엘쫑이는 사랑입니다 - O1D

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jin ơi..."

Em gọi trong vô thức, trong cơn mê man khi thuốc ngấm vào người.

"Jin ơi..."

Em cố cất tiếng to hơn, dường như Jin đang không ở gần.

Rồi em nghe tiếng bước chân hớt hải chạy đến.

"Đây, đây."

Jin ngồi phịch xuống sàn, đặt đầu lên mép giường nhìn em âu yếm.

"Jin đi đâu đấy? Lại bỏ em đi nhậu đúng không?"

Em bĩu môi, mắt nheo lại vì cơn buồn ngủ đang dần xâm chiếm.

Lần nào bệnh em cũng thế. Hằng ngày là nữ động viên cường tráng khỏe khoắn, giờ như bé con vừa uống xong liều thuốc ho.

Jin bật cười, những lần nói sảng của em chắc đã đủ để Jin viết thành một bài hát thật dài.

Nào là ghen, nào là trách, nào là dỗi, nào là hờn, nào là lo.

Nào là yêu.

Bình thường ấm áp và nồng nhiệt thôi chưa đủ, cả khi tâm trí không tỉnh táo cũng vẫn nghĩ về Jin.

"Đâu có đi đâu, ở ngay đây này."

Jin chỉ vào ngực em và rướn người hôn lên trán em.

"Hun cái gì mà hun... Ai cho hun?"

Em cáu nhưng lại nhe răng ra lúc nào không hay. Em ôm lấy Jin như một chú gấu bông to tướng.

"Thấy đỡ hơn chưa?"

Jin vuốt tóc em, hít hà vài lần rồi xoa xoa khắp người. Thân nhiệt hạ nên người tím tái, da trắng bỗng hóa xanh trông mà thương.

Jin cẩn thận kéo chiếc tất bị tuột khỏi chân lên, cả lớp y phục đã xốc xếch lại ngay ngắn.

"Jin còn nhớ lần đầu em bị bệnh không? Lúc mình chưa yêu nhau đó..."

"Không, nhớ làm chi."

"Sao không nhớ? Sao lại không nhớ ớ ớ ớ ớ?!?"

Em giãy nảy, hất tung hết chăn, hiện trường hiện tại còn hỗn độn hơn trước khi Jin bước vào.

Biết ngay là sẽ phản ứng như thế, nhưng làm sao ngăn được thói quen thích chọc phá em chứ.

/Xin lỗi nhưng viết đoạn này thấy buồn cười quá :))/

"Nhớ... Nhớ ạ."

Jin kéo người em về lại phía mình, vẻ hối lỗi.

"Nhớ là nhớ thế nào? Kể em nghe."

Mắt em vẫn nhắm ghiền, nhưng thử động đậy xem, chết với em!

"Khi đấy không có ai ở nhà, em cũng mè nheo vầy nè, bắt Jin phải làm thế này thế kia cho em."

"Làm gì mới được, hát rap em nghe à?"

"Jin mua thuốc hạ sốt cho em, lau người em, kiểm tra em từng giờ, nấu cháo em ăn, dỗ em ngủ."

"Hì ì ì ì ì."

Em lại hí hửng, hai đường thẳng cong thành hình mái vòm một cách hạnh phúc.

"Lúc ấy đã thích người ta chưa mà sao tận tình quá vậy?"

"Chưa, thấy tội quá nên lo cho đó."

"Này, Ahn Hyo Jin!!!"

"Thương, thương từ lâu lắm rồi."

Jin áp tay mình lên mặt em, ngón trỏ đưa qua đưa lại nâng niu gò má.

Em ửng mặt, muốn đẩy ra để tiếp tục làm nũng.

Nhưng ấm quá. Thôi đừng buông.

"Thương kiểu gì mà cứ cọc cằn, cứ kiếm chuyện la mắng người ta miết vậy hả? Không biết thương hoa tiếc ngọc sao?"

"Vậy à? Vậy cho Jin xin lỗi nhé."

Jin nói khi đặt môi mình lên môi em, hút lấy chút hơi thở yếu ớt khiến em chợt bừng tỉnh.

"Này, bệnh đó!"

Em gắng nói nhưng Jin không quan tâm.

Mà ngọt quá. Thôi đừng dừng.

Một điều em luôn thấy thích khi được Jin hôn chính là sự nhẹ nhàng và bình yên nụ hôn ấy mang đến.

Jin luôn cố định đầu em, không đặt tay dưới cằm thì cũng trên má, hay phần mang tai. Như một cách khiến em hoàn toàn tập trung vào Jin, tập trung vào thế giới của chỉ riêng cả hai.

Sau đó Jin sẽ từ từ kéo em lại, thu hẹp khoảng cách, để hai trái tim có thể gần nhau hơn.

Jin tiếp tục ngã người em về sau, đặt em trong tư thế thoải mái nhất để tận hưởng thứ xúc cảm nồng ấm và tuyệt vời đó.

Ấy, đang nói gì vậy...

Em đành ngoan ngoãn tiếp nhận vì nó chính là thứ thuốc hiệu nghiệm nhất với em.

"Hết giận chưa?"

Jin nói chắc nịch, tự tin tin rằng kế hoạch của mình đã thành công.

"Sau này em già đi rồi, Jin có ở bên cạnh em như thế này không?"

"Sau này em già đi rồi, Jin có chăm em như thế này không?"

"Sau này em già đi rồi, Jin có yêu em nhiều như thế này không?"

Như nàng công chúa vừa tỉnh giấc sau nhiều năm ngủ say, Jeong nhìn xoáy vào mắt Jin với tất cả tin yêu.

"Có. Có. Và có."

Jin dứt khoát, rõ ràng, rành mạch và cương quyết.

Rồi Jin đưa hai chiếc vòng đôi lên, để em ngắm thật kỹ.

"Mãi mãi."

Jin khẽ nói. Em nhoẻn miệng. Đúng là cục đá của em rồi.

"Hứa nhé?"

"Hứa."

Park Jeong Hwa gật đầu và thiếp đi mất.

Ahn Hyo Jin lẳng lặng ngân nga câu hát.

♪ 여름 가을 겨울 봄 네 옆에 ♪

"Sáng mai có khi em chẳng nhớ cuộc nói chuyện này đâu. Nhưng Jin yêu em, yêu nhiều lắm."

"Ahn Hyo Jin là đồ ngốc..."

190930

Hahaha.

Cảm hứng sau một ngày bệnh chết lên chết xuống :))

Đầu nhức như bị cho vào máy ép, sốt đến tay chân co giật, mũi thì như vòi nước bị hư, chảy như suối không thở được.

Mà chẳng biết nói ai, thật sự :))

Hôm đấy chợt nhận ra mình cô đơn đến cùng cực.

Thật mừng vì các bé đều biết quan tâm và chăm sóc nhau.

*À quên, vẫn không ai nhận ra điều kì kì trong 엘쫑이는 사랑입니다 sao? :)) Đến chuột nhà mình còn đoán ra nữa là à à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro