất hết giày vào tủ, em tiến vào gian bếp.

Hai ly nước uống dở còn vương chút son môi, là Hyelin chứ không ai khác.

Em xắn tay áo mình lên rồi hí hoáy rửa, lau đi lớp bụi trên mặt bàn, đặt lên đó cành hoa hướng dương khi nãy em mua cùng lời nhắn,

"Nhớ em không?"

Em cười tự đắc bởi sự lãng mạn bất chợt của mình, rồi tiếp tục công việc dọn dẹp cho cục đá đáng ghét kia.

Em máng chiếc áo khoác bị rơi xuống đất lên sào, hút bụi cả nhà, ra tưới nước cho hoa rồi đem rác đi đổ.
Em dọn bàn trang điểm, khu vực làm việc, sắp xếp lại trang phục theo ý thích của chị rồi thay drap giường.

Chị thật may mắn khi có người bạn gái như em. Có ai vừa nết na, vừa xinh đẹp như em vậy đâu chứ.

Nhưng thường chị không thích em làm những điều này đâu.

Vì em luyện tập vũ đạo thường xuyên hơn chị nên chị rất sợ em mệt.

Những lúc có em, hễ thấy em đụng vào gì là bắt đầu la toáng lên.

"Đừng có mà tài lanh, để chị làm!"

Đợi chị làm như đợi Banana ra lightstick vậy! Bớt lười đi cho em nhờ!

Xong xuôi mọi việc, em tự thưởng cho mình vị kem yêu thích.

Nhà chị đầy thứ theo sở thích của em. Cũng là chị chu đáo nhất.

Màn hình em không to bằng chị, nên chị sắm hết những thước phim em thường xem, cả những món đồ vặt em hay ăn để dụ dỗ em.

Chị còn có cả một con gấu bông cỡ lớn để em ôm những khi không có chị.

Nhớ lại những điều đáng yêu đó luôn khiến em thấy ấm lòng, dù đang ăn kem lạnh ơi là lạnh.

Ăn xong em mang chiếc áo 'thần kỳ' ra. Thần kỳ vì đó là giao kèo giữa em và chị.

Mỗi khi xa nhau, nếu thấy nhớ, sẽ lấy nó ra mặc.

Em tắm rửa sạch sẽ rồi chồng nó vào, không quên nhấn nhá chút nước hoa ở phía sau tai, nơi chị thường lui tới.

Chị cứ đi rồi về miết nên em chẳng buồn đưa đón. Tự biết đi thì tự biết về, em xuất hiện chỉ thêm điều tiếng.

Rồi em nằm ngay ngắn trên giường, ôm chú gấu bông hình bé cáo lông cam trắng, hít lấy mùi hương từ chiếc áo thần kỳ.

Em cầm điện thoại đọc chút tin tức rồi thiếp đi lúc nào không hay...

"Nhớ."

Chợt em nghe thấy tiếng ai đó thì thầm vào tai mình.

Rồi một cánh tay vòng sang ôm lấy em, siết chặt.

Hyo Jin của em về rồi.

Em mỉm cười hạnh phúc nhưng không cử động, vẫn vờ như mình chưa tỉnh giấc.

Như em dự tính, chị hít thật mạnh mùi hương ở mang tai rồi hôn lên gáy em.

"A!"

Em la lên khi bị chị cắn yêu vào cổ!

"Làm gì đó hả?!"

Em tức tốc quay sang thì bị chị hun ngay một cái lên môi.

"Người có nhức mỏi không đấy?"

Chị xoa xoa hai cổ tay vẻ lo lắng.

"Không..."

Má em đỏ bừng.

"Thôi đừng làm người yêu nữa, làm sen đi cho giống."

Chị vén tóc em rồi nựng hai bên má.

"Trả tiền đầy đủ mới làm!"

"Không có tiền, cũng không có hợp đồng, có trái tim vô thời hạn này, lấy không?"

"Lấy Ahn Hyo Jin thôi."

"Park Jeong Hwa là đồ ngốc."

_____

chiếc áo thần kỳ ~^^~

hôm chuyện này xảy ra mình thấy rất vui, chẳng biết vì điều gì, hahehihohu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro