엘쫑이는 사랑입니다 - Y1O1U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải đọc chap này, phải đọc chap này, phải đọc chap này vì nó khdfkjhfkhsdkjfhkdjhfk!!!

______

Điều đầu tiên ta thường nghĩ đến khi thức dậy là gì?

Việc phải làm trong ngày? Những người cần hỏi thăm? Những quyết định gấp rút phải đưa ra? Vấn đề sức khỏe? V.v.

Đối với chị trước đây, điều đầu tiên chị nghĩ đến là âm nhạc.

Cảm hứng không mấy khi theo lịch trình. Có hôm ngồi mãi viết chẳng được nốt nhạc nào, có hôm vừa tỉnh dậy chữ đã chạy ào ra khỏi não. Vậy nên chị từng rất lo lắng liệu mình có chạy kịp những deadline đang dí sát mông hay không.

Sau này có Sữa chị lại nghĩ về Sữa.

Chẳng phải do chị chiều chuộng sinh hư, mà bản tính Sữa như từ một khuôn với chị đổ ra. Vậy nên mỗi sáng chị đều phải kiểm tra xem Sữa thế nào, có khó chịu rồi phá phách gì hay không. Một lần Sữa cắn nát quyển tập 'thu thập' cảm hứng của chị đã đủ đau rồi~

Và chị còn có em.

Em không giống như nhạc, không giống như Sữa, em như một làn sương khói mờ ảo vây lấy tâm trí chị.

Ngày đầu gặp em không giống như ngày đầu chị cầm bút viết những câu ca, mọi thứ mơ hồ nhưng cũng rất rõ ràng.

Chị nhớ cái dáng người mảnh khảnh, cúi chào chị lễ phép.
Rồi em vén tóc mình ra sau, e thẹn nhìn đi nơi khác vì bối rối khi chị chẳng hề rời mắt khỏi em.

Ngày đầu tiên hẹn hò cùng em không giống như ngày đầu chị nhận được đồng lương từ những sáng tác của mình.

Chị nhớ đôi tay dài thon thả ấy, cả cảm giác ấm áp khi được nâng niu nó.
Dù chỉ trong những giây phút ngắn ngủi cũng khiến chị và em thấu hiểu được tâm tư đối phương.

Ngày đầu tiên em khóc vì chị không giống như ngày đầu chị bị chê trách vì cho ra những sản phẩm thiếu đầu tư.

Chị nhớ em co người cúi đầu ngồi trong góc, từng giọt nước mắt cứ thế lẳng lặng rơi.
Chị bất lực nhận ra mình đã không thật sự quan tâm em, để em phải trải qua những vết thương trong lòng từ mối tình đầu của mình.

Ngày ấy chị tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ để em phải buồn nữa.

Nhưng rồi chị cứ tiếp tục làm việc đó.
Vô tình hay cố ý, em vẫn cứ phải lo, cứ phải đau vì chị.

Ngày hôm nay khi tỉnh dậy, chị nghĩ về em.

Sáng ra chị không được khỏe, bụng quặn lên từng cơn.
Em rầy không cho chị đi đâu, bảo chị ở nhà đi em sang mẹ cái sẽ về ngay.
Nhưng chị cứng đầu, xách xe ra ngoài để rồi gục ở cửa tiệm.

Vào phòng cấp cứu, chị nghe tiếng em vang vọng, là cái tiếng thút thít những khi em đau lòng vì chị.

Giờ khi mở mắt ra, chị thấy em nằm bên cạnh mình, người đã thấm mệt nhưng vẫn cố giữ lấy một phần thân thể chị.

Chị cẩn thận chuyển động, vuốt mái tóc nâu và lau đi vầng trán vẫn còn đẫm mồ hôi.

Em đẹp nhất những lúc thế này.

Như một thiên thần nhỏ nằm yên trong cũi gỗ, mỉm cười qua từng lần đung đưa.

Rồi em tỉnh giấc, giật mình vì không chạm thấy chị.

Em nhìn sang, giận dữ òa khóc.

Em can đứng dậy, chạy ra ngoài, nhưng chị đã kịp thời giữ em lại.

Chị kéo em từ từ, để em ngã vào lòng chị.

Em ngoan ngoãn như một chú mèo con, giận chủ đấy nhưng thương thì vẫn thương.

Chị vuốt dọc lưng em, xoa xoa thật chậm.

"Đã bảo là không được đi đâu, đợi em về kia mà!"

Em đánh vào ngực chị, gọi là đánh nhưng chỉ như đặt tay mình lên.

"Đã đau mà sao vẫn lì thế, bộ Gucci giảm giá 50% hay sao mà phải chạy đi mua?"

Em dụi đầu vào người chị, vết son môi hằn rõ lên áo.

Chị bật cười, cái đồ ngớ ngẩn này.

"Này, nói nhảm gì thế đồ ngốc kia?"

"Chứ làm sao?!? Sao cứ phải đi ra ngoài thế hả?!?"

Em dùng giọng cá heo tra khảo chị, giờ chẳng thèm lo nữa đâu, bật chế độ bà la sát lên rồi!

"Đồ chị đâu rồi?"

Chị ngước lên nhìn xung quanh, tìm kiếm chiếc túi xách của mình.

Em ngồi dậy, cúi người rướn tay xuống phía dưới lấy lên cho chị.

"Làm chi đấy?"

Em giữ túi bên mình, tò mò hỏi.

"Đưa chị đi."

Chị van xin.

Em đưa sang, chị vui vẻ cho tay vào.

"Nhắm mắt lại đi."

Chị tinh ranh nhìn em.

"Gì thế?"

Em nhắm mắt lại, chị cầm cổ tay em, đưa lên, và.

Một chiếc vòng kép hạt nhỏ cho em, một chiếc vòng đơn hạt to cho chị.

"Chúc mừng kỉ niệm một năm của chúng ta, Jeong Hwa à."

"Jin... yêu em nhiều lắm."

Jin ngại ngùng hôn lên môi em.

Nhẹ.
Ngọt.
Ấm.
Yên.
Yêu.

"Hứa với em, đừng uống bia nhiều nữa."

"Bụng chị không còn khỏe, sức khỏe chị cũng không còn tốt."

"Mỗi lần chị uống là thời gian ở bên em càng ngắn dần."

"Hãy để Park Jeong Hwa này quan tâm chị, chăm sóc chị, yêu thương chị."

"Được không?"

Jeong ôm chị, siết chặt.

"Jin là báu vật của em."

"Mãi mãi. Mãi mãi."

_____

Sài Gòn còn mưa thì Rhys còn sến :">

Hôm kia đi khám sức khỏe trong công ty, bác sĩ bảo đường trong máu nhiều quá nên cần tuồn ra bớt, hihi :))

Định viết nhiều lắm nhưng thôi, để các bạn tự cảm nhận vậy.

Đố vui nhé, bạn nào tìm được đáp án mình hứa sẽ cố gắng không nhây nữa, sẽ ra chap đều hơnnnnn.

1/ Có một điều đặc biệt, xuất hiện trong hầu hết các chap của 엘쫑이는 사랑입니다, ai nhận ra được nè?

2/ Mình đã phạm một lỗi kha khá to trong (Im)Perfect chap gần đây nhất :)) Mình xóa lỗi đó đi rồi nhưng nếu ai còn nhớ chắc sẽ biết. Lỗi này dính đến 1 chap cũ, ai nói được mình sẽ... :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro