chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trưa hôm ấy...........
  Reng~
_ Alo!
_ Anh có chuyện muốn nói với em Solji
_ Ok
  Solji liền ngồi dậy đi thay đồ và tới điểm hẹn. Cô ngồi chờ anh ta tới
_ Anh xin lỗi đã tới trễ - Jin thở dốc
_ Anh bị sao vậy?
_ Anh chạy bộ tới đây
_ Trời! Sao không đi taxi cho nhanh chứ
_ Anh đón taxi hoài mà không được nên chạy luôn
_ Anh muốn nói gì với tôi - Solji lạnh nhạt
_ Chuyện liên quan tới LE - Jin nghiêm mặt
_ Chuyện gì mới được chứ? - Solji mất kiên nhẫn
_ Em hứa là phải bình tĩnh nghe chưa?
_ Ok! Tôi hứa
  Jin ấp úng 1 hồi.....
_ Thực ra lí do anh chia tay LE vì cô ấy là......
_ Là gì? Anh mau nói đi
_ Là ma cà rồng
  Solji mém xíu nữa phun hết nước ra ngoài. Solji nhìn Jin với ánh mắt hình viên đạn
_ Anh đang nói giỡn với tôi hả? LE không thể nào là 1 ma cà rồng được đâu
_ Tôi nói thật. Vết cắn của cô ấy còn để lại trên cổ tôi này - Jin chỉ vết cắn trên cổ cho Solji xem
_ Anh đang nói dối - Solji đập tay lên bàn
_ Tôi không nói dối. Cô ta chính là người mà em yêu năm em 10 tuổi đó Solji à. Chẳng lẽ em không nhớ sao?
  Nói rồi Jin lấy điện thoại ra mở những tấm ảnh mà 2 người họ chụp năm xưa. Solji sững sờ trước những tấm ảnh đó. Cô rất là ghét ma cà rồng vì ông ngoại cô bị giết bởi ma cà rồng.
_ Anh nói dối - Solji vẫn không tin những gì mình thấy
  Cô đứng dậy bỏ đi. Cô chạy rất nhanh. Lúc đó 7 giờ tối, cô tới 1 bãi biển. Cô ngồi đó rất lâu đến khi......
  Reng~
_ Cậu đang ở đâu vậy Solji? - LE lo lắng
_ Cậu tưởng cậu có thể lừa dối tôi hả? Đồ nói dối
_ Cậu đang nói gì vậy Solji? - LE khó hiểu
_ Cậu mau nói đi! Sao cậu lại giấu tôi chuyện lớn như vậy chứ? - Solji hét lên
_ Giấu chuyện gì mới được chứ?
_ Cậu là ma cà rồng phải không? - Solji tiếp tục la vào điện thoại
  Tới lúc này LE như đứng hình. Cô không biết tại sao mà Solji biết được chuyện này.
_ Khoan đã Solji! Cho mình giải thích....
_ Không có giải thích gì hết. Biến đi. Tôi với cậu chính thức chia tay
_ Không được cúp.......
  Solji cúp máy làm LE hoảng hốt chạy ra ngoài kiếm cô. Nhưng trong lúc LE đi kiếm thì Solji lén về nhà lấy hết đồ đạc của cô và gọi cho anh hai cô
_ Nghe nói tối nay anh đi Mỹ hả?
_ Ừ em. Sao vậy?
_ Cho em đi với !
_ Không phải em ở với LE sao...... - Junsu ngạc nhiên
_ Anh đừng nhắc tên cô ta trước mặt em nữa. Tóm lại có cho đi hay không? - Solji gằn giọng
_ À có, em muốn sao cũng được. Anh đặt vé giùm em nha
_ Thôi em cúp nha
  Sau khi cúp máy Junsu định gọi cho LE thì điện thoại hết pin ( au: xui vãi ). Còn LE thì không biết chuyện gì mà vẫn chạy đi kiếm Solji đến mức kiệt sức luôn.
  2 tiếng sau.......
  Bây giờ ở Seoul đang là 10h đêm. Chuyến bay của Solji sắp bay nên cô nhắn tin cho LE.
  " Tôi sắp qua Mỹ rồi nên cô cũng đừng kiếm tôi cho mệt. Cô nên kiếm 1 con ma cà rồng lai như cô mà yêu đi. Tôi không hề muốn yêu 1 con ma cà rồng. Vĩnh biệt cô "
  Lúc đó anh hai Solji đi lại
_ Anh biết em yêu con đó mà - Junsu vừa nói vừa đưa nước cho Solji
_ Nhưng cô ta là.......
_ Là ma cà rồng. Anh biết chứ, nhưng tình yêu phân biệt người hay ma cà rồng đâu em gái
_ Mệt quá đi trễ giờ bay rồi kìa
  2 người họ đang chuẩn bị lên máy bay thì có 1 người đang phóng tốc độ chạy nhanh hết sức tới san bay. Lúc LE chạy qua đường thì.......
  RẦM!!!!! - 1 âm thanh khá lớn phát ra
_ Có người bị tai nạn kìa, gọi cấp cứu nhanh lên........
  Solji ở trong này nhìn ra, người đầy máu me kia cô nhìn rất quen. Cô không biết người đó là LE, cô ấy đã bị tai nạn. Nhưng rồi cô cũng gạt đi suy nghĩ mà lên máy bay
  Sau đó, ở bệnh viện Seoul
_ Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Hiện giờ chúng tôi sẽ đưa cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt. Nếu như 5 ngày sau mà cô ấy không tỉnh lại thì chúng tôi sẽ rút máy thở - bác sĩ nói
_ Cảm ơn bác sĩ nhiều - 3 đứa đồng thanh
  Rồi cả 3 đứa đi vào phòng bệnh của LE.
_ Chị tỉnh lại đi LE. Mau lên nếu không chị sẽ ....... - Hani nói
_ Thì chị ấy sẽ trở thành ma cà rồng thuần chủng chứ gì - Jung xen vô
_ Sao em..... - Hani ngạc nhiên
_ Chị tưởng tụi em ngu hả? Rồi xưa chị bị lần rồi ưng gì nữa - Hyerin nói
_ Ukm! Nói nhỏ thôi để chị ấy ngủ
  Những ngày sau đó LE không có dấu hiệu tỉnh lại và tình hình càng ngày càng tệ hơn. Tới ngày thứ 5......
_ Đã 5 ngày rồi mà không tỉnh lại. Chúng tôi buộc phả rút ống thở thôi
_ Vâng thưa bác sĩ - 3 đứa lại đồng thanh
  Lúc bác sĩ lại gần LE
_ Chị mau tỉnh lại đi LE. Mau lên chị - Hani nói thầm
  Hani rất muốn LE tỉnh lại vì cô không muốn LE làm ma cà rồng thuần chủng. Lý do là LE nếu trở thành ma cà rồng thuần chủng sẽ không đẹp như ma cà rồng lai. Đúng lúc đó LE tỉnh lại. Bác sĩ liền kêu 3 đứa ra ngoài để kiểm tra
  15 phút sau.........
_ Chúng tôi xin chúc mừng cô ấy đã tỉnh lại.......
_ Hú dè - Hani hú lên
_ Nhưng bị mất trí nhớ - bác sĩ nói
_ What đờ ....... - Hani cứng giọng
_ Để tụi em vào xem. Cảm ơn bác sĩ nhiều
  LE vẫn còn choáng váng đầu óc nhưng khi nhìn thấy 3 đứa kia
_ Mấy cô là ai vậy? Sao tôi lại ở đây? - LE nói
_ Em là Hani. Em ruột chị nè - Hani nó
_ Em ruột? Sao tôi không nhớ gì hết - LE ôm đầu
_ Chị không nhớ gì thật hả? - Jung hỏi
_ Điều cuối cùng tôi nhớ là tôi chạy tới sân bay kiếm ai đó nhưng bị xe tông. Chỉ vậy thôi - LE nói
_ Chị có nhớ tên người đó không? - Lyn hỏi
_ Hình như là Sol gì đó. Tôi không nhớ rõ nữa
_ Vậy là được rồi. 2 đứa đi làm giấy xuất viện cho LE đi - Hani nói
_ Dạ - 2 đứa kia đi liền
_ Cho tôi hỏi?
_ Chị hỏi đi
_ Nếu như bây giờ tôi xuất viện thì tôi đi đâu?
_ Đừng lo. 3 đứa em sẽ nuôi chị mà - Hani để tay lên vai an ủi LE
_ Vậy có ngại không?
_ Chị em ruột với nhau mà ngại gì chứ - Hani cười
 
  Còn Solji..........

Còn tiếp.........
Nhớ vote

-------------------------------------------------------------

Hình như cái chap này hơi bị lạc thì phải. Phải không mọi người? Xin lỗi vì ra chap trễ nha. I'm so sorry

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#exid#sole